Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hãy lắng nghe và thấu hiểu nhịp đập của nắng​,

        Và ngày nắng lên, anh sẽ về bên em.

4:00 AM. Tia nắng đầu tiên.

Tâm hồn tôi như đang nở hoa. Và tôi trở thành tên ngốc chỉ biết có em, ngây ngô bước theo sau em. Men dọc chiều dài bãi biển, ánh mắt tôi không một giây rời khỏi thân ảnh ấy, chỉ sợ trong phút chốc lơ là tôi sẽ để vụt mất em.

- Cậu muốn gì?

Em gay gắt nhìn tôi, đôi môi mỏng mím lại thành đường, giận dữ. Dù thế tôi vẫn cứ đứng đó ngơ ngẩn nhìn theo, chỉ càng thêm say, càng thêm lạc lối. Trong cơn vô thức, tôi đã chẳng kịp ngăn lại lời nói trong trái tim thoát ra.

- Tôi muốn em.

Gần như ngay lập tức, em đưa tay đấm tôi một cái thật mạnh.

- Đồ điên.

Bỏ lại một câu như thế, em quay đi không ngoái đầu lại. Phải, em là con trai mà, đâu phải cô gái nhỏ xinh xắn nào đâu. Cú đấm của em đau, đau lắm, nhưng vẫn chẳng thể đánh thức tôi khỏi cơn mê. Tôi cười ngờ nghệch như tên tâm thần. Rõ ràng tôi đâu có điên, nhưng đứng trước em, tôi đã chẳng thể là chính mình.

5:00 AM. Nắng lên.

- Tôi là Yoongi. Em tên gì?

-...

...

- Xin chào, tôi tên là Min Yoongi. Em có thể cho tôi biết...

Bốp!

...

- Xin lỗi. Anh tên gì?

- Như thế nào cậu mới chịu buông tha cho tôi.

- Anh tên gì?

- Jeon JungKook.

...

- Cậu sao lại bám riết lấy tôi như thế hả?

- Tôi thích em.

Bốp!

...

- Tôi thích em.

Bốp.

...

- Tôi...

Bốp.

- Thích...

Bốp.

- Em...

Bốp.

...

- Tôi thích em.

- Cậu thật phiền phức, cậu muốn gì?

- JungKook...

- Sao?

- Anh yêu em.

...

- JungKook, anh yêu em, anh yêu em, anh yêu em.

- Được rồi. Tôi biết rồi.

...

- Anh yêu em, JungKook. Dù hét lên vạn lần anh vẫn muốn nói anh yêu em.

- ...

...

- JungKook, anh...

- Em yêu anh.

- Kookie...

7:00 AM. Nắng ban mai.

Em nhướn người hôn lên môi tôi, khiến tôi từ người điên hóa ra thành kẻ khờ. Tôi ngơ ngẩn như người từ cõi trên vừa bị rơi thẳng xuống trần gian xa lạ. Tôi không phải còn đang mơ chứ? Giấc mơ này sao quá đỗi là thật? Nếu là mơ, tôi ước mình không tỉnh dậy nữa.

Em đứng trước mặt tôi sao cứ như không thật. Lời em nói ra cứ như tiếng gió nhẹ nhàng thoảng qua. Đôi mắt em lấp lánh khiến vì sao cũng phải lu mờ. Gò má em đỏ hồng như... như...

- Anh không phải mơ chứ?

- Đồ ngốc, em yêu anh.

Gương mặt em áp vào lồng ngực tôi, hơi thở nhẹ nhàng trầm bổng vấn vít trên cúc áo thật lạ lùng. Tôi ôm siết lấy em. Cơ thể này sao mỏng manh như thế? Hạnh phúc này sao quá mơ hồ như thế? Khiến tôi dù đã phải dùng hết sức ôm lấy vẫn thấy sao quá bất an...

9:00 AM. Nắng gắt.

- Rõ ràng là anh thích cô ấy hơn em.

- Kookie...

- Em không nghe. Anh nhìn cô ấy chăm chú đến say mê.

- Kookie...

- Anh miệng lưỡi ngon ngọt, em không nghe, không nghe, không nghe.

- Kookie, anh yêu em.

Em khựng lại một chút, bờ môi hồng bĩu ra. Tôi cười khẽ, đôi môi cuốn lấy em. Những âm thanh hờn dỗi cũng mau chóng bị lấp đi trong vị ngọt của tình yêu. Tôi luôn biết cách đối phó với em, con cún nhỏ thích làm nũng ạ!

...

- Anh đi đi! Mau đi đi! Em không cần anh! Không cần anh nữa.

Nước mắt em rơi. Rơi trên gò má. Rơi vào lòng tôi.

- Mau đi đi! Đừng bao giờ đến gần em nữa. Đồ ác độc! Đồ nhẫn tâm! Đồ...

Tôi cố gắng kiềm giữ em, ôm siết em, hôn em. Em vẫn nức nở, lòng tôi quặn đau. Nước mắt em đọng trên môi tôi. Mặn quá, khiến khóe mắt tôi cũng cay xè.

- Anh đi đi, đồ ngốc. Đi đi, em không muốn mình phải đau vì anh nữa...

Tim tôi cũng đau lắm, JungKook à. Nó đau vì nó quá yêu em. Em bảo tôi làm sao buông em ra đây? Em bảo tôi làm sao từ bỏ em đây? Tôi đã quá yêu em mất rồi, đã không thể dừng lại được nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1x1