Nắng tắt - Chapter 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Kun! Sao con không ăn đi? - Mẹ bỏ chén cơm xuống bàn, hướng mắt về tôi hỏi. Bố nghe thế cũng bỏ chén cơm, ngước mắt nhìn lên, vẻ mặt ngạc nhiên thấy rõ.

Nghe giọng mẹ gọi, tôi giật bắn người, buông đũa đứng dậy.

-Con no rồi. Con xin lỗi, ba với mẹ ăn đi, con lên phòng đây.- Dứt lời, tôi chạy vọt lên lầu, không quay mặt nhìn lại nhưng tôi biết bố và mẹ đang ngơ ngác nhìn nhau khi tôi biểu hiện “bất thường” thế này.

Khiến tôi “bất thường” thế này tất cả cũng chỉ tại con nhỏ Thụy Vũ kia. Không ngờ gặp nhỏ đó chưa đầy 24 tiếng mà sức ảnh hưởng của nó lại “lớn lao” đến như vậy.

Tôi thả phịch thân mình xuống giường, úp mặt vào gối đầy mệt mỏi. Vừa thoát khỏi con My rắc rối không bao lâu. Bây giờ lại có lẽ sắp dính vào cái con Thụy Vũ này nữa.

Mà nhỏ này thì còn kinh khủng hơn cả con My kia nữ. Nhỏ My là loại con gái xinh đẹp nhưng không biết suy nghĩ. Dù ồn ào nhưng tôi luôn biết cách để khống chế bớt cơn ồn ào “bạo loạn” của nó đi. Trong khi con nhỏ này sắc không có nhưng đầu óc thì phải nói là lắm đường rắc rối. Muốn khống chế nó đòi hỏi phải “đầu tư” kĩ lưỡng hơn.

Trời đã nóng, thế mà gặp con nhỏ này thì càng thêm dại thôi. Thật là tiêu tốn quá nhiều chất xám khi phải nghĩ về việc này.

Tôi cần chút không khí. Cảm tưởng như sắp tắt thở khi phải nghĩ quá nhiều.

Tôi đứng dậy, đẩy cái gối qua một bên, tiến nhanh đến bật tung cửa bước ra ngoài ban công. Ở trên cao tôi có thể cảm nhận được rõ hơn cảm giác gió lồng lộng quật vào mặt. Tôi cần gió quật vào mặt cho tỉnh táo ra.

Đảo mắt xuống phía thành phố, cảnh hôm nay có vẻ nhộn nhịp hẳn. Con đường rộng thênh thang như dát vàng bởi ánh đèn điện, đông nghịt người và xe. Tiếng còi xe, tiếng nói cười, tạo nên một bản hòa tấu của đô thị làm tôi ước mình có thể chìm sâu vào đó, quên đi tất cả những việc đã xảy ra.

Đứng dựa tay vào ban công, phóng tầm mắt ra xa, tôi bắt đầu suy nghĩ miên man về chuyện lúc chiều.

-Đây, cho cậu đấy! Về tìm hiểu xem mấy bạn lớp mình như thế nào để còn thân thiết hơn nữa chứ. – Cô ta vứt tập giấy về phía tôi, giọng điệu vô cùng thích thú. Giọng cười thấy rõ vẻ tự tin sẽ “chiến thắng”. Có thể gọi là tự mãn không nhỉ?

-Cô…- Chụp lấy sấp giấy. Tôi đứng như trời trồng nhìn con nhỏ quay lưng đi mà tay vẫn còn vẫy vẫy tạm biệt đầy khiêu khích.

Máu dồn lên não.

-Aaaaaaaaaa…

Tôi bay tới đá cái thùng rác không thương tiếc. Cảm giác như đá cái thùng rác tôi còn thấy tội lỗi hơn đá cái con nhỏ đáng ghét ấy. Tay tôi lật vội xấp giấy. Đầy đủ không thiếu một ai trong lớp. Con nhỏ này là google di động à? Mà có khi google còn không có mấy cái thông tin này đấy!

CLGT.

Thông tin tôi đến hai tờ giấy A4. Kĩ thế cơ à? Không sót tên một con nhỏ nào. Đây là đầy đủ những con nhỏ mà tôi đã từng quen à? Nhiều thế cơ á! Đến tôi chả nhớ bao nhiêu đứa, nói chi là tên từng con. 

W..T..F.. Sock tập hai.”THÀNH PHẦN XẤU XA ”. Dòng chữ đỏ to đùng cuối tờ giấy đập vào mắt tôi. Chỉ riêng dòng này được viết tay. Con nhỏ chết tiệt này, dám cả gan nói tôi như thế à!!!

Tôi thu tay mình thành nắm đấm, siết chặt lại. Cũng chẳng hay ho gì việc làm đau bản thân mình để giảm bớt cơn giận trong lòng. Nhưng hiện tại, đây là cách duy nhất.

-Dương Thụy Vũũũũũũ… -Tôi gào lên bất chấp việc mình đang ở ngoài đường. Và biết chắc hẳn rằng những người xung quanh đang nhìn tôi bằng ánh mắt kinh ngạc, nghĩ tôi là một thằng điên trốn trại có khi đang gào tên “thằng bác sĩ” đã “xích” tôi cũng nên, ai muốn nói gì thì cứ việc, tôi đang điên thật đây.

Gió khẽ len qua cây bàng trước nhà, lào xào đánh thức tôi khỏi cái mớ hỗn độn kinh khủng lúc ban chiều.

-Aaaaa….- Tôi nắm chặt thành ban công hét lớn, rồi thẳng tay nện vào đó không thương tiếc, rồi chính tôi lại thương tiếc cho cái tay vô tội của mình, không ngừng xoa xoa thổi thổi nó. Cô Tư bán hàng phía dưới gốc cây giật bắn người nhìn lên ban công nơi tôi đang đứng với một ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa gì đó sợ sợ.

Xin cô đừng nghĩ con đang điên, con vẫn rất tỉnh táo và muốn là bạn hàng ruột món chè chuối chỗ cô.

Tôi cười xòa, lấy tay gãi gãi đầu gật đầu chào lại cô, rồi vội vã đi vào phòng đóng cửa lại. Thật mất mặt quá thể!

-Mày nên hận cái con nhỏ Thụy Vũ đó đấy! Tại nó mà mày mới đau thế này! - Tôi dựa lưng vào cánh cửa nhìncái tay mà lảm nhảm như thằng điên. Rồi lại tự nhiên thấy mình ngớ ngẩn. Đúng là gặp nhỏ đó không sớm thì muộn cũng điên mà.

Tôi lại quay trở lại giường, nằm ngửa ra, gác tay lên trán mà nhăn mặt suy nghĩ. Phải làm sao đây? Cái con nhỏ này không phải tay vừa. Cứ như thế này có khi đứng tim chết vì hồi hộp mất. Có nên nói với thằng Vương không nhỉ? À mà không được! Nói với nó, nó lại bô bô với nhỏ Trúc, kiểu gì năm phút sau cả trường cũng biết. “Pantsu Hồng”điên tiết lên khéo lại dùng những thông tin mà nó có được để hạ bệ hình ảnh tôi mất. Thế thì toi luôn đời trai, còn bồ bịch gái gú với ai được nữa. Tôi cứ ngồi dậy rồi nằm xuống, hết lăn qua bên trái rồi lộn qua bên phải. Chắc có khi tóc tôi rụng vì suy nghĩ quá nhiều cũng nên.

“Pantsu Hồng” cũng đã bảo đây không phải những thông tin duy nhất mà cô ta có được nên tôi cần phải dè chừng.

Nhưng mà cũng không ổn. Con nhỏ đó chắc chắn không phải tay vừa. Một mình tôi không đủ khả năng đối phó với cái loại “khác người giả tạo có bài bản” trước giờ chưa gặp ấy. Chỉ có thằng Vương là duy nhất đáng tin, chỉ cần nhắc nó đừng nói với Trúc. Đành vậy…

Nhoài người qua với tay lên đầu tủ lấy cái điện thoại, tôi vội tìm tên thằng Vương. Đây rồi.

-What?…- Tiếng thằngVương đầu dây bên kia trả lời, nghe rõ cả tiếng tivi.

-Mày tắt tivi đi, tao có chuyện quan trọng cần nói đây!- Tôi ngồi thẳng dậy, giọng nghiêm trọng thấy rõ. Cơ mà cái thằng chết tiệt bên kia thì không thèm hiểu cho cái tính chất nghiêm trọng của vụ việc này, vẫn cứ tưng tửng:

-Úi giồi ôi, hôm nay Kun yêu bị cái gì thế? Tính đóng phim hình sự hả? - Kèm theo câu nói đó là một tràng cười khả ố.

Thằng vô tư chết dẫm.

-Tao nói chuyện đàng hoàng đó. – Tôi nghiêm mặt, cố gắng kiên nhẫn nói với nó. Dù sao tôi cũng cần nó giúp, không được phép phát cáu lên trong trường hợp này.

Tôi im lặng vài giây. Nó cũng thế. Nói gì đi chứ thằng khùng kia!

-Hả… ừ?- Cuối cùng nó cũng chịu hiểu giùm, chắc là thấy tôi lần đầu tiên nghiêm túc như vậy rồi. -Rồi sao vụ gì mày nói đi, đừng nói tao là mấy con nhỏ mày quen trước đây có con báo mày được làm bố nhé.- Nó cười giễu.

Cái thằng bệnh này. Tôi mà nhận được cái tin đó. Có nước cuốn gói ra đi mà lôi nó theo làm bạn “đồng hương”.

-Thằng cờ-hó này! Tao đang điên đây mà mày còn chọc! Mai tao cho mày tắt đài luôn đấy! – Tôi nghiến răng kèn kẹt, nói như hét vào điện thoại.

Thật điên hết sức mà! Kiên nhẫn cũng có mức độ chứ! Chịu đựng cũng có mức độ chứ! Bực quá hóa rồ, tôi đấm cái tay đau xuống gối. Đến lúc kịp nhận ra thì cảm giác tê buốt đã lan ra khắp cánh tay. May mà là cái gối, chứ mà như cái ban công nữa chắc tôi “mất cảm giác yêu”.

-Tao giỡn mà, nóng thế! Sao?- Thằng Vương xìu giọng, chắc nhận ra được tôi đang bực.

-Con Thụy Vũ….

Chưa nói được hết câu, Vương đã lại nhảy vào họng tôi:

-Sao? Mày yêu nó hả? Trời ơi! Tao nói…

Nói nói cái mông mày ấy.

-Nín…- tôi gào ngược lại.- Mày đang nhảy vào miệng tao ngồi đấy! - Cái thằng cái tật không bỏ. - Cũng là chuyện về nó, nhưng mà… - Tôi ngập ngừng.

-Nhưng mà sao…?- Nó xìu giọng lại, như là mất đi cảm hứng ấy.

-Nó không đơn giản đâu, ghê gớm hơn những gì tao với mày nghĩ nhiều, nó không như cái vẻ bề ngoài với biểu hiện nó trên lớp đâu.- Tôi lại một lần nữa như gào lên vào cái điện thoại, như thể cảm xúc dồn nén lâu ngày bùng phát. Thật ra là mới vài tiếng.

-Là sao…? Tao chả hiểu gì cả… - Giọng Vương ngơ ngác thấy rõ.

Cái lúc mà tao vừa bị tát xong sao mày không ngu như thế này luôn đi!

-Là thế này, nghĩ lại mà bực…- Tôi nghiến răng, kể lại cho nó nghe mọi chuyện, một cách ngắn gọn, xúc tích, nhanh và dễ hiểu nhất, không quên hai chuyện quan trọng: về sự việc trên xe buýt và sấp giấy A4 tôi đang giữ.

-W..T..F… thật đấy à!?! - Giọng nó bất ngờ pha lẫn chút hứng thú, tôi có cảm giác như nó đã nhảy cẫng lên vậy, lấy lại được nguồn “cảm hứng” rồi đấy.

-Tao rãnh rỗi mà đi đùa với mày à?- Nằm phịch lại xuống giường, tôi trả lời uể oải, gần như thở dài.

-Không được rồi! Không được! Tao cần phải tìm hiểu kĩ về con nhỏ này mới được. Mai lên lớp nói chuyện rõ hơn. Giờ tao phải tú tí với người tình tao đây. Hí hí…- giọng nó hí hửng thấy rõ.

Mẹ kiếp. Trong tình hình này mà còn đi gái gú.

-Thằng khốn! Trọng sắc bỏ bạn, biến mày!- Tôi nghe cả tiếng tít tít trước khi nói hết câu. Dám cúp trước khi mình trả lời.

Tôi vứt cái điện thoại vào góc giường. Nhìn trân trân vào trần nhà mà không nghĩ thêm được gì, tôi lấy gối úp lên mặt, cố nói với bản thân rằng giờ chẳng làm được gì, tốt hơn hết là ngủ một giấc cho tỉnh táo rồi mai nghĩ tiếp. Dù sao giờ cũng có thêm đồng minh là thằng Vương rồi, không đáng lo ngại nhiều nữa. Tôi không tin là hai cái đầu của tôi và thằng Vương lại đấu không được với một cái đầu của con Thụy Vũ.

Gặp con nhỏ này xui cả tháng là ít. À không, vậy nếu dây dưa với nó, thì là cả đời à?

Ngủ.

Cách tốt nhất bây giờ là ngủ. Suy nghĩ thêm sẽ phát điên đấy!

Tôi nhảy phốc dậy, chạy vào trong toilet. Xả nước và rửa mặt. Giá như mà nước rửa sạch được mấy cái suy nghĩ cứ bám víu trong đầu tôi thì tôi dù có bán nữa gia tài của mình đang có (cái stupid phone 1280) cũng muốn dành lại cảm giác thanh thản. Ngước lên nhìn vào gương, tôi tự cảm thấy “tủi thân”, mặc dù trước giờ tôi “ác” thật, nhưng mà bị quả báo sớm “nặng nề” về mặt “tinh thần” thế sao, tôi đâu có đáng bị như vậy. Tự thấy thương bản thân của mình ghê gớm. Lắc đầu nguầy nguậy, tôi cúi xuống dùng tay hứng nước hất vào mặt, lấy bàn chải đánh răng rồi bóp mạnh ống kem suýt bắn vào người. Chống một tay lên thành bồn một tay đánh răng, tôi lại suy nghĩ…

Nhưng mà… hình như tôi vừa chợt nhớ ra… Tôi trợn ngược mắt nhìn vào gương, tay đang đánh răng dừng lại… 

QUÊN MẸ NÓ BẢO THẰNG KIA GIỮ BÍ MẬT VỚI CON BỒ CỦA NÓ! KIỂU NÀY TIÊU CMNR!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro