Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  11:00PM. Nắng miên man.

- Yoongi, em luôn tự hỏi, vì sao anh lại yêu em?

Em vẽ những vòng tròn vô định trên lồng ngực tôi, vu vơ hỏi. Tôi nắm nhẹ lấy bàn tay em, đưa lên miệng nhay cắn. Em bật cười khúc khích, câu hỏi chợt biến mất khỏi suy nghĩ em. Tôi làm sao có thể trả lời câu hỏi đó đây. Bởi vì tôi cũng không biết vì sao lại yêu em nhiều như thế, vì sao lại say mê em như thế.

Tình yêu của chúng tôi cứ thế điên điên dại dại mà mặn nồng hơn. Ra thế, chúng tôi bên nhau đã tròn ba năm rồi đấy. Yêu thương chưa bao giờ là đủ. Tôi cứ nghĩ, cuộc sống cứ thế hạnh phúc mãi thì tốt biết mấy. Chúng tôi ngày đi làm, đêm đến lại bên nhau. Hạnh phúc triền miên. Bình yên, êm ấm.


12:00PM. Nắng trưa.

Em bước xuống giường, nơi lưu lại bao nhiêu dấu ấn của tình yêu chúng tôi, đến cạnh cửa và kéo tung những tấm màn. Nắng tràn vào, ấm áp và dễ chịu. Như em vậy.

- Yoongi đối với em như nắng vậy. Nắng bao dung cứ cho, cho mãi...

Lông mày tôi khẽ nhíu lại với nhau. Cơ thể em trắng và mỏng manh thế, đứng trong nắng sao như đang tan ra. Tôi muốn bước đến gần em, muốn kéo em gần về phía mình. Ôi, tôi sao lại bất an thế này chứ.

- Còn em lại quá tham lam, Yoongi ạ.

Em đang nói gì thế, gương mặt tôi như bắt đầu trở nên khó coi. Thứ long lanh trên gương mặt em đó có phải là nước mắt...

- Anh đừng đến đây, Yoongi. Chúng ta chia tay đi...

- Jungkook, em...

- Không, nghe em nói. Anh không được vì em mà từ bỏ giấc mơ du học. Chỉ có bốn năm thôi. Em sẽ chờ. Em muốn biết bản thân mình yêu anh đến đâu.

Em nói vội vàng như sợ tôi sẽ gạt phăng đi như những lần trước. Tôi không muốn rời xa em. So với em, giấc mơ du học kia chỉ là hạt cát hạt bụi. Tôi đều không quan tâm. Đôi mắt tôi đỏ ngầu. Trước giờ đối với em, tôi rất mực dịu dàng, nhưng lần này lại khác, tim tôi chỉ như muốn ngừng đập. Những lời tuyệt tình của em như những mũi tên xoáy sâu vào tim tôi khiến tôi vừa đau đớn vừa giận dữ.

Bàn tay tôi đưa lên, chỉ muốn giáng xuống. Em chỉ khẽ nghiêng đầu đi hứng chịu chứ không tránh. Gương mặt nhỏ nhắn đó khiến tôi dù chưa ra tay cũng gợn lên cơn đau xót.

Tôi buông tay. Tôi đã yêu em quá nhiều, đã yêu em hơn cả bản thân mình. Thật ngu ngốc làm sao.

Khóe môi em khẽ mỉm cười. Đôi bàn tay thon dài vươn ra ôm lấy gương mặt tôi. Em hôn lên môi tôi, chậm chạp và lưu luyến.

- Nụ hôn này thay lời tạm biệt. Ngày mai em sẽ không ra sân bay tiễn anh đâu.

Khóe mắt tôi cay, có phải tôi không còn sự lựa chọn nào khác?

- Anh đừng khóc, Yoongi. Đừng khóc.

Bàn tay em đặt trên má tôi, xoa xoa mi mắt nhòe nước. Bất thần em rút tay lại rồi quay người đi.

- Em về đây.

Trên tay tôi vẫn còn lưu lại hơi nóng của giọt nước rơi xuống từ mi mắt em. Bản năng khiến tôi đưa tay kéo em lại và ôm siết lấy. Gục đầu vào cổ em, lần đầu tiên tôi thấy bản thân mình yếu đuối và bất lực đến thế.

- Kookie, đừng đi.

- Buông em ra, Yoongi.

Em vừa nói vừa kéo cánh tay tôi ra. Tôi lầm lì và trở nên bướng bỉnh. Em cứ kéo ra một chút, tôi lại siết vào một chút. Tôi muốn giữ em bên tôi mãi mãi. Nhưng em sao mỏng manh quá khiến tôi không thể mạnh tay, khiến tôi chỉ có thể chua chát:

- Ít nhất... hãy để anh ôm em thêm giây lát nữa, Kookie.

Bàn tay em bám vào cánh tay tôi run lên nhè nhẹ, mái đầu em gục xuống. Em đứng lên trong vòng tay tôi, lặng nghe tiếng tôi miên man gọi tên em.

- Jungkook, Jungkook, Kooie...

Tôi gọi mãi, gọi mãi chỉ càng thấy trái tim này yêu em sâu sắc, chỉ càng thấy tình yêu tôi trao em đến vô vàng. Và tôi cũng đang đau đến vô cùng, em biết không?

- Dù thế nào anh vẫn sẽ luôn yêu em. Jungkook, anh yêu em.


2:00PM. Nắng chiều.

Tôi tần ngần đứng giữa sân bay rộng lớn. Nhiều người là thế, bao nhiêu kẻ ra người vào là thế, vì sao không có người tôi trông mong? Em nói em không đến, tôi không tin. Nhưng vì sao tôi không tìm thấy em...

Hay là tôi đã thực sự lạc mất em rồi.

Hay là trước giờ vẫn mãi chỉ là tôi yêu em.

Hay là...

- Yoongi, Yoongi, Min Yoongi...

Tiếng em thất thanh giữa muôn ngàn âm thanh hỗn loạn đối với tôi sao như tiếng vỡ òa của hạnh phúc. Em đứng đó, nước mắt nhạt nhòa. Tôi vô thức mỉm cười, vô thức mà thấy tim mình đến tận cùng cũng chưa bao giờ đau.

Ra thế, tôi không phải chỉ đơn phương yêu em...

5:00PM. Nắng tan.

Bốn năm rồi cũng trôi qua. Xa cách em rồi cũng đến ngày được gặp lại. Thời gian qua tôi với em vẫn thường xuyên liên lạc nhưng những nhớ nhung vẫn cứ mỗi lúc một đầy lên.

Tôi đứng trước nhà em, trái tim đập như trống trận. Giờ gặp lại trong lòng tôi vừa có háo hức, vừa có hồi hộp lại có cả những lo sợ. JungKook à, anh về với em rồi đây...

- Tôi dẫn cậu đến chỗ nó.

Ánh mắt bi thương của người nhà em khiến tôi chột dạ. Em ở đâu?

Nơi đó cỏ uốn mình trong gió, tiếng chim kêu vấn vít những mật hương, và em ...  tan vào trong nắng...

Hạnh phúc khắc sâu nỗi buồn, chúng đè nghẹn con tim em cùng một lúc.​ Mỗi lần đường ta chia đôi...​...l à mỗi lần tim em tan vỡ.​ Mỗi lần rời khỏi những yêu thương của anh...​...là mỗi lần em cứa sâu vào vết thương trong lòng.​ Mỗi lần chúng ta chia cách, ​mỗi lần em hôn anh tạm biệt...​...là mỗi lần em nếm được tất cả mùi vị của tình yêu. ​Hạnh phúc dường như làm nỗi buồn đậm thêm, chúng đan xen trong trái tim em.​ Em không thể lấy lại những yêu thương đã trao anh, ​...em càng không thể trả lại tất cả tình yêu anh dành cho em được.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1x1