[Fic Nắng Tan]Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Fic Nắng Tan]

Chap 4:

-Min à...em làm sao thế này?? Thuc Ly hốt hoảng khi thấy gương mặt bầm dập của Min..

-Chị à...em xin lỗi...em...

-Chuyện gì đã xảy ra với em thế??...Là ai đã đánh em ra nông nỗi này hả???...

-........

-Thôi được...Thuc Ly thở dài...Cũng muộn rồi...em vào trong nghỉ ngơi đi...mai còn đi học...Thuc Ly kiềm chế...Việc cần nhất bây giờ là để cô bé nghỉ ngơi...

~~~

Tắm táp xong xuôi...Min nằm ngửa ra giường suy nghĩ..Cô thực sự lo lắng cho Bun..Cô phân vân không biết có nên nói cho Bun chuyện của Tuấn Anh hay không...Cô có thể bảo vệ Bun hôm nay nhưng có chắc rằng sẽ bảo vệ được Bun mãi mãi....

~~~

Trở về nhà sau giờ học mệ mỏi...Hoàn thành xong bữa trưa...Min cùng chị Thuc Ly ngồi xem TV...

-Ngày mai là chủ nhật..em được nghỉ cả ngày phải không Min?? Thuc Ly vừa gọt hoa quả vừa dò hỏi...

-Vâng ạ...Có chuyện gì không chị?? Min cắn vội miếng táo..

-Vậy ngày mai em đi cùng chị nhé???..

-Đi đâu thế chị??? Cô bé tròn mắt tò mò...

-Bí mật....Thuc Ly nháy mắt mỉm cười....

~~~

"Reng reng......."

Min ngái ngủ vươn tay tắt chiếc đồng hồ báo thức...Cô bé định nướng thêm chút nữa...Nào ngờ...nhớ lại lời đề nghị tối hôm qua của Thuc Ly...như tên lửa..Min phóng nhanh vào nhà tắm...

-Òa..Hôm nay chị xinh thật đấy Thuc Ly ạk...Min trầm trồ khen ngợi..mắt cứ dán mãi vào Thuc Ly...

-Ý em là ngày thường chị xấu chứ gì??? Thuc Ly nhăn mặt..với tay bẹo bẹo má Min..

-Không...chị biết ý em không phải như thế mà...

Nhìn Thuc Ly,Min lại tự ngán ngẩm khi nhìn lại chính mình..Thời trang của cô bé luôn luôn là áo thun tối màu form rộng..kết hợp với quần short và dày thể thao...

Trông Min và Thuc Ly giờ đây không hề khớp một tẹo nào..việc cô muốn làm ngay bây giờ chính là lao ngay xuống xe..nhưng tiếc là gan cô nàng bé quá...

~~~ 

Chiếc BWM dừng lại trước một tòa nhà cao tầng rộng lớn..hay nói đúng hơn đó là một công ti..

-Chào mọi người... Thuc Ly mỉm cười thân thiện..

-Chào cô Thuc Ly..Nhân viên lễ tân cúi đầu lịch sự -Giám đốc đang ở trên phòng ạ....

-Tôi biết rồi...cảm ơn cô..

Trong thang máy...

-Chúng ta đi gặp Tổng giám đốc của công ti này hả chị???Ông ta là ai thế??? Min thắc mắc..không biết mục đích mình xuất hiện ở đây là gì nữa...

-Em cũng biết người đó đấy....Thuc Ly mỉm cười bí ẩn...

-Chị nói gì thế...em làm sao quan hệ rộng như thế được... Min cười ngớ ngẩn....

~~~

Cạch...cạch...cạch...

-Cửa không khóa....

Nép sau chị Thuc Ly..Min lén lút nhìn vị Tổng giám đốc trước mặt..Mắt cô bé mở to hết cỡ..thì ra..đó là Khang..

Bầu không khí lạnh lẽo dần choán lấy căn phòng...

-À...Chào Khang..bố nhờ chị đưa bản thảo này đến cho em...

Ngước nhìn lên,Khang hất mặt về phía bàn...

-Cứ để đó đi...

-À..chị mới làm cho em mấy món điểm tâm chị mới học được đấy..em mau ăn thử đi...

-......

Im lặng..ngột ngạt thật..Min thấy sự tồn tại của mình thật thừa thãi..

-2 người cứ nói chuyện đi nhé...em ra ngoài một lát...

Cửa phòng đóng lại...Phù..Min thở phào nhẹ nhõm..suýt nữa là cô bé tắt thở rồi...

Lượn lờ khắp hành lang..Min thở dài thườn thượt...mới đi 1 tầng mà cô bé đã mệt lả..

-Chú ơi...cho cháu hỏi...căng-tin ở đâu ạk??? Min nhoẻn miệng cười tươi..

-Cháu đi xuống tầng 1 nhé...

-Cháu cảm ơn chú ạk... Min cảm ơn rối rít..

~~~

Tay Min mang một túi lớn không biết bao nhiêu là thứ..cô bé đi về phía cuối hành lang...

"Cạch"

Cửa phòng bật mở..ló đầu vào trong...Min ngó nghiêng liên hồi....

-Không có ai cả...Vào đây xử đống này vậy...

Min lẻn vào..hí hửng lôi mớ đồ ăn mới tậu được lúc nãy...

-Công nhận ở đây nhiều đồ ăn ngon thật...

Cô nàng nhét đầy những miếng khoai tây chiên giòn tan vào miệng.. 

Nốc cạn túi sữa...Min xoa xoa bụng..

-No thật...làm gì bây giờ nhỉ??

Cô chán nản nhìn quanh...chán thật..không có ai chơi cả...thôi thì...đánh một giấc vậy... 

~~~

-Thưa Tổng giám đốc..cô bé đang ở căn phòng bỏ trống cuối hành lang tầng 2 ạk...

Dập máy...Khang rời khỏi bàn làm việc.. 

"Cạch"

Cửa phòng bật mở...Trước mắt Khang bây giờ là cô bé đang nằm ngủ gục trên bàn...xung quanh là mớ vỏ đồ ăn nhanh lẫn túi sữa vô cùng lộn xộn...

~~~

Cảm thấy giấc ngủ đã dài..Min tỉnh dậy..cô dụi dụi mắt nhìn quanh căn phòng lạ hoắc...

-em ngủ ngon nhỉ???

Min giật mình nhìn về nơi phát ra tiếng nói:

-À..cũng ngon bình thường ạk....Cô bé cười trừ -Mà sao tôi lại ở đây???Chị Thuc Ly đâu rồi????

-Ồn...im lặng... Khang lắc đầu khó chịu..

Gì chứ...thật là bực bội mà..nhưng mà đứng trước con người này..cô thấy sợ nhiều hơn là tức tối...

Ngồi một mình...Min hết nhìn Khang rồi lại nhìn căn phòng..hết nhìn căn phòng lại quay qua nhìn Khang...

Mọi thứ tồn tại trên vũ trụ này đều có giới hạn của nó...Như một quả bóng quá căng sẽ nổ...một con thuyền quá nặng sẽ chìm...một quả bom quá lâu sẽ nổ....Min lúc này chính là ví dụ rõ ràng nhất...

-Này anh kia...1 tiếng rồi đó...Anh dấu chị Thuc Ly ở đâu rồi thế???Trả laị cho tôi...Tôi muốn về... Min khó chịu phun ra những câu ngớ ngẩn...

-Em muốn về??? Khang nghiêng đầu dò hỏi...

Không chút do dự...Min gật đầu cái rụp..Gì chứ..cái bụng cô đang biểu tình dữ dội đây này...

~~~

Đêm đen đặc...từng làn gió hắt hiu vờn nhẹ trong không gian..Thành phố về đêm rực sáng những ánh đèn..từng dòng xe cộ lướt qua nhau hờ hững...chiếc BWM xé gió lao nhanh vun vút..

Min tỉnh giấc...cơn đói kéo đến làm cô khó chịu..

He hé đôi mắt...Min vội vàng giải thích...:

-Tôi xin lỗi...tại tôi hơi mệt...Min lấp liếm để che đi sự ngượng ngùng của mình..Vừa dứt câu..bụng cô réo lên dữ dội....Nếu bây giờ cho Min một điều ước..chắc rằng cô sẽ ước có một cái lỗ xuất hiện để cô chui vào ngay và luôn...

-Em đói?? Khang nhìn Min khó hiểu..

Mếu máo như chú mèo nhỏ...Min gật nhẹ đầu...

#Ganie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro