[Fic Nắng Tan]Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Fic Nắng Tan]

Chap 5:

Đêm buông....

Vạn vật như bị nuốt gọn..không gian hiu hắt nhuốm đẫm những hạt sương lạnh lẽo...

Từng đợt gió cuồng loạn thổi qua như đang cố cuốn đi bóng đêm tà mị....

Bãi đất hoang nơi ngoại ô thành phố...

-Mày dám đụng đến bạn gái của tao..chán sống rồi hả thằng chó??? Tên du côn bặm trợn trừng mắt,phun ra những lời lẽ thô tục...

-Nói đi...mày là người của ai??? Jun hất mặt cười khẩy..

-Người của ai hả...mày đủ tư cách để biết sao??

-Nói...Jun nhả từng chữ đay nghiến -...nếu mày còn muốn sống....hừ...

-Còn mạnh miệng hả...đi chết đi...

Tiếng tên cầm đầu vừa dứt..những tên đàn em của hắn lao vào Jun điên cuồng như những con thú khát máu..

Chuỗi âm thanh chói tai vang lên...những thanh sắt va vào nhau như vũ bão..Đánh nhau thực sự không phải là vấn đề của Jun thế nhưng đấu lại với cậu không phải là một người mà là hàng chục tên với đủ loại vũ khí...

"Aaaaaaaaaaa........"

Có thứ chất lỏng đỏ tươi rơi xuống...vương trên cỏ...quyện vào đất...

"Két......."

Hàng loạt bánh xe ghì mạnh lên đất..

Đổ ào ra là hàng trăm con người với đủ loại vũ khí sắc bén...

Dưới màn đêm..những lưỡi dao lóe sáng..từng giọt máu rỉ xuống nền đất còn thấm hơi sương...

-Chuyện gì???

-Mệt thật..để tớ nghĩ cái đã...Về thôi...

Khang ghì chặt vô lặng...

Tiếng động cơ khô khốc vang lên,xé gió lao vút đi..Để lại đằng sau là những tiếng thét kinh hoàng...xác người nằm sõng soài trên những vũng máu tanh...

~~~ 

2 tiếng trước...

Khang đang trên đường chở Min về nhà....

"Reeng......"

Tiếng chuông điện thoại réo rắt vang lên...Khang liếc qua...là của Jun...

-Có một tên đang muốn kiếm chuyện với tớ...đàn em của hắn rất đông...tớ đang ở bãi đất trống..cậu đến đây liền đi...

Chiếc BƯM thắng gấp....liệng một vòng rồi quay đầu lại...

Chiếc xe lao nhanh như vũ bão trên đường..khuôn mặt Khang đanh lại..điện thoại của anh lại được kết nối một một lần nữa nhưng lần này là Khang gọi...

-Bãi đất trống ở ngoại ô...

Sợ hãi...Min ngủ thiếp đi lúc nào không hay...

~~~

Phòng khách nhà Khang

-Á...nhẹ tay thôi..cô làm gì mà đâu thế hả?? Jun la lối ầm ĩ...

-Cái tên này...anh nhiều miệng quá đó..

Min trừng mắt...tỉ mỉ băng lại vết thương cho đứa em trai yêu quí của chị Thuc Ly...

-Cái gì mà nhiều miệng..cô nên nhớ là cô đang mắc nợ tôi đó...liệu hồn mà làm cho tử tế đi... Jun bức xúc..thế nhưng ngoài miệng là vậy còn trong lòng cậu thì lại rất hả hê..Cuối cùng thì cũng đã có dịp để trả đũa con bé láo xược này rồi...

-Lần đó là do anh tự nguyện nhé..tôi nhờ khi nào... Min liếc liếc..cười đểu..

-Tôi không ngờ cô là loại vô ơn thế đấy... Jun cười khinh khỉnh...

-Thì làm sao?? Min hất mặt..

-Cô....cô... Jun tức nghẹn..

-Đủ rồi..Pho tượng nào đó khẽ lên tiếng khó chịu..Hai người này thực sự rất ồn ào..

~~~

Sau lời nhắc nhở nhẹ nhàng của ai đó..Jun và Min đều nín thinh...Min vật vã băng bó vết thương cho Jun..còn cậu ta thì đang nhởn nhơ thích thú khi thấy bộ dạng khó coi của cô bé...Phút chốc...trong đầu cậu lóe lên ý nghĩ:"Con bé này cũng dễ thương thật...."

~~~ 

Thuc Ly giải quyết công việc xong hơi muộn nên đến đón Min khá trễ...Đến nơi...

-Thưa cô...2 người họ đã rời đi được một lúc lâu rồi ạk...

Ngồi trong xe..Thuc Ly liền gọi cho Khang..

Không kết nối được...máy Khang đang bận..thử lại lần nữa...vẫn là những tiếng tút tút não nề..

Gọi cho Khang không được...Thuc Ly liền chuyển sang Min...đáp lại cô vẫn là chuỗi âm thanh khó chịu...(đang ngủ mà)...

Trở về biệt thự của mình..lòng Thuc Ly như lửa đốt..cô đi đi lại lại lo lắng..Nhìn chiếc điện thoại vứt chỏng chơ trên chiếc sofa,Thuc Ly với tay...

Gọi lại cho Khang lần nữa...

Chờ đợi....

"Tút..."

Đã kết nối được...Thuc Ly mừng rỡ...

-Alo...Khang phải không???Sao hồi nãy chị gọi cho em không được...Em đưa Min đi đâu thế??? Thuc Ly dồn dập...

Khác với vẻ mặt mất bình tĩnh của cô...Anh thản nhiên:

-Cô ấy ở với tôi..

Khẽ nhíu mày...Thuc Ly hỏi dồn..:

-Vậy em đang ở đâu???

-Nhà tôi..

Cuộc gọi kết thúc..vơ vội chiếc áo...Thuc Ly chạy xuống tầng hầm...chiếc BWM lao đi....

~~~

Tiếng đồng hồ báo thức kêu réo rắt...

Mệt mỏi ngồi bật dậy,Min loạng choạng rời khỏi giường..Tay chân cô mềm nhũn...Cô bé thực sự buồn ngủ..tối qua cô chỉ được chợp mắt 4 tiếng...

Ăn sáng xong xuôi...Min lờ đờ theo chị Thuc Ly xuống nhà đi học..

Đang thả mình trong bản Ballat nhẹ nhàng...Min định tranh thủ chợp mắt thêm một chút nữa..

-Min này...tối qua Khang đưa em đi đâu vậy??? Thuc Ly tỏ ra quân tâm hỏi....

Trả lời trong bộ dạng ngái ngủ...Min đáp...:

-Anh ta đưa em về biệt thự của chị...sau đó đưa em đi ăn..trên đường đưa em về thì có chuyện gì đó nên anh ta quay xe lại...em mệt nên ngủ thiếp đi lúc nào không biết..khi tỉnh lại thì thấy đã ở nhà anh ta với tên Jun....Min mệt mỏi kể....

-À..uhm..tại chị không biết em di đâu nên hơi lo...Thuc Ly ho khan,khẽ hướng về phía Min tia nhìn khác lạ...

~~~

-Thưa chủ nhân...đã điều ra được bọn tối qua..

-Nói..

-Chúng là thuộc hạ của băng Knife...là chúng đang khiêu khích chúng ta...tên cầm đầu hôm trước 3 năm trước thoát án tử hình vì tội giết người..

-Giết..

Choán kín căn phòng là âm vực rùng rợn,lạnh lẽo như chính chủ nhân của nó..

~~~

Hoàng hôn khẽ rũ xuống thành phố ồn ào..

Ánh tịch dương cuối ngày lặng lẽ tắt...Màn đêm nhàn nhạt bao trùm khắp nơi..

Phóng tầm mắt ra xa,bóng lưng Khang in hằn trên mặt đất...Đáng sợ và đầy bí ẩn...

Nhấp ngụm cà phê...Mái tóc hạt dẻ khẽ phất phơ theo gió..Khang trầm mặc...đôi mắt tĩnh lặng...Nét mặt anh không biểu hiện một chút cảm xúc...Anh học được điều này từ người cha đáng kính của mình..

Trở lại bàn làm việc,Khang bắt đầu với mớ tài liệu khô khan....Đau đầu..

Khuôn mặt đang tập trung cao độ bỗng nhiên dãn ra,bàn tay khựng lại..Đôi mắt anh vẽ lên nét cuời trước dòng chữ nắn nót...

"Này chú..nói thật đi..chú bao nhiêu tuổi rồi??"

#Ganie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro