CHAP 46:Vai diễn kết thúc...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Khả Di, anh chở em tới công ty nhé??"- Giọng nói âm trầm, phấn khích của một người nam vang lên ở trong điện thoại của thoại của cô.

Sáng nay hắn ta cảm thấy rất vui, rất phấn khích vì cô gái mà bấy lâu nay hắn muốn chiếm đoạt về thân xác về trái tim là người toàn quyền nắm lấy tim hắn nay lại chủ động gọi thì còn gì vui hơn nữa.

" Không cần đâu anh, em sẽ tự tới công ty trước."- Giọng nói hoàn toàn như lụa mềm mỏng dịu dàng không hề có sự nham hiểm tính toán gì cả.
Không chần chừ đợi hắn hồi đáp cô đã ngang nhiên cắt cuộc đối thoại trước nhìn người con trai đang nằm trên giường, cô điềm đạm đi tới hôn bên má anh một cái.

" Thiên Vũ, em có việc phải đi trước anh ngủ dậy nhớ ăn sáng đấy."- Nói xong cô một mạch đứng dậy đi thẳng vào bên trong nhà tắm.
Sau ba mươi phút cô bước ra với một chiếc đầm hai dây cổ hình chữ V màu đỏ rực, ở phần eo được chiếc đầm bó sát làm lộ ra ba vòng quyến rũ của cô. Chiếc đầm bị khoét đến vòng ba hở ra một tấm lưng trần trắng bóng. Mái tóc dài màu đen được uốn lọn được cô thả lỏng, cô đeo lên cổ một cọng dây chuyền hình chữ K màu xám.
Trang phục của cô rất quyến rũ nhưng lại trang nhã chững chạc cùng với đôi giày cao gót màu đen.

Cô vừa bước ra khỏi phòng, người nằm ở trên giường bỗng nhiên mở mắt rồi lại nở một nụ cười nguy hiểm.

Cô đi tới đó cùng với một người đàn ông, khi bước vào sảnh mọi người đều dồn hết ánh mắt vào cô và vô vàn câu hỏi đặt ra trong đầu họ.

Cô gái giản dị, đơn thuần nghèo hèn tại sao lại có mặt ở đây vào ngày họp cổ đông mỗi năm chứ?

" Khả Di, rốt cuộc em cũng tới rồi."- Ngay sau khi câu nói này dứt cả người của cô đã bị hắn ta ôm trọn, bàn tay to lớn của hắn chạm vào tấm lưng của cô khiến cô hơi run lên.

" Đi anh dẫn em tới phòng họp để giới thiệu mọi người, anh sẽ cho em một thân phận thật xứng đáng."- Anh đã đợi cái ngày này lâu lắm rồi, người con gái khiến anh chết mê chết mệt ngay từ khi gặp bây giờ cuối cùng thì cô ấy cũng đường đường chính chính có thể là của anh rồi.

Thân phận thiếu phu nhân của Phan thị chỉ có thể là của cô gái này mà thôi, người con gái mà anh yêu say đậm là cả tính mạng của anh.

Cô cũng chỉ cười cười coi nụ cười này chứng tỏ cho sự đồng ý của cô, bước chân của hắn đi rất vội vã, nôn nóng nên chẳng mấy chốc cô và hắn đã đứng trước cánh cửa phòng họp của các cổ đông.

Đây là ngày rất quan trọng vào hằng năm, những người có mặt ở trong căn phòng này đều là những kẻ nắm quyền hành công ty không ít cũng không nhỏ chỉ cần mấy người đó rút vốn đủ để cho công ty Phan thị lụi tàn khỏi trên thương trường.

Cánh cửa mở ra tất cả mọi người đều theo hướng tiếng động mà nhìn ra, người đầu tiên mà cô nhìn thấy và chú ý tới đó là người cha đáng quý của cô.

" Chắc tất cả mọi người ở đây đều rất thắc mắc tại sao tôi lại dẫn một cô gái lạ mặt vào phòng đúng không ? Nhân đây tôi cũng xin phép giới thiệu người con gái kế bên sau này sẽ là vị thiếu phu nhân của Phan thị, là người sẽ cùng tôi đi hết quảng đời còn lại và cùng tôi cai quản công ty mà do ba tôi gầy dựng lên."- Không hổ danh là một tổng giám đốc đứng đầu một công ty mạnh nhất Băngkok, khí thế oai hùng, kiên định đều bày tỏ hết trong từng câu nói rồi.
Đây rõ ràng không phải là câu hỏi ý kiến và mong chờ sự đồng ý của cha mẹ mà là câu nói khẳng định bây giờ nếu ai ngăn cản hắn thì chắc chắn sẽ không được.

" Con.... con... mẹ nói cho con biết chỉ có Lý Xuân Nhi con của nhà họ Lý mới xứng đáng làm dâu nhà chúng ta, cô ta là kẻ đầu đường xó chợ không danh không phận thì có tư cách gì mà bước vào đây. Mẹ không đồng ý."- Sau khi nghe được lời nói của con trai mình bà ta ngay lập tức phản bác bùng phát hết cơn tức giận của mình, nhất quyết không cho cô làm vợ làm dâu cho Phan thị.

Lý Xuân Nhi là một con mồi béo bở cưới nó thì sau này con trai của bà sẽ không có cơ ngơi, có quyền thế một tay che trời không phải cúi lòn trước ai cả, còn đứa con gái đi bên không danh không phận làm sao mà môn đăng hộ đối với con trai của bà được, không mang lại cái lợi ích gì cho bà thì không bao giờ bà chấp nhận nó.

" Phu nhân Phan, con bây giờ đã lớn rồi không phải là đứa con nít ba tuổi mặc mẹ muốn quản tháo như thế nào cũng được, người con chọn thì chắc chắn sau này sẽ là vợ của Phan Quốc Trương này."- Hắn kiên định nói ngang nhiên bỏ tất cả lời của mẹ mình ra ngoài tai.
Người con gái này phải là của hắn!

" Không biết ai là vợ của tổng giám đốc vậy?"- Lại thêm một giọng nói chen ngang vào cuộc đối thoại gay gắt này ở ngoài cửa.

" Thái tử Khamin!"- Tất cả mọi người đều sửng sốt khi nhìn thấy người ở cửa điềm đạm bước vào bên trong.
Không hổ là một người sắt lạnh trên thương trường, khi anh ta bước vào thì khí thế, quyền uy đều làm người khác lo lắng kính nể, ở phía sau anh ta còn có Uy Phong là hai người sát thủ nổi danh trong thế giới trắng đen là kẻ giết người không thấy máu.

Ánh mắt của anh không hề để ý gì đến mọi người ở đây chỉ chăm chú nhìn vào bàn tay của hắn đang nắm lấy tay vợ mình, mặc dù cô ở cách xa nhưng vẫn cảm thấy ánh mắt đó có một ngọn lửa to lớn hiện hữu trong đó đang nhìn về mình chỉ cần có một điều gì tác động đến chắc chắn ngọn lửa ấy sẽ bùng phát.

Cô ngước mặt lên ngó nhìn quan lắc nhẹ đầu âm thầm kêu anh không được làm vỡ kế hoạch của mình.

" Thái tử ngài ngồi ở đây đi!"- Vĩ Lâm khi nhìn thấy anh như con chó ríu rít nịnh hót anh đủ điều, thậm chí còn nhường vị trí ngồi của chủ tịch cho ngồi, còn mình thì ngồi vào ghế của giám đốc.
Những hành động đó của ông ta cô đều nhìn thấy, nó cho cô một loại cảm xúc khinh thường, ghê tởm đến cỡ nào.

" Tôi nghe nói cậu hai của Phan thị sắp cưới vợ sao? Thật đáng ăn mừng."- Cách điệu của giọng quả thật là đang chúc mừng nhưng mấy ai biết được rằng ẩn đằng sau lớp đó là một cuồng phong, sự tức giận nghi ngút trời.

" À, không phải đâu ạ, chỉ là đứa con này...." Cẩm Hoa chưa kịp nói hết câu đã bị hắn ta cướp lời " Phải đấy ạ, tôi và Khả Di sắp sửa lấy nhau rồi, có gì tới ngày tôi chắc chắn sẽ mời ngài đến dự."

Hắn ta không hề để ý đến gương mặt càng ngày càng trầm của anh mà vẫn cứ thản nhiên nói.

Hắn ta có tư cách gì mà nắm lấy bàn tay xinh đẹp của vợ anh chứ, hắn ta hoàn toàn không có tư cách đôi tay ấy chỉ có anh mới có thể chiếm lấy nắm lấy mà thôi,
còn cả gan dám mời anh đi dự đám cưới của hắn sao?

" Vậy thì tiếc quá, ngài tổng giám đốc Phan tôi chưa bao giờ nói là sẽ đồng ý lấy ngài tất cả chỉ do ngài tự suy diễn mà thôi."- Một giọng nói nữ vang lên khiến mọi người sửng sốt, câu nói này chính là do cô nói cũng chính câu nói này đã chém một nhát vào tim của hắn.
Ánh mắt vẫn còn đọng sự vui vẻ lại bỗng dưng cứng đờ.

Cô nói xong giật lấy bàn tay của mình ra khỏi tay hắn, mở túi xách lấy một cái khăn lau tay, lau bàn tay của mình từng ngón tay đều lau giống như khi nãy cô đã chạm vào một cái gì đó rất dơ sau khi lau xong cô còn hống hách vứt vào chận hoa bên cạnh mà hắn và ông ta yêu quý nhất.
Thản nhiên bước tới bên anh, nắm lấy tay của anh, ánh mắt vui cười thâm sâu khó đoán hướng về hắn rồi quay về nhìn đám cổ đông.

----------
Ngày mai sẽ có phần tiếp theo nha, các bước để ta ra truyện nhanh nhất là:
+ Vote
+ Comment
+ Follow
Chỉ cần làm như vậy thôi thì chắc chắn tớ sẽ rất vui mà ra thật nhiều chap mới hoặc ra thêm truyện mới nha không để mọi người chờ lâu dài mòn mỏi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro