CHAP 17: Vết bớt ở cổ tay- Ngầm khiêu chiến ....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô bước ra khỏi căn phòng ma quỷ đó mặc cho bọn họ tự xử với nhau nhưng chưa đi kịp xuống lầu một cô đã đụng phải hai người phụ nữ trạc tuổi trung niên, phong cách ăn mặt rất quý phái trên người toả ra một hương thơm ngào ngạt khiến cô thở không thông.

Ngước khuôn mặt kiều diễm của mình lên đối diện với hai người phụ nữ đó cô không hề bất ngờ hay lo sợ bất cứ điều gì, có lẽ bọn họ hoá thành tro cô cũng nhận ra được đây chính là hai vị phu nhân của Phan thị và Lý gia sao?

Gương mặt của bọn họ làm cô ghê tởm đến muốn buồn nôn! Dù cho bọn họ có bao nhiêu tiền bạc hay đá quý vẫn không thể che lấp sự dơ bẩn thấp kém của bản thân mình.

" Mẹ ơi , cô ta chính là người ức hiếp con!"- Xuân Nhi vừa mới bước ra khỏi cửa phòng đã nhìn thấy hai người có quyền lực nhất nên nhanh chóng vừa chạy vừa khóc lóc mách tội cô.

Người phụ nữ mặc chiếc áo đầm màu xám trắng đứng bên tay trái chính là người mẹ kế ác độc của cô- Cẩm Hoa. Người đàn bà chuyên dụ dỗ đàn ông não ngắn!

" Xuân nhi con yên tâm, mẹ nhất định sẽ đòi lại công bằng cho con."- Mẹ của cô ta thấy đứa con gái mình khóc sưng cả mắt khiến lòng của bà ta đau như cắt dỗ dành cô ta xong quay lại trừng mắt nhìn cô. Không hỏi lý do đã thẳng thừng phán xét cô.

" Một đứa nhân viên què à không một làm công cho người khác mà còn không biết thân biết phận có phải cô rất muốn tôi tống cổ cô ra khỏi công ty này không ?"- Ỷ thế chồng mình là cổ đông có cổ phần cao thứ nhì nên lập tức vênh váo trước mặt mọi người nhằm một đích thị uy.

" Thật xin lỗi, nếu như tôi lỡ làm điều gì thất lễ với một người vô học hay nói cho đúng là không được mẹ dạy dỗ thì cho tôi xin lỗi rất nhiều!"- Cô vẫn điềm tĩnh mà nói ra hai từ xin lỗi chân thành nhưng cô nào mấy dễ dàng nói mà còn phải thêm chút gia vị nữa chứ.

"Chát...."- Tiếng động lớn như thế khiến mọi người phải một phen hú vía nhìn về phía đang xảy ra chuyện lớn.

" Cô không có tư cách đứng đây để lên tiếng thanh minh cho mình, nhân viên què làm sai thì đã làm sai còn muốn thanh minh là mình trong sáng sao? Thật hỗn láo !"- Cẩm Hoa giáng cho cô một cái tát ngay khi lần đầu gặp mặt sau mười lăm năm.

Cẩm Hoa nhìn người con gái trước mắt mình mà không thôi có cảm giác quen thuộc đến lạ lùng , đôi mắt màu nâu kia sao quá quen làm cho bà liên tưởng đến đứa con nghiệt chủng kia nhưng không phải đâu , mười lăm năm trước bà đã cho tiền kêu người truy sát hai mẹ con nó rồi còn tận mắt thấy bọn họ chết mà , người con trước mắt chắc chắn không thể là Phan Khả Di được .

" Phu nhân Cẩm Hoa, chẳng phải lúc trước bà cũng xuất thân từ nhân viên què rồi mới được vị trí hôm nay mà, chẳng lẽ bà quên nhanh như vậy sao?"- Ngụ ý ở trong câu này đã khiến mọi người quá hiểu rồi nếu không phải bà ta quyến rũ cha cô thì ngày hôm nay bà ta chỉ chui rút trong cái xóm ổ chuột mà đi bán thân ở đó thôi còn ở đây vênh váo thật không biết liêm sĩ.

" Mày .... mày ..."- Bà ta định giơ tay lên tát vào khuôn mặt của cô nữa nhưng lại bị một lực nắm chặt lại người đó chính là cô nếu như cô chỉ cần dùng một chút lực nữa có thể khiến tay bà ta gãy rồi.

" Phu nhân Phan bà nghĩ tát tôi được một lần còn có thể tát lần thứ hai hay sao?"- Khi nắm tay bà ta cô lại sơ ý để lộ ra vết bớt trên cổ tay hình trái tim màu đỏ cả hai cùng nhau nhìn xuống tay cô.

Mỗi người cùng một hành động nhưng cảm xúc lại khác nhau một người bất ngờ một người lại rất đắc chí.

Cô chính là muốn để lộ vết bớt này ra cho mọi người đều thấy đặc biệt là bà ta vì khi còn nhỏ bà ta rất ghét nhìn cái bớt trái tim này của cô nên chắc chắn khi thấy bà ta sẽ nhận ra ngay.

" Bà có muốn biết vết bớt trên cổ tay của tôi có ý nghĩa gì không à mà không phải nói cho đúng là có những kỷ niệm nào không?"- Cô nở một nụ cười khinh miệt nhìn cả ba con người trước mặt mình, cô đã cho Xuân Nhi một bạt tay thì đồng nghĩa với việc thân phận của người con gái Phan Khả Di đã chuẩn bị bộc lộ ra bên ngoài rồi.

Cả ba người họ chết đứng như Tường Hải không một chút huyết sắc , nếu nói Cẩm Hoa ác độc mười phần thì hai mẹ con kia cũng không thua kém gì đâu. Đổ oan cho cô ăn cắp khiến cô phải vào trại giáo dục.

" Nếu không còn việc gì nữa thì tôi xin phép đi làm trước đây , ở nơi này thật ngột ngạt."- Cô buông bàn tay của bà ta rồi cầm lấy khăn giấy lau sạch sẽ bàn tay của mình rồi vứt vào thùng rác kế bên.

Bây giờ đã đến lúc cho bọn họ nếm trải sự đau thương như thế nào rồi, cô đã cố tình tạo dựng hình ảnh hiền thục , đảm đang không chỗ nào chê được trước mặt đứa con trai yêu quý, đứa cháu đức tôn của Phan thị rồi chỉ cần cô chịu thân mật với hắn thì đương nhiên tài sản mà hiện giờ họ đang có sẽ nằm trong tay cô nhưng cô vẫn còn một nghi ngờ là Quốc Trương còn mang một thân phận khác nữa không đơn giản như các vị công tử bột chỉ biết bám vào gia sản của gia đình để lấy tiếng.

Cả ba người phụ nữ kia chết đứng ở chỗ đó mỗi người một câu hỏi riêng biệt nhưng vẫn có chung suy nghĩ là " Cô gái kia có phải là Phan Khả Di đứa nghiệt chủng năm nào không ?" Riêng Xuân Nhi thì không biết được hai người mẹ của mình đang có suy nghĩ gì vì cô ta đang nghi ngút lửa giận trong lòng rồi.

" Còn đứng đó làm gì mau mau đi làm việc cho tôi."- Xuân Nhi nhìn thấy mọi người đứng tập trung hóng chuyện nên lập tức quát giận dữ mà thị uy cho bọn họ.

Đối với việc này bọn họ đã quá quen rồi nhưng cái cô gái kia là ai ma có thể ngang ngạnh bản lĩnh đối đáp với ba người phụ nữ này . Trong công ty này ai chả biết họ là chủ trước giờ họ vẫn phải kính nể nhưng bây giờ đã có một người bản lĩnh đứng đối chấp từng lời nói với cả ba .

Quả thật cô gái này không phải là yếu đuối thục nữ như vẻ bề ngoài mà là sự mạnh mẽ đến khiếp người....

-------------
Dạo này mọi người cứ cho tớ ăn bơ hoài , truyện gì đâu mà có lác đác mấy người đọc mấy người vote hà ôi thật buồn quá đi! Các cậu thật ác độc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro