CHAP 16: Sự chiếm hữu âm thầm trỗi dậy ....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh Trương , tôi đã tới rồi!"- Đi tới trước mặt anh ta cách một cái bàn làm việc cô mỉm cười , nụ cười này ôi sao thật đẹp quá khiến ai nhìn cũng mê nhưng nó lại không được xuất phát từ trong thâm tâm ra .

" Cô đã khoẻ hẵng chưa? Nếu không thì nghỉ ngơi đi rồi từ từ đi làm cũng được ."- Hắn ta vừa nhìn thấy cô thì lập tức buông bỏ hết tất cả giấy tờ mà đứng dậy đi tới chỗ cô đứng nắm lấy đôi tay trắng nõn nà .

" Cạch...."- Tiếng mở cửa vang lên khiến cho cả hai người đứng ở bên trong phải quay lại đổ dồn vào hướng người đang đi vào.

" Các người đang làm gì vậy ?"- Người bước vào không ai khác chính vị hôn thế của hắn ta- Xuân Nhi

Cô ta bước vào nhìn thấy tình cảnh mà do cô dựng lên thì hỏi làm sao mà không nổi điên lên được chứ , hai người bọn họ làm cái tình cảnh này vô cùng đáng nghi ngờ khiến người khác nhìn vào nghĩ họ không có mối quan hệ tầm thường như cấp dưới và cấp trên .

" Xin lỗi , anh Trương nếu khônh còn việc gì thì tôi xin phép ra ngoài trước!"- Cô vội vàng xin phép ra ngoài nhưng chưa kịp nói hết câu thì hắn ta không cản cô lại khiến cô ta phải tức điên đi được .

Mặc dù cô biết vị hôn phu của mình quen rất nhiều bạn gái và cũng có quan hệ nhưng cô không quan tâm vì khi có cô ở đây thì anh ta chắc chắn sẽ không coi đám con gái ra gì nhưng bây tại sao anh phải giữ cô ta lại.

" Cô không cần phải đi ra ngoài chỗ làm cô ở kế bên bàn của tôi kìa."- Anh ta ngang nhiên không coi sự xuất hiện của cô ta là quan trọng như mọi khi nữa .

Nếu hỏi tại sao anh làm như vậy thực sự anh cũng không hiểu rõ lòng mình như thế nào ? Cảm giác nhớ nhung , cảm giác trống vắng khi không có cô gái này khiến anh không thể tập trung vào việc nào được cả .

Phải anh là kẻ đào hoa , lăng nhăng quan hệ với biết bao cô gái nhưng anh vẫn nghĩ Xuân Nhi là người sẽ khiến anh phải dừng lại mà biết được trái tim mình nhưng thật không phải cô gái này mới chính là người khiến anh phải dừng lại .

Cái cảm giác quen thuộc nhưng lại lạ lẫm khiến anh cứ xoay tròn trong vòng quanh ấy , anh đã thật không hiểu mình thích cô gái đó ở điểm nào nữa nhưng khi gặp cô ấy thì bao nhiêu sự buồn bực lo toan của anh đều biến mất . Chính vì vậy bản tính muốn chiếm hữu muốn cô làm của riêng anh trỗi dậy điên cuồng .

" Anh Trương , em với anh cần nói chuyện riêng không tiện cho cái thứ làm gái xen vào . Mà cũng hay thật đấy mới vào công ty ngày đầu tiên đã lấy được cảm tình của phó giám đốc rồi chắc ở nhà mẹ cô dạy cô học những thứ này sao ?"- Cô ta đích thị là muốn gây chiến với cô rồi .

" Chát ...." một cảm giác đau từ má truyền tới khiến cô ta vừa bất ngờ vừa tức giận , từ nhỏ đến lớn cô ta chưa bao giờ bị ai đánh ngay cả ba mẹ cô ta chửi cũng không dám .

" Cô Lý Xuân Nhi , cô là người có ăn học thì tôi thiết nghĩ cô phải ăn nói đúng làm sao cho ra dáng tiểu thư chứ nhỉ ? Mẹ tôi dạy tôi những gì thì đâu cần cô phải xen vào nhưng dù gì nó cũng khiến tôi không phải đầu luỵ con trai để mà sống giống như ai kia mỗi ngày đều phải tới đây chẳng có tích sự gì cả !"- Cô không ngại cho cô ta một bạt tay hết sức lực của mình , nhay cả tên của mẹ cô ta cũng chẳng xứng đáng để gọi .

Cây muốn yên mà gió chẳng ngừng thì cô sẽ cho cô ta hiểu được nghĩa câu này .

" Mày ... mày ...."- Cô ta khi nãy đã tức giận lắm rồi bây giờ còn bị những lời nói của cô mà càng tức hơn nữa chỉ biết nói ra được mấy chữ .

Anh ta vẫn đứng yên đó xem kịch hay cũng chẳng căn ngăn vào, cái thứ nhất anh ta đã ngầm cho phép cô dạy cô ta một bài học rồi.

" Tiểu thư khuê các không nên dùng những cử chỉ này mắc công lại làm mất mặt của vị hôn phu của mình nữa . Phó giám đốc Trương nếu không còn việc gì nữa tôi thiết nghĩ nên ra ngoài làm cùng mọi người thì hơn ."- Không đơi hắn ta trả lời cô đã nhanh chóng bước ra khỏi cửa mà kiêu hãnh ra bên ngoài , đúng vậy cô chính là muốn khiêu chiến với bọn họ mà .

Một ngày mà bọn họ còn sống trong sự ấm êm thì ngày đó nỗi oán hận của cô chưa bao giờ hết được , bọn họ phải trả giá trả lại toàn bộ những việc làm mà năm xưa họ đã làm .

Cô biết chắc cả hai gia đình đều rất thích Lý Xuân Nhi nên cô ta chính là tiêu điểm khiến cô gián tiếp khơi mào nghịch đấu lại bọn họ .

" Quốc Trương anh mau mau mà đuổi cô ta đi ra khỏi công ty này nhanh lên ."- Giọng nói ra lệnh của cô ta đã khiến anh chán ngấy rồi mà còn có cái cảm giác ghét cay ghét đắng .

" Anh không muốn đổi cô ấy !"- Một câu sáu chữ này rất nhẹ nhàng nhưng lại khiến cô ta phải thêm một trận tức điên nữa .

Bây giờ anh chưa thể làm càng được vì anh chỉ đang chuẩn bị bước lên vị trí tổng giám đốc nên đối với anh thì chỉ có chữ " nhịn" thì anh mới có thể toại nguyện được nhưng đợi sau khi anh chiếm được công ty này người mà anh cần phải hất ta khỏi chính là họ Lý bao gồm cả cô ta , lúc đó anh có thể đường đường chính chính quen Khả Di được .

-----------
Bật mí với mọi người một điều là Quốc Trương còn mốt danh phận vô cùng nguy hiểm khác nữa nha sau này au sẽ tiết lộ nhé !
Các cậu làm tớ bực quá đi tớ viết truyện không phải để các cậu đọc chùa đâu nha .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro