Nắng tắt - Chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Đôi khi tôi tự hỏi, thứ tình cảm mà tôi dành cho những cô gái này là gì?”

Tít… tít…

Chuông điện thoại lại reo, lần thứ n trong ngày. Màn hình điện thoại hiện lên tên người gọi: PHƯƠNG MY.

Đến mức này thì tôi có được phép phát điên không? Một đứa con gái cứ bám nhằng nhẵng lấy bạn trai mình thì bố thằng nào chịu nổi.

Thở dài ngao ngán, vuốt ngực hai, ba lượt cho máu lưu thông trở lại ổn định, ngăn cho nó không trào ngược lên não một cách quá tải rồi phụt ra ngoài như núi lửa, tôi bắt máy.

-ANH ĐANG Ở ĐÂU ĐẤY? EM NHỚ ANHHHHHHHHHHH!

Một ngày cô nhớ tôi bao nhiêu lần vậy?

Sáng:

-MỚI MỘT ĐÊM KHÔNG GẶP ANH LÀ EM THẤY PHÁT ĐIÊN LÊN VÌ NHỚ! EM MUỐN ĐƯỢC ANH CHỞ ĐI HỌC!

Trưa:

-EM NHỚ ANH QUÁ ĐI! ANH ĂN GÌ CHƯA? CHÚNG MÌNH ĐI ĐÂU ĐÓ ĂN NHÉ!

Chiều:

-ANH ƠIIIIIIIIII! TRỜI ĐẸP GHÊ ĐÓ, CHÚNG MÌNH CÓ NÊN ĐI ĐÂU CHƠI KHÔNG?

Và bây giờ là buổi tối.

Cô ta có cần lúc nào cũng nói như hét vào điện thoại với vẻ hào hứng hết sức “dễ thương” đó không? À, và nhớ tôi à? Vui nhỉ. Tôi thì ngán cô lắm rồi. 

Người tiếp theo vậy…

-Có việc gì không em? – Tôi trả lời. Nhạt thếch.

-Em muốn đi ăn kem! Lâu lắm rồi chúng ta không đi ăn kem cùng nhau.

-Lâu lắm rồi… - Tôi khẽ lẩm bẩm – Cô mới đi ăn hôm qua với tôi mà còn…

-Gì cơ ạ?

-À, không em, không có gì. À, em này…

-Dạ?

-Chúng mình quen nhau ngày nào ấy nhỉ? – Tôi ngước mặt lên trần phòng, nheo mắt lại suy tư.

-Là 28/8 đó anh!

-Hôm nay là 8/9 phải không em? Chúng mình có nên kỉ niệm một tuần yêu nhau?

-THẬT Ạ? – Chỉ mới thế thôi mà cô ả đã gào lên trong điện thoại rồi. Ôi trời ơi, thật “đáng yêu” làm sao.

-Ừ! Chúng mình chia tay nhé?

-Sao cơ ạ?

-Chia tay.

RỤP. 

Tháo pin lấy sim và bẻ. Kéo học tủ ra lấy một cái sim khác. Với con nhỏ này chia tay xong thì nên như vậy, luôn và ngay, kẻo lại phải nghe em ấy rên khóc, gào thét inh ỏi thì thôi rồi cái lỗ tai.

Sau khi từ biệt một đi không trở lại với con nhỏ kia, lắp sim mới vào tôi tiếp tục bấm điện thoại cho một số khác:

-Alô… ai đấy… - Giọng nghe ngái ngủ rõ rệt. 

-Vương hả? Bảo nè, mày kiếm cho tao một em nữa đi!

-LẠI THAY? MÀY LÀM NHƯ TAO LÀ CÁI MÁY SẢN XUẤT GÁI CHO MÀY ĐÚ ĐỞN ĐẤY HẢ? - Thằng bạn gào ầm lên.

-Mày học cái thói hét lên như con nhỏ Phương My khi nào vậy? – Tôi giễu.

-Một câu nữa là gạch vào mồm nhá thằng khốn. Phương My là em dễ dụ lắm rồi, mày muốn em dễ dụ hơn nữa thì tao kiếm đâu ra.

-Tao chán rồi. Đổi đi. – Tôi đưa tay lên, che miệng ngáp dài.

Nhưng… tôi chán thật mà.

-Đổi? Đổi cái gì?

Cái thằng… bình thường thông minh, nhạy bén mà sao đôi lúc nó ngu đến không tưởng.

-Đanh đá, khó chiều một tí. Mấy đứa kẹo ngọt ăn nhiều rồi, tao sợ sâu răng với tiểu đường. 

-THÔI ĐI BỐ! Mấy em ngọt ngọt mới dễ đưa cho mày xơi, chứ cái dạng mà mày nói còn lâu! Có khi tụi nó coi bọn mình là osin không công cũng nên.

-Giờ sao? Mày coi thường tao à? – Tôi nghiến răng.

-Ấy… - Vương vội vàng giải thích. – Cái thằng, ý tao không phải vậy, ý tao là…

-Kiếm đi! Không kiếm được thì cái bản mặt đẹp trai của mày sẽ vô sọt.

-Wha…

Rụp.

Tôi sẽ luôn là người ngừng trước. Phải luôn như thế. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro