[Fic Nắng Tan] Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Fic Nắng Tan]

Chap 3:

Buổi sáng...bầu trời trong vắt không một gợn mây...Làn sương mỏng nhẹ giăng mắc khắp thành phố còn mơ màng..Ánh tịch dương yếu ớt đầu ngày le lói...

Chiếc BWM lao vun vút trên con đường vắng vẻ..Cảnh vật cứ vội vã nối tiếp nhau chạy lùi về phía sau..Min mải mê ngắm nhìn cảnh sắc tinh khiết của bình minh..

Chà...Mới không đi học một ngày mà cô bé nhớ trường ghê gớm...Cô muốn gặp lại bạn bè..thầy cô và cả Bun nữa..

-Chị Thuc Ly à..cho em dừng lại ở kia nhé..em muốn đi bộ một đoạn-Min hớn hở đề nghị.

-Ok em...ở đây phải không??

-Vâng chị..hì..

-Đi học vui nhé...bye em...

-Bye chị...Min vẫy tay chào rối rít..

Chiếc BWM mờ dần trong đám sương mỏng tang cho đến khi chỉ còn lại một chấm đen giữa lòng đường..Cẩn thận hít hà cái hương vị tinh sạch của Buổi sáng..Sở thích của Bun giờ đây đã ngấm vào từng tế bào của Min mất rồi..Min bất giác mỉm cười..

Chà...Lớp học yêu quý của mình đây rồi..Bàn à...tao nhớ mày lắm cơ..Min phóng nhanh lại chiếc bàn yêu quý..tự lảm nhảm một mình..Nhìn sang chiếc ghế trống bên cạnh..Bun vẫn chưa đến...chắc rồi..cái tính chậm chạp của Bun chỉ có thánh mới chữa đc..Min lắc đầu cười khổ..

-Cái gì thế nhỉ??? Min ngạc nhiên khi thấy mảnh giấy được đặt ngay ngắn dưới bàn Bun"Chắc là có người gửi thư cho Bun..ko đc..mình không đc tùy tiện"...Min kiềm chếNhưng nói thì nói vậy..tính tò mò của con người luôn chiến thắng mọi thứ mà..Lấy bức thư ra..mặt Min biến sắc với nội dung của nó..Vội vàng bỏ bức thư vào cặp..Min lo lắng xen lẫn sợ hãi...ngồi phịch xuống bàn...cô bé suy nghĩ..

-Chaò Min...Sao hôm qua không thấy cậu đi học vậy??? Cô bạn lớp trưởng vẫy tay chào Min...lo lắng hỏi thăm cô..

-À..Ừ...Chào cậu...hôm qua tớ bận chút chuyện ấy mà..Min cười gượng gạo..

-À..mà hôm qua Bun có đi học không hả Luna?? Min lo lắng hỏi..

-Ơ...cậu với cậu ấy cùng nhà cơ mà..sao lại hỏi tớ như vậy?? Luna ngạc nhiên..

-Ờ..thì....thì hôm qua tớ..tớ không ở nhà..Min trả lời đứt gãy..

-Thế hả...Luna thở dài trước câu nói dối vô lí của Min...Hôm qua Bun vẫn đi học nhưng trông cậu ấy mệt mỏi lắm..mắt thì thâm quầng như thiếu ngủ..tớ có hỏi nhưng cậu ấy chỉ lắc đầu cười cười thôi.. Luna tỉ mỉ kể..cô bạn luôn là người biết quan tâm tới người khác..

-Mà cậu vẫn ổn chứ Min??

-Uhm....Tớ không sao...Min khó nhọc vẽ lên nét cười..

~~~

Kết thúc giờ học...Min và Bun vẫn cùng nhau xuống căng-tin như mọi ngày...bước đến chỗ ngồi quen thuộc...

-Cậu ngồi yên đó...để tớ đi lấy đồ ăn....~~~

-Bun này...Cậu và Tuấn Anh như thế nào rồi?? Min vừa ăn vừa lấp lửng...

-Min à...thật ra...

-Hi Min.. Tuấn Anh vẫy tay chào Min...

-Hi cậu....cậu không về nhà sao?? Min mỉm cười xã giao..

-Tớ không...Mà Bun này...lát ăn trưa xong cậu gặp tớ một lát nhé... Tuấn Anh nháy mắt..chưa để cô bạn trả lời..cậu vội vã bước đi...Min cặm cụi ăn...vờ như không nghe thấy..nhưng thực ra..trong lòng cô như lửa đốt..Bóng Tuấn Anh vừa khuất...

-Bun à...ăn nhanh tụi mình còn nghỉ trưa..Min hối...với tay lấy li sữa đặt giữa bàn..nhìn nó..cô bé lại nghĩ tới bữa tối hôm đó..Nếu Min không nhanh chóng tay về thì chắc thì chắc cô đã bất tỉnh nhân sự ngay lúc đó rồi..

~~~

-Min à..về nhà với tớ đi mà..mẹ lo lắng cho cậu lắm đó.. Bun nhìn Min tha thiết..

-Tớ không sao...khi nào thích hợp..tớ sẽ về..

-Đến khi nào mới là thích hợp chứ???Cậu muốn tớ như thế nào cậu mới trở về thế???

-Cậu hiểu tớ hơn ai hết mà Bun...

-Nhưng mà...

-Tớ đã bảo là không sao rồi mà...cậu về nhà đi kẻo mẹ lại lo...Bun bất lực nhìn Min...

-Vậy cậu về sớm nhé...tớ và mẹ mong cậu lắm đó...Min gật đầu...trước khi Bun đi...cô bé cẩn thận nhắc nhở:

-Mà Bun này...Với Jun..cậu nhớ phải cẩn thận...

~~~

Bóng Bun mờ dần trong dòng xe cô tấp nập..Móc chiếc điện thoại ra...Min nhanh chóng gửi cho chị Thuc Ly một tin nhắn.."Hôm nay em có Buổi học thêm nên về hơi muộn ...chị đừng lo lắng nhé.. :)))) "Xong xuôi..Min tiến về sân cỏ sau trường..

Chiều đến..Nắng nhạt dần...Khoảng sân đừng đầy nắng vắng tanh..hiu hắt...

-Con bé kia đâu rồi mà mày lại đến đây???Hay là...nó thuê mày đến??

Giọng nói đanh đá vang lên..Phía đối diện Min bây giờ là đàn chị lớp trên với nét mặt khiêu khích....

-Tại sao mấy người lại có ý định đánh hội đồng Min chứ??...cậu ấy đã gây ra lỗi gì nào??

-Tai sao à???...Mày thì biết cái quái gì chứ??Chính nó đã cướp người yêu của tao đó....

-Cướp à..chứ không phải tại chị lẳng lơ nên bị bồ đá hả??? Bây giờ còn đòi đi đánh hội đồng...mấy người không biết nhục à??? Min tức tối quát...thật đáng khinh bỉ..

-Con ranh này láo thật...tát vỡ miệng nó cho tao..Lập tức...đám đàn chị kia lao vào cô như hổ vồ đc mồi...Sau một hồi phản kháng...Min kiệt sức ngã quỵ xuống...

-Thế nào hả con ranh???còn dám mạnh miệng nữa không??

-Tôi khinh...mấy người thật đáng ghê tởm...Chát...chát...Những cái tát lần lượt giáng mạnh xuống mặt cô đau điếng...Đất trời như quay cuồng trước mặt Min..

-Còn to miệng hả???Nhớ lấy bài học này nhé..Về bảo con bạn mày liệu hồn đấy....Đi tụi bay...

Những đôi giày cao gót,nhọn hoắt lần lượt rút khỏi...Min nằm vật vã giữa nền cỏ...Đau thật....

~~~

-Này nhóc..đi đâu một mình thế này?? Đang trên đường đi tới nhà Khang...Jun gặp Min đang đi vất vưởng ngoài đường...mặt mày bầm tím..

-Lại gì thế???...Sao lần nào gặp cô cũng kì dị như vậy nhỉ?? Jun lắc đầu ngán ngẩm..

-Không phải chuyện của anh...Min lầm lì bước đi..Trông cô giống người còn tâm trạng để đùa với anh ta sao???

-Bị như thế còn đi đâu nữa..lên xe đi... Jun gợi ý..

-Khỏi đi..Min vẻ bất cần..

-Chị Thuc Ly bảo tôi tìm cô đấy....Cô không lên thì cũng đành chịu thôi.. Jun nói dối không chớp mắt...

~~~

Jun vừa lái xe vừa mỉm cười thích thú...không ngờ nhóc này lại dễ dụ như vậy..

-Anh cho xe đi đâu đấy...Đây đâu phải đường về nhà chị Thuc Ly đâu... Min ngờ ngợ...

-À...thì tôi ghé qua nhà Khang một lát rồi đưa cô về luôn...

-Đồ chết bầm...anh nói dối tôi phải không?? Min trừng mắt nhìn Jun...vươn tay định đánh anh...nào ngờ...cánh tay cừa giơ lên đã lại đau ê ẩm..

-Xem như anh may mắn...hừ...

~~~

"Ding doong.....Ding doong.....Ding doong....."

-Mày làm gì mà...Vừa bước vào nhà... Định cằn nhằn tên bạn trời đánh..thế nhưng,chưa kịp dứt lời..Jun trợn tròn mắt trước bộ dạng thê thảm của Khang..

.-Không phải chứ...2 người...2 người đánh nhau đấy à???Jun hết chỉ tay vào Khang lại chỉ tay về phía cửa..Min sợ sệt đứng nép ở cửa liền ló đầu vào phản kháng...

-Đồ điên...Anh đang lảm nhảm cái quái gì thế hả??? Min trừng mắt...

Bỏ qua Min...Jun nhìm chằm chằm vào Khang..cậu tức giận quát lớn...

-Chuyện quan trọng mà cậu nói là đến đây để sơ cứu cho cậu hả???Cứ thử gật đầu đi..tớ đánh chết cậu...

-Đúng thế...sao không?? Khang thản nhiên đáp...

~~~

Jun cười khổ trước tình trạng cực kì thê thảm của mình lúc này..Cậu bây giờ như một vị bác sĩ đầy nhiệt huyết..cùng lúc cứu sống được 2 mạng người..Cậu ngồi giữa..bên trái là Min và bên phải là Khang..hết rửa vết thương cho người này xong lại băng bó cho người kia...Min nhìn Jun...Vừa Buồn cười lại vừa thương cảm cho cậu..Cô bé đâu biết rằng...người ngồi đối xứng đang lia về cô ánh mắt dò xét:

-Cũng bạo lực thật...

Cùng lúc...Min và Jun đều hướng ánh mắt khó hiểu đến con người kì quái kia...

#Ganie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro