Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6:00PM. Nắng chiều sa.

Tôi đổ gục người xuống bên cạnh em, nghe tiếng mình lạc giữa đất trời. Em vì sao lại đối xử với tôi như thế? Vì sao?

JungKook.

Em quá độc ác. Em quá tàn nhẫn. JungKook!

JungKook...

Vì sao em lại rời bỏ tôi? Vì sao lại khiến tôi yêu em?

Tôi muốn gào lên tên em cho đến khi cổ họng mình vỡ nát. Nước mắt nam nhi ướt nhòe gương mặt. Tôi muốn khóc cho đến khi đôi mắt này không thể nhìn thấy ánh sáng nữa.

JungKook, chẳng phải em đã nói chúng ta sẽ gặp lại nhau sao? 

Gương mặt em trên tấm bia mộ vẫn cười. Nụ cười em hạnh phúc thế, nụ cười em tươi tắn thể như muốn xé nát trái tim tôi. Tôi... muốn đi theo em.

"Yoongi, em yêu anh. Yoongi, em yêu anh. Min Yoongi à, em yêu anh. Này Min Yoongi, em yêu anh. Tình yêu của em, em yêu anh...."

Tôi giật mình. Tôi có phải đang hoang tưởng không? Tôi liền đưa mắt nhìn quanh, em đâu? JungKook của tôi đâu?

- JungKook...Kookie...

- JungKook trước khi mất đã dặn tôi nhất định phải đưa cho cậu cái này.

Tôi thất thần nhìn cái máy phát trong tay mẹ em. Vậy ra không phải em... Mắt tôi một mảng hụt hẫng đến nát lòng. Bàn tay đưa ra run run đón lấy. Em vẫn ngọt ngào.

"Em yêu anh...

Em vẫn yêu anh...

Min Yoongi..."

Như một đứa trẻ, tôi ngơ ngẩn ôm cái máy, nghe đi nghe lại tiếng em trầm bổng và đau đớn. Nước mắt lại rơi ra, chầm chậm lăn trên má.

Em yêu tôi.

Em yêu tôi.

Em yêu tôi.

Và tôi cũng yêu em.

...

7:00PM. Nắng tắt

Tôi lặng lẽ đứng trước bờ biển dài và rộng, bờ biển chứng nhân cho sự điên rồ của tôi ngày ấy. Em đã sắp đặt tất cả. Em sắp đặt cuộc chia tay của chúng tôi. Em đẩy tôi sang một vùng đất lạ. Em buộc tôi phải xa em. Em muốn tôi ngừng yêu em.

Đáng tiếc, tôi không thực hiện được.

Em muốn bản thân mình thôi yêu tôi. Em cũng không thực hiện được.

"Yoongi, em yêu anh.

Yoongi, em yêu anh.

Ngốc ơi, em yêu anh.

Tình yêu của em, em yêu anh....

Em yêu anh...

Em vẫn yêu anh...

Em... Yoongi à... em... xin lỗi... vì em vẫn yêu anh..."

Tiếng rè rè vẫn tua đi tua lại lời em nói ngọt ngào. Dường như suốt thời gian tôi đi, mỗi ngày chống chọi với bệnh tật em đều nói yêu tôi. Em có phải muốn tranh với tôi, có phải muốn nói cho hết những ngày tháng vắng em của tôi?

Nhắm mắt lại, gương mặt em tươi cười hiện lên. Nước mắt tràn qua bờ mi, tôi yêu em.

Khép chặt bờ mi, tôi vẽ lại bóng hình em​

Tôi chỉ có thể kiếm tìm bóng hình em trong kí ức

​Nhưng tôi sẽ vượt qua nỗi cô đơn này​

Bởi vì em sẽ luôn ở bên và tiếp thêm cho tôi sức mạnh.

12:00PM. Nắng xa.

Tôi dựa người trên ghế mây. Đôi mắt già nhìn xa xăm mãi về biển rộng trời cao.

- Ông ơi! Ông thấy nắng kia có đẹp không ông?

- Đẹp. Nắng bao giờ cũng đẹp cả.

Nắng xa xăm, nắng gần gũi.

Gương mặt em hiện ra trong tầm mắt, tôi mỉm cười, em cũng mỉm cười. Đã đến lúc tôi về bên em, về nơi thuộc về hai chúng tôi...

4:00AM. Nắng mới

Có hạnh phúc không em?​

Có anh yêu em, lúc nào em cũng hạnh phúc.​

Nơi đó...​Nắng tan vào trong nắng


.END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#1x1