Nắng tắt - Chapter 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Her, thằng bạn yêu quý nhất cuộc đời tao! - Tôi nhào tới khoác vai Vương – Sao, tao nhờ sao rồi?

-Thằng khốn, mày làm như tao là google, search một phát là ra liền à, tối hôm qua mày biết tao phải “hỏi thăm” nhiều lắm không hả… - Vương ngáp dài mệt mỏi, hất tay tôi ra khỏi vai. 

-Ơ cái thằng này, mày là bạn tao mà, đó là nghĩa vụ, bổn phận và trách nhiệm của mày còn gì? Mày mà không kiếm cho tao, tao cưa em Trúc của mày cũng có đó… - Tôi cười há há, dúi nắm đấm vào bụng Vương. – Trúc ơi, anh yêu em…

-Thôi được rồi, con lạy bố, để cho con từ đây tới cuối tuần, được chưa…

-Lâu thế cơ à… - Tôi nhíu mày nhìn Vương.

-Thế giờ sao, mày đợi hay là muốn không có? - Thằng Vương liếc lại.

-Thôi được rồi, “hạnh phúc” của tao trông cậy vào mày! - Tôi khoác vai Vương tiếp.

-Nghe cái từ “hạnh phúc” của mày, sao mà nó xúc động quá…! - Vương cười giễu.

-Cái thằng khốn này… - Tôi nhảy lên dúi đầu Vương xuống.

-Cậu giúp tôi mang đống dụng cụ này về kho được không, Bảo? - Nhỏ lớp trưởng từ đâu tiến tới, chìa ra thùng dụng cụ to đùng ngay trước mặt tôi.

Không phiền hà gì đâu, nhưng ở đây có hai thằng mà trời, vô tình hay cố ý đây.

Tôi đưa tay đỡ thùng dụng cụ. Thằng Vương ra chiều hí hửng vì không bị nhờ, đấm bôm bốp vào vai tôi:

-Mặc dù mày rất k.h.ố.n n.ạ.n nhưng cũng phải công nhận là mày rất đẹp trai và ga lăng.

-Mày đang cảm ơn tao vì đã hứng cái này thay mày hay đang giễu tao đấy? 

-Chứ đâu có “đàn bà” như Vương đây! - Lớp trưởng kéo dài giọng, mỉa mai thấy rõ.

-Con nhỏ này, ta đụng chạm gì đến mi chưa? 

-Chắc là cái vụ hôm bữa mày “vô tình” làm luôn tô phở cuối cùng trong căn – tin mà không để ý đằng sau mày “lớp trưởng đáng kính” đang nhìn với ánh mắt đầy sát khí đấy thôi, Vương ạ! – Tôi ngao ngán thở dài, cố tình nhấn mạnh nhìn thằng Vương mà lắc đầu. Rõ là cái thằng… Cái chuyện của thiên hạ ở đâu đâu nó cũng biết, còn chuyện của bản thân thì chả biết cái gì.

Bỏ mặc hai đứa đứng “đối mặt” nhau ngay hành lang, tôi bê thùng dụng cụ vòng ra dãy phòng học cũ phía sau trường. Dãy phòng cũ này xây lâu rồi, giờ không làm phòng học nữa mà thành chỗ cho những giáo viên nhà xa ở lại nghỉ trưa. Được cái ở đây cỏ xanh um và bóng cây mát rượi, không khí dịu vô cùng. 

Sau khi xếp gọn thùng dụng cụ vào kho, tôi bước ra ngoài, vươn vai hít thở chút không khí trong lành. 

Bỗng… 

“Quên đi quên đi quên đi giấc mơ ta chung lối về lặng nhìn nhau trao chiếc môi hôn còn hơi ấm.

Vùi trong những khát khao khi gần anh

Em đã cố tìm…”

Emily nhập ai à. Giọng ai hay quá vậy? 

Mà làm gì có ai ở đây. Thế rốt cuộc là cái âm thanh kia nó phát ra ở đâu? 

MA? 

Ngớ ngẩn quá rồi!

“Quên đi quên đi hết sự thật nghiệt ngã khiến em… nhói lòng…

Tìm ánh nắng ở đâu…

Tìm ánh sáng ở đâu…”

Giọng hát thánh thót như chim vàng anh. Tôi có nên dùng cái câu cổ lỗ sĩ này không? 

Tôi tiến thêm vài bước đến gốc cây. 

Ngước lên. 

Hơi hối hận khi chọn góc nhìn này rồi. Có điều tôi đã không kìm được mà thốt ra cái điều chết tiệt:

-Màu hồng.

Thử đặt mình vào vị trí tôi đi, bạn sẽ hiểu tôi thấy cái gì khi phía trên cành cây kia là một bạn nữ sinh mặc váy đồng phục đang ngồi vắt vẻo. 

Cô bạn cúi xuống nhìn tôi. Ấn tượng đập vào mắt tôi đó chính là cặp kính dày cộm cùng mái tóc lòa xòa buộc không kĩ, uầyyyy, thất vọng nhỉ…

Cơ mà hình như cô bạn đã kịp nhận ra “điều chết tiệt” tôi nói khi nãy là điều gì. 

Hấp! 

Tạm gọi là cô bạn “Pantsu Hồng”, tiếng chân đã chạm đất và tôi có cảm giác rằng một điều gì đó kinh khủng sắp xảy ra. Vì cặp kính dày cộm của người ấy nên tôi không thể nhìn thấy ánh mắt phía sau đó, nhưng hoàn toàn có thể cảm nhận được – đằng đằng sát khí.

Tôi giật lùi một bước. Cô bạn tiến tới một bước. Giờ thì có thể hiểu tình hình rồi. Tôi vội cười cầu hòa:

-Bạn! Để mình giả…i…

Đoán không sai mà. Chưa nói hết câu nữa. Chết tiệt!

“Bốp” - Một tát trời giáng ngay má phải. “Pantsu Hồng” hay là “Võ sĩ quyền anh Hồng” thế

Ôi s.h.i.t! Tưởng tôi muốn nhìn pantsu của cô lắm à? Ít ra cũng phải nghe giải thích đã chứ. Tôi ôm một bên mặt đơ mặt ra nhìn bóng dáng cô ta quay lưng hùng hổ bước đi.

Mà con gái kiểu gì tát mạnh quá vậy?

Đừng nghĩ mấy đứa con gái bốn mắt như mọt sách là hiền lành, hay gì gì đó. Con gái tóm lại – TOÀN MỘT LŨ DỮ DẰN.

.

Bước vào lớp, tôi cố giấu cái má phải đang đỏ ửng lên. Đỏ ửng lên là do tôi nghĩ thế, đau tái tê “tấm lòng” thế này cơ mà. Với cả chẳng qua mắt nổi thằng Vương thế này thì chắc cũng đỏ khủng khiếp lắm.

-Mặt mũi mày sao vậy Bảo?

-Không có gì. – Tôi đáp. Giọng khó chịu thấy rõ.

Vì cái quái gì mà thằng khốn này không lơ đi luôn cho rồi. Tao biết rõ mày chẳng có một tí milligram quan tâm hay thương xót nào cả. 

-Bị em nào tát à? Rồi rồi, gặp một lúc 2 em nên bị “chưởng” rồi.– Vương cười gian xảo. – Lăng nhăng cho lắm vào.

Đấy! Nói cấm có sai.

-Mày có tắt cái mồm mày đi không hay là…

-Học sinh nghiêm! – Tiếng nhỏ Thư lớp trưởng oai oái lên, làm tôi giật nảy mình. 

Đang dạy dỗ thằng này cơ mà, sao lại đúng lúc thế hử?

-Thôi được rồi, các em ngồi xuống đi. Hôm nay có một bạn vừa chuyển đến lớp ta, gia đình bạn ấy có việc nên chuyển chỗ ở, mong các em giúp đỡ bạn ấy trong những năm cuối cấp này.

-Húúúú… - Tiếng thằng Nam lảnh lót. – Học sinh mới hả cô? Nữ đúng không cô? Xinh không vậy cô? Xinh em mới chịu đó côôô!

-Ôi lạy trời, mong cho người vào lớp là một anh chàng đẹp trai…hí hí - Tiếng xì xào của mấy đứa con gái khác cũng vang lên.

Lại dò trúng cái sóng, cả lớp nhốn nháo hẳn lên. Mệt mỏi, chẳng quan tâm. Cái tát của con nhỏ kia làm cái dây thành kinh hưng phấn mất hết cảm giác rồi.

-Này Bảo, mày nghĩ sao… - thằng Vương chồm người qua, ghé sát vào tai tôi hỏi.

-Tao chả quan tâm… - Tôi úp mặt vào quyển vở trên bàn. – Nhưng nếu xinh thì tao suy nghĩ lại… 

-Các em trật tự! – Tiếng đập bàn làm cả lớp im bặt. – Bạn ấy đang ở phòng Hiệu Trưởng, bạn ấy xuống bây giờ. Là học sinh mới bạn ấy còn nhiều bỡ ngỡ nên các em đừng ăn hiếp hay làm bạn sợ nhé. 

Cô dừng nói khi thấy bóng ai đang tiến về cửa lớp.

-Nữ rồi… húúúúú… bạn gì ấy ơi! – Thằng Nam nhanh chóng đứng dậy với gọi.

-Nam! – Cô gườm mắt nhìn nó. – Vào đây đi em! – Cô đổi ánh mắt hẳn, vẫy tay nhìn về hướng cửa. – Xin giới thiệu với các em, đây là… Mà thôi, em tự giới thiệu về mình đi.

Ấn tượng đập vào mắt tôi đó chính là cặp kính dày cộm cùng mái tóc lòa xòa buộc không kĩ.

Ủa… quen quen…

CLGT.

Pantsu hồng. Trái Đất là hình elip cơ mà. Có tròn đến như vậy không!?!

- Đấy, đẹp gái chưa, suy nghĩ lại chưa… - thằng Vương quay qua nói, giọng giễu cợt.

Tôi mặc xác lời thằng Vương. Cái chính là tại sao con nhỏ này lại ở đây? TẠI SAO NÓ LẠI HỌC CÙNG LỚP VỚI TÔI?

-Xin chào các bạn, mình là Dương Thụy Vũ, mình vừa chuyển vào, mong được các bạn giúp đỡ. – Nhỏ cuối xuống một góc gần như 90 độ, uầy, lịch sự gớm nhỉ.

Mà ra tên là Thụy Vũ à?

-Bây giờ bạn Vũ sẽ ngồi ở đâu nhỉ? - Cô liếc quanh nhìn lớp. – Nam, ngồi gần em nhé?

-Dạ thôi cô ơi! – Thằng Nam giãy nãy. Chắc thất vọng vì vẻ ngoài của cô ta không như mong muốn rồi. – Em quen ngồi với thằng Thức rồi, cô mà để bạn gì ấy chen vào, em không học đâuuuuuuu…

-Cái thằng- cô lắc đầu.- Vậy em ngồi với Thư nhé, Thư, em cho bạn đó vào trong ngồi.

Ặc, ngay trước mặt mình, cái gì thế…

-Sướng nhé, ngồi đằng sau người đẹp… - Thằng Vương quay qua nói bằng khẩu hình miệng giễu, tôi quay qua dơ nấm đấm lên, nó chấp tay lại tỏ vẻ xin lỗi nhưng vẫn không ngớt cười.

May cái đầu bò mày đấy Vương! Lần đầu tiên tao bị tát đấy! Bị tát bởi một con nhỏ không mấy đẹp đẽ. 

-Từ nay chúng ta sẽ là bạn cùng bàn, rất vui được làm quen với bạn! - Lại cái cung cách cúi một góc 90 độ ban nãy, giờ con nhỏ Thụy Vũ đã chuyển sang dùng nó với Anh Thư. Biết cách gây cảm giác thân thiện lắm. 

Kết thúc màn chào hỏi Anh Thư, nhỏ bắt đầu quay nhìn về phía tôi. Có chút sững lại, tôi đã nghĩ ít nhất thì nhỏ cũng sẽ tỏ ra khó chịu hay gì đó. Nhưng không, cái đáng bất ngờ là nhỏ tỏ ra như không có vấn đề gì giữa hai chúng tôi cả. Quá thân thiện là đằng khác.

-Chào bạn! Từ giờ tớ sẽ ngồi trước bạn. Cùng nhau cố gắng nhé! 

Tôi trợn mắt. 

Này, cô vừa mới tát tôi đấy! Nhớ không?

Tôi thề là cái vẻ mặt nhỏ “thánh thiện” không chê vào đâu được. Được luyện bài bản rồi à? Ra vẻ mình là một cô gái “ngây thơ” nhiều lần lắm rồi phải không? 

Đã không mấy đẹp đẽ lại còn giả tạo.

Tôi nhếch miệng, cười đểu:

-Cùng cố gắng! Thiên thần thân thiện!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro