Nắng tắt - Chapter 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau sự xuất hiện một cách đáng ngạc nhiên của “Pantsu Hồng – Thiên thần thân thiện”. À mà không, tên “cúng cơm” của nhỏ đó là Dương Thụy Vũ, thằng Vương bỗng tỏ ra hớn hở thấy rõ. Biểu hiện là cho đến tận bây giờ, khi đã tan trường rồi nó vẫn còn lải nhải về con nhỏ đó.

Sân trường nhộn nhịp hẳn. Tiếng nói cười đùa giỡn không ngớt. Vào chỗ giữ xe cũng đông nghẹt người, đứa này tranh được về trước, đứa kia lại không chịu nhường, không hiểu sao giữa cái trời hè oi bức thế này mà chúng nó không lo “phắn” về mau mà còn có thời gian đứng đó tranh nhau nhỉ.

-Mày thấy sao hả, Bảo? Nhỏ đó được, đúng không?-thằng Vương ngồi đại lên yên sau một chiếc xe, chống hai tay lên đùi, ánh mắt chớp chớp nhìn tôi mà hỏi, cứ như là chế giễu vậy, mà tôi thì lạ gì thằng này.

-Mày đang muốn tránh né chuyện kiếm con khác cho tao thì nói thẳng ra đi.- tôi nhích vai cặp lên, mắt hướng về phía cái xe đạp của hai đứa, mãi tít ở trong, đi sớm cũng bất lợi thế nhỉ.

-Ơ, cái thằng… Mày nỡ nghĩ xấu bạn bè vậy! Trông nó được mà. – Vương cố vớt vát, nghiêng đầu qua nhìn theo mặt tôi, khuôn mặt giễu thấy rõ.

-Được cái đầu mày ấy! – Tôi dí nắm đấm vào đầu nó, dí thẳng xuống đất, nó mất đà suýt té lộn nhào. - Đừng có lải nhải nữa, tao biết mắt thẩm mỹ của mày không tệ đến mức đó.

-Thằng khỉ! – thằng Vương đứng dậy nhăn nhó. Lúc mày đang nhăn nhó thế này thì không biết ai khỉ hơn ai.

-Tao nói đúng rồi chứ gì? – Tôi vỗ vai nó. - Thôi cứ ráng kiếm cho tao một em xinh xinh đanh đá đi, nhá.

Thân bao nhiêu lâu chả có nhẽ tao lại không hiểu mày hả Vương?

-Này, mà sao tao thấy mày hình như không ưa nhỏ đó lắm?- Nó dùng cùi chỏ thúc vào người tôi.

-Ờ.- Tôi đút tay vào túi, ánh mắt vẫn hướng về chiếc xe đang bị ép trong góc, nghiêng người theo phản xạ tránh cú thúc của Vương.

-Nó là con tát mày hồi nãy à?- Giọng nó ngơ ngác và ngây thơ tuyệt đối nhưng tôi cảm giác như cái tát đó lại một lần nữa hằn lên mặt.

Tôi sững người. Chớp chớp hai mắt.

W.T.F!. Sao hôm nay mày thông minh không đúng lúc vậy?

-Phản ứng đó là đúng rồi chứ gì? – Vương cười khùng khục, vỗ đùi rồi vỗ vai tôi.

-Mày thử cười nữa xem! – Tôi quay qua dùng tay túm lấy cổ áo nó, nghiến răng.

-Ấy đừng, đại ca tha em!- Nó gỡ hai tay tôi ra, nhẹ nhàng bỏ xuống, phủi bụi và chỉnh lại cổ áo tôi.

-Tao cấm mày nói chuyện này với ai! – Tôi đe dọa nó bằng ánh mắt “đáng sợ” nhất có thể lúc này - Bằng không nhỏ Trúc…

-Rồi rồi, khổ quá! Mày đừng lôi Trúc bé nhỏ của tao vào nữa. – Vương xua xua tay. - Ờ mà… sao bị tát vậy?

-Mày biết thế là đủ rồi. – Tôi gườm mắt nhìn nó.

Mà thằng Vương thì là cái thằng không dễ buông tha cho ai. Có điều nói ra chuyện mình bị tát vì lỡ thấy pantsu của một đứa con gái thì nhục quá. Tuyệt đối không thể để hình ảnh của mình bị hạ bệ như vậy được.

Mà suy cho cùng thì cũng không phải tôi cố tình. Nếu lúc đó nhỏ không ngồi trên cây, không cất tiếng hát làm tôi tò mò thì đã không có chuyện tôi nhìn pantsu của nhỏ. À, và sẽ lại càng không có chuyện tôi bị tát.

Nghĩ càng thêm hận. Hôm nay thật là đen đủi mà.

-Lỡ lộ rồi lộ cho hết đi! Tao sống với mày “mấy chục năm” rồi, mà mày nỡ đối xử với tao như vậy đấy à, tao không ngờ… - Vương tỏ ra đáng thương. Lại cái trò giả dạng cún con của nó đây mà. Có điều chả giống cún con tẹo nào. Chó má phệ thì đúng hơn.

Mày giả được cún con được thì chắc tao cũng tha cho mày rồi, mỗi tội cái kiểu đáng thương của mày bôi bác quá. Mất cả hình tượng cái điệu bộ đáng yêu thế. Tôi rút điện thoại ra, bấm số.

-Alô! Trúc hả em?- Tôi ngước mặt lên trời, giở chất giọng nai nai.

-CHẾT M.Ẹ.M.À.Y ĐI THẰNG KHỐN KIẾP! – Vương gào lên, nó rướn người, đưa tay giành lấy điện thoại của tôi. 

Làm cho thằng Vương phản ứng đến mức này chỉ có em Trúc thôi. Anh hùng không thể qua ải mỹ nhân mà.

Cười thỏa mãn, tôi lấy lại điện thoại từ tay Vương:

-Nãy giờ biết điều có phải tốt hơn không?- Nhét lại điện thoại vào túi, tôi nhún vai, ra chiều bất đắc dĩ rằng thật ra tao rất nhân từ, cũng không muốn như vậy đâu mà tại mày cứ ép tao phải làm.

Chỗ để xe đã thưa bớt người, Vương nhảy đứng dậy, choàng tay lên vai tôi, kéo tôi đi vào chỗ để xe. 

-W.T.F! Cái gì thế này…?- Thằng Vương gào lên rồi chạy vồ tới ôm lấy cái bánh xe đạp thân yêu của nó.

Tao không biết là mày tôn thờ bánh xe đó!

-Chuyện gì thế?- Tôi nhướn mày, hỏi. 

-Mày nhìn nè.- Mặt thằng Vương dài thuỗn ra, nó dùng tay bóp bóp cái bánh xe, mềm nhũn. – Bị xì hơi rồi đây này. – Nó ngước lên nhăn mặt nhìn tôi.

-Tại mày ăn ở có đức quá đó mà.- Mặt tôi còn cau có hơn cả nó. Bị tát. Xe xì lốp. Ngoài kia trời đang nắng.

Bố khỉ. Cái ngày gì thế này. Còn cái gì có thể xảy ra nữa đây.

-Giờ mày còn mỉa tao nữa hả? – Vương gào lên. Nhưng rồi nó cũng dịu lại. - Thôi mày đón đỡ xe buýt về đi, tao đi ra trước sửa đã, rồi về sau. Dù sao lát nữa tao cũng ghé vào nhà bé Trúc của tao một xíu.- Nó dắt xe ra, mắt không ngừng rời cái lốp xe. 

Mày có em Trúc làm dịu lòng mày, còn tao, ai làm dịu mát lòng tao giữa cái nóng này đây. 

-Ừ thôi tao đi nha, mai gặp lại mày! - Tôi tiến lại vỗ vai nó rồi quay lưng đi, tay không quên vẫy tạm biệt.

-Ừ bai mày.- Nó trả lời lại, giọng yếu xìu.

.

Đứng đợi trước trạm xe buýt, gần 10 phút mới thấy xe tới. Trời nóng thế này mà đứng đợi nữa, cứ như là tắm hơi. Xe buýt tới mà cứ như là thấy hàng giảm giá, nháo nhào cả lên, tranh nhau lao vào, tôi cũng chẳng ngoại lệ. Thế cũng hay, lâu rồi mới có lại cái cảm giác đón và chờ đợi xe buýt thế này. Mặc dù nóng và bụi không ít.

Xe buýt đông nghịt người, phải cố gắng lắm tôi mới lách người vào được. Đang giờ tan tầm nên đành phải chấp nhận. Mùi mồ hôi xông thẳng lên mũi, muốn tắt thở. Cảm giác như dây thần kinh tê liệt hết vì thứ không khí ngột ngạt này. Tôi khẽ lắc đầu, cố lấy lại chút cảm giác. 

Hết chỗ rồi.

Thở dài ngao ngán, tôi tiếp tục lách người qua, cố gắng tìm một chỗ dựa gần cửa sổ để đứng cho tiện, vừa cho thoáng bớt cái oi nồng này.

-Á! Đau! - Tiếng một con nhỏ nào đó vang lên. Giọng này nghe quen quen. Tò mò, tôi hướng mắt về phía tiếng nói, ở cuối xe.

Mặc dù trong này rất đông người nhưng mái tóc buộc không kĩ và cái dáng người nhỏ nhắn, gầy guộc đó thì không nhầm đi đâu được. Sao mà gặp nhau miết vậy, Thụy Vũ? Giờ mới thấy thấm thía câu “oan gia ngõ hẹp”.

-Có bị sao không vậy em? – Anh thanh niên ngồi trên ghế ngay gần đó thấy vậy thì cúi xuống hỏi, rồi ngước lên nhìn mặt nhỏ với vẻ lo lắng. Mọi người xung quanh con nhỏ cũng nhìn nó ái ngại. Một chú trung niên xách valy đứng gần đó cũng vội nhích người lên trước để tránh trúng chân nhỏ.

-A! Không sao đâu ạ! Cảm ơn anh! – Nói rồi con nhỏ cố gắng đứng dậy, nhưng chắc do đau quá mà nó lại khuỵu xuống tiếp, mặt nhăn nhó nhưng vẫn cố gắng cười trừ đáp lại với anh thanh niên.

“Uầy, bị đau chân rồi à, tội thế.”- tôi bĩu môi. 

Anh thanh niên kia vội đứng dậy khỏi ghế, đỡ con nhỏ dậy, dìu nó qua ghế ngồi. Con nhỏ ra chiều ngại ngần:

-Chết, thế này không được, anh đang ngồi mà…

-Chân cẳng thế kia mà… Anh đàn ông con trai, sao chả được.- Anh chàng nghiêm mặt, vẻ cương quyết.

Khẽ cúi mặt xuống, con nhỏ e lệ:

-Thật phiền anh quá!

Thế là kiếm được chỗ tốt rồi, sướng nhỉ? Tôi toan quay mặt đi. Trong vài tíc tắc khi ánh mắt mình lướt qua, tôi có cảm giác hình như nhó đang khẽ nhếch mép cười. 

Nhìn nhầm chăng? Tôi lắc đầu nguầy nguậy.

Tôi nhìn chăm chăm về phía nhỏ. Không nhầm đâu. Nhỏ đang khẽ liếc về phía anh thanh niên khi nãy và nhếch mép cười. Cười đểu, đúng rồi là cười đểu. Cái kiểu cười như thể đã lừa được ai đó. Đang dựa lưng vào thành ghế, tôi vội nhỏm thẳng dậy, suýt đụng trúng một bà cô đang đứng trước, mắt sáng lên như là tìm ra định luật mới trong tự nhiên.

Đấy! Đâu có vừa! Tôi đã không nhầm khi bảo con nhỏ này là đồ giả tạo mà. 

Có nên kiểm chứng để chắc chắn hơn không?

Hmm… mà thôi, nhỏ có giả tạo thì liên quan gì đến tôi.

Nghĩ vậy nên tôi cũng từ bỏ ý định vạch trần bộ mặt giả dối của nhỏ tại đây. Nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi nhỏ. Qua hai trạm, tôi thấy nhỏ bắt đầu đứng lên, khó nhọc bước từng bước ra cửa xe buýt. Mọi người xung quanh cũng né ra, anh thanh niên khi nãy vẫn chưa xuống bến, đưa tay dìu nhỏ rất ần cần. Vẫn là vẻ mặt ngại ngần từ chối nhưng rồi nhỏ cũng để cho anh ta dìu.

Lợi dụng người tốt thế này thì mang tội lắm đấy!

Chả hiểu sao tôi cũng lách người bước theo hai người họ. Đã bảo là không quan tâm rồi cơ mà? 

Thấy hứng thú sao?

Anh thanh niên sau khi dìu nhỏ xuống cũng trở lên lại xe buýt. Tôi nhanh chóng nhảy xuống xe, mắt láo liên nhìn 2 bên tìm con nhỏ, khi thấy nhỏ đã quay lưng đi. Vẫn cà nhắc. Trong 2s tôi đã nghĩ mình đã hiểu lầm, có cảm giác hơi tội lỗi nhưng… khi xe buýt khuất bóng, tôi thấy nhỏ đứng thẳng dậy, duỗi chân…

-Kiếm được chỗ ngồi tốt nhưng cũng mỏi chân ghê. Dù sao cũng cảm ơn cái tên khờ khạo đó… 

Thánh thần hiển linh. Tôi có nghe nhầm không đây? Đã xấu mà tâm địa còn không tốt thì phải làm sao? 

Tôi tiến đến đằng sau lưng nhỏ, đưa hai tay lên khoanh trước ngực, cất giọng mỉa mai:

-Ôi tội ghê nhỉ?

Giật mình, nhỏ quay lại nhìn tôi. Có chút ngạc nhiên nhưng rồi nhỏ nhanh chóng bình tĩnh lại ngay, cười khẩy:

-Ồ! Cậu đã thấy rồi sao, bạn cùng lớp? Hmm… tên gì ấy nhỉ?- Một tay đưa ngang trước ngực làm bệ đỡ, nhỏ đưa tay còn lại chống lên, ngón tay trỏ vẩy vẩy trước cằm, mặt ngước lên trên, ra chiều đang suy nghĩ gì đó ghê gớm lắm.

Trông điệu bộ chẳng ưa được chút nào. Tên tôi khó nhớ đến mức khiến con nhỏ phải động não dữ dội vậy sao?

-Bảo.- Tôi trả lời một cách khó chịu.

-À! Bảo! Đúng rồi! - Nhỏ vỗ tay vẻ thích thú, dáng vẻ moe như mấy em trong phim hoạt hình Nhật Bản. Nhưng rồi dáng vẻ moe đó cũng không tồn tại lâu, nhỏ cất tiếng, giọng giễu cợt:

-Tên quý báu vậy à? Chắc ba mẹ phải thương cậu lắm nhỉ?- Nhỏ nhìn về hướng tôi, nhếch miệng cười.

Đang cố đánh trống lảng à?

-Ừ! Ba mẹ thương tôi vì tôi không có giả dối giống ai đó. – Tôi cười mỉa mai, nhún vai, đút hai tay vào túi quần.

-Ha! Cậu đang nói tớ đấy à?- Con nhỏ trả lời thẳng thừng, đúng là mặt dày thật.

-Tự biết nhột chứ nhỉ? Tôi nghĩ cô chắc cũng thông minh lắm?- Tôi cười khinh khỉnh.

Nhỏ bật cười:

-Cậu cũng ghê gớm nhỉ? Thế giờ sao, cậu định sẽ rêu rao cho mọi người biết để tẩy chay tớ chăng?

-Tôi đâu có định sẽ làm trò ngu ngốc như vậy. Không bằng không chứng thì nói ai tin. Tiếc là tôi không cáo già bằng cô để đoán trước được cô là loại người nào nên khi nãy cũng không có mang máy quay theo. Có điều…

Tôi bước gần tới, cúi mặt sát xuống, tay vẫn không bỏ ra khỏi túi quần, giọng đanh lại:

-Nếu cô mà có ý định lợi dụng bất cứ thành viên nào trong lớp tôi thì có đừng trách. 

-Cậu đang đe dọa tôi sao?- nhỏ cười nhếch.

Con nhỏ này chẳng vừa gì, vẫn giữ bộ mặt kênh kiệu và nhìn tôi đầy thách thức. 

Không phải bốn mắt nào cũng khù khờ. Không phải bốn mắt nào cũng ngoan hiền. Không phải bốn mắt nào cũng e dè. Không phải bốn mắt nào cũng tự ti hay yếu đuối. Tôi lại mở rộng thêm tầm mắt. Mở rộng thêm “hiểu biết” vốn “hạn hẹp” của mình về con gái. Tuyệt!

Trước mặt tôi đây là một con nhỏ bốn mắt mặc pantsu hồng có thừa sự khôn ngoan. Không phải kiểu trí thức của lớp trưởng, dường như cô ta là một đứa thông minh láu cá, có thể bất chấp mọi thứ vì lợi ích của bản thân. Tất cả những hành động trước đó và cái dáng vẻ ương bướng, không chịu khuất phục bây giờ là minh chứng rõ ràng cho điều đó.

À, có phải tôi đang tìm kiếm một cô nàng đanh đá? Có phải chăng là con bé này!

Tiếng còi xe ven đường bổng vang lên. Tôi khẽ giật mình. Thoát khỏi cái suy nghĩ vớ vẩn đó.

Sao mà như vậy được, nhỏ này là xấu tính chứ không phải đanh đá. Và không hề có yếu tố quan trọng nhất – xinh: ngực lép, bốn mắt, đầu tóc không kiểu cách, ăn mặc quê mùa. Chả được cái gì cả. Khi nhỏ mà “giả tạo trỗi dậy”, chắc cũng chỉ thu hút được mấy thằng thích loại con gái ủy mị, yếu đuối.

Nhầm hàng rồi.

-Tôi không đe dọa, nếu cô có ý định đó thì tôi sẽ không để yên cho cô đâu.- tôi nghiêm mặt.

-Rốt cuộc thì cậu tốt đến mức nào mà cứ làm ra vẻ như thế? Chẳng phải cậu thay bồ như thay áo sao? – Con nhỏ giở giọng khiêu khích, đẩy tôi ra, tay nâng lại gọng kính.

-Cô lôi đâu ra cái thông tin đó vậy? Nghe đồn à? Dân mới vào trường không biết gì thì đừng kết tội cho người khác.- Tôi bỗng giật mình, nhưng đã kịp lấy lại bình tĩnh ngay.

-Sao cậu lại phải giấu chuyện đó vậy, Bảo? – Thụy Vũ cười đầy thỏa mãn. - Thấy việc mình làm là xấu sao? 

Nói rồi Thụy Vũ rút trong cặp ra một xấp giấy A4 được kẹp lại chung với nhau, dày cộm. Nhỏ lật lật, đến một trang nào đó, tự dưng nhỏ quay mặt giấy đó về phía tôi.

-Đây là danh sách những đứa con gái mà cậu đã cặp đúng không? À, có cả thời gian mặn nồng của các cậu ở đây nữa, cậu xem thử đúng không hả, Trương Gia Bảo? - Con nhỏ cười với vẻ hài lòng.

CLGT.

Cái quái gì đang diễn ra vậy?

-Tại sao cô có mấy thứ đó? – tôi trợn mắt.

Nhỏ không trả lời, tiếp tục lật lật, rồi nói tiếp:

-Ừm, bạn thân cậu là La Hải Vương đúng không? Cặp với Võ Thanh Trúc 11B4. Bố tên là La Hải Vinh. Mẹ tên là Phan Mỹ Loan. Nhà ở số 78, đường Hoàng Văn Thụ.

Con nhỏ này là cái thể loại gì vậy? 

Choáng gần 5s, sững người.

Thế này có khác gì bị theo dõi?

Không giữ được bình tĩnh, tôi bực tức, gằn giọng nói lớn:

-Tôi hỏi là cô lấy mấy thứ đó ở đâu?

Nhỏ khoanh tay trước ngực, vẻ mặt bình thản:

-Mất bình tĩnh nhanh vậy à? Cậu nghĩ tôi không biết gì về các cậu? Còn bỡ ngỡ?- nhỏ nghiêng mặt qua một bên, cười khẩy.- Xin lỗi, tôi biết rõ về từng thành viên trong lớp đấy! Cậu nghĩ muốn tiếp cận người khác là việc đơn giản? Vậy thì cậu ngây thơ quá rồi. Muốn tiếp cận và đặc biệt là “lợi dụng” người khác cậu phải hiểu rõ về họ, để biết phải lợi dụng họ cái gì thì tốt nhất cho mình. Hơn nữa, để tránh trường hợp có những đứa “may mắn” nhìn thấy bộ mặt thật của tôi như cậu, tôi cũng phải nắm rõ điểm yếu của các cậu. Thứ tôi biết không chỉ là cậu đã cặp bao nhiêu cô đâu.

Tuyệt! Lợi dụng cũng có cả định nghĩa cơ đấy! Nhỏ này mà mở khóa đào tạo, chắc cũng hốt khối tiền!

Cơ mà, tôi đang nhìn thấy thứ gì thế này? Vừa nãy tôi còn đang đe dọa nhỏ, thì giờ người bị đe dọa lại là tôi! Đang xảy ra chuyện gì thế?!? 

Nhưng mà, thẳng ra tôi tự thấy tôi cũng không phải là một thằng tốt lành gì, nhỡ đâu nhỏ lại nắm được bí mật gì đó của tôi.

Chả có nhẽ cả tôi và nhỏ đều là người xấu sao? 

Cái quái gì thế này!?!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro