CHAP 47:Thay đổi...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Em nói gì vậy Khả Di, đùa đủ rồi em mau quay lại đây."- Tất cả lời nói khi nãy cô nói hắn hoàn toàn đều không tin và thậm chí không muốn nghe nữa.

Không anh sẽ không bao giờ tin vào lời nói của cô, cô chỉ đang đùa với anh thôi. Cô yêu anh và chấp nhận tình yêu của anh dành cho cô, anh và cô là hai con người nhưng có chung một nhịp đập không thể nào chia rẽ được.
Tất cả chỉ là nói đùa thôi anh sẽ không bao giờ tin những lời của cô.
Cô yêu anh và anh cũng yêu cô.

" Đùa? Những lời của tôi nói khi nãy hoàn toàn là sự thật, tôi hoàn toàn không yêu anh chỉ là sự chơi đùa, chơi vui thì vẫn tiếp tục còn đã chán thì chắc chắn phải bỏ rồi."- Cô đi tới trước mặt hắn, dùng đôi mắt lạnh lẽo, vô cảm nhìn hắn đang đau đớn bởi những lời nói của cô.
Cô không hiểu tại sao khi nhìn hắn đau khổ đang từ từ rơi vào bể vực sâu do cô tạo nên thì lòng có chút chua xót, đây là vì sự tình cảm huyết thống hay là cái tình yêu bệnh hoạn do cô gầy dựng nên.
Trong lòng là vậy nhưng trước mặt cô không hề có cảm xúc gì cả lạnh nhạt và thậm chí là hả dạ vui sướng khi nhìn hắn ta đau khổ tột cùng.

" Con hồ ly tinh, mày là kẻ phá hoại hạnh phúc của anh hai và chị hai nay lại còn tráo trở nói như vậy, ba mẹ mày không biết dạy mày sao? Vậy thì tao sẽ cố gắng dạy thay ông bà ta dùm."- Quỳnh Ly từ nãy đến giờ đều đứng im nhưng khi nhìn thấy cô gái đó đi tới bên người mà mình thương thì cảm thấy rất đau và xen lẫn là sự tức giận.
Tại sao cô ta lại có thể đứng bên cạnh Thái tử chứ?
Cô ta không xứng chỉ có cô mới có thể thôi còn cô ta thì không.

Cánh tay thon dài trắng muốt của cô ta định giơ lên nhưng ý nguyện muốn trừng trị cô thì đã không thành, bàn tay của cô nắm chặt lấy cổ tay của cô ta chỉ cần dùng một chút lực nữa chắc chắn tay của ả sẽ bị phế ngay lặp tức.
Cô ta là thiên kim tiểu thư con nhà danh giá nên chắc chắn sẽ không thể nào có sức mạnh để chống lại cô cả.

" Cô nghĩ tôi có thể để cho tát được sao? Mười lăm năm trước thì có thể nhưng bây giờ thì không. Quyền uy, kiêu hãnh của cô đã sắp sửa không còn rồi."- Cô lấy móng tay của mình co lại ghim vào da thịt của cô ta, nở một nụ cười lạnh lẽo khiến lòng ả ta vừa lo sợ lại vừa đau ở ngoài xác thịt.

" Thái tử Khamin, tôi hoàn toàn không biết ngài và con hồ ly này có quan hệ như thế nào nhưng tốt nhất là ngài nên sáng suốt nhìn thấy con người hiện tại của cô ta để không đi vào bánh xe đổ nữa." Cẩm Hoa nhìn thấy con gái mình đã thất thố trước mặt người đàn ông quyền lực mạnh mẽ này nên lặp tức xen ngang chuyển ngược tình thế quay lại cắn cô.

" Cẩm Hoa, nếu như tôi là hồ ly tinh thì bà là gì nhỉ? Mười lăm năm trước ai là người thúc đẩy ăn nói thêm bớt để tống khứ tôi và mẹ ra khỏi căn nhà của mình, ai là người chuyên đi phá gia can nhà người khác? Người cha già kính mến của tôi mới u mê nhìn lầm con người bà thôi."- Bốn con người họ đó chết đứng ngay cả Cẩm Hoa cũng bị lời nói của cô mà không thể cãi lại.

" Chắc hẳn tất cả mọi người ở đây rất thắc mắc tôi là ai phải không? Tôi là Phan Khả Di là đứa con gái mà mười lăm năm trước ông Phan Vĩ Lâm đã bỏ rơi."- Cô nghiễm nhiên đứng trước mặt mọi cổ đông nói không hề sợ hãi gì cả, tất cả mọi người đều chìm vào vực sâu của những sự bất ngờ đến phấn khích lạ thường.

" Vậy cô lấy lý do gì để biểu chúng tôi tin cô là con gái ruột của chủ tịch và điều quan trọng hơn tại sao sau mười lăm năm thì cô quay về đây làm gì?"- Một cổ đông ngồi ở bên phía tay trái của cô lớn lối hỏi cô, ánh mắt dò xét của ông ta làm cho cô cực kỳ khó chịu những vẫn một mực bình thường.

" Để phế xuất những kẻ thừa thải ra khỏi công ty của tôi. Ông Hoành nếu như tôi nhớ không lầm thì ông cũng đã từng cộng tác với Vỹ Lâm nuôi mưu trụt xuất ông ngoại của tôi kia mà."- Cô vẫn rất bình thường, khuôn mặt vui tươi nhưng trong lời nói hoàn toàn là những cái gai nhọn có độc giết chết người.

Mọi người ở đây đều cúi gầm mặt không dám ngẩn cao đầu như ban nãy vì nếu như cô nhớ không lầm chính bọn họ cũng đã góp sống gió cho ông bà ngoại và cả mẹ cô nữa, gieo gió gặt bão thì họ phải chấp nhận số phận của mình đi đừng trách cô.

" Công ty này là của cô sao? Từ khi nào vậy, bước chân vào đây cô chỉ làm ô nhiễm nơi này còn muốn làm quyền vậy thì chắc chắn sẽ khiến công ty này phá sản rồi."- Cẩm Hoa lên tiếng trong sự bất ngờ và kinh sợ vô cùng.
Đứa con gái mà mười lăm năm trước bà đã từng ám sát nó, đánh đập nó thậm chí chỉ muốn cho hai mẹ nó chết không chỗ chôn thân để thực hiện mưu đồ chiếm gia sản cùng chồng mình, bây giờ nó không còn nhu mềm, yếu đuối như xưa nữa, nó mạnh mẽ, kiên định đến khiếp người.

" Đủ rồi, các người ăn nói nhiều lời quá thì không còn hay nữa. Cô Khả Di tới đây với thân phận là người thừa kế cái vị ghế chủ tịch của công ty Phan thị cũng kiêm luôn là người mà tôi đã uỷ quyền mọi thứ bao gồm cả việc đòi nợ."- Từ nãy đến giờ anh vẫn im lặng âm thầm quan sát hết mọi thứ mọi hành động của cô vợ mình trong lòng thầm tán thưởng không hổ danh là cô vợ nhỏ bản lãnh.

Lời nói này của anh đã một lần nữa đưa tất cả mọi người rơi vào sự hoảng sợ, Thái tử là người đứng đầu ở đây với số phần trăm cao hơn mọi người chưa tính tới phần hợp tác của bên công ty CE đã uỷ quyền cho người đàn ông này rồi bây giờ anh ta như hổ thêm cánh mặc sức tung hoành.

Nhưng cớ sao anh ta lại tin tưởng vào cô gái này tới như vậy chứ?

" Trên tay tôi là ba tờ giấy, tờ thứ nhất chính là tờ đền bù thiệt hại cho tập đoàn CE khi tổng giám đốc Phan Quốc Trương ký xác nhận vào sẽ hứa đưa hàng hoá đúng thời gian nhưng đến ngày đó anh ta không chịu giao nên bắt buộc tập đoàn CE phải bắt đền công ty các người số tiền tăng gấp đôi.
Tờ thứ hai là tờ giấy mà tập đoàn Đông Thái đã chi trả các khoản nợ của ông bà Phan Vỹ Lâm và hai đứa con cùng với khoản đền bù cho tập đoàn CE. Còn tờ giấy cuối cùng là tờ giấy mà ông Phan đã thuế chấp căn biệt thự và bao gồm công ty này và các chi nhánh con cho Đông Thái nhưng đến nay tiền lãi mà ông ấy hứa hẹn để đóng thì không thấy nên theo luật sẽ tịch thu mọi tài sản mà liên quan đến gia tộc họ Phan."

Cô ngồi trên chiếc ghế chủ tịch mặc cho luật sư ở bên cạnh nói ra, ánh mắt hả dạ vui sướng nhìn tất cả mọi người đặc biệt là gia đình ông ta. Từ trên xuống dưới đều rơi vào sự bất ngờ này đến bất ngờ khác nhưng có chung một nỗi lo sợ.

" Nếu như theo luật thì bộ phận ở bên Đông Thái sẽ trụt xuất chủ tịch Phan ra khỏi công ty này nhưng thái tử vẫn niệm tình ông tuổi đã cao nên sẽ giữ lại với chức vụ gì thì do cô Khả Di đây toàn quyền quyết định."- Luật sự tiếp tục nói thì trong lòng của ông ta càng lo sợ nhưng cho đến khi câu cuối cùng dứt thì ông hoàn toàn rơi vào thẩm sâu.

Bao nhiêu năm nay ông đứng trên thương trường sử dụng bao nhiêu thủ đoạn để đoạt thứ mình muốn nhưng hôm nay ngay cả chiếc ghế vị trí của chủ tịch ông còn không giữ lại được, ông bại dưới tay con của mình, đứa con mà mình lúc nào cũng coi nó là cái gai trong mắt chỉ muốn diệt trừ, luôn xem thường nhưng bây giờ nó đang nghiễm nhiên đứng trước mặt ông, là chủ nợ của ông.

Quả thật bao nhiêu năm nay nó đã thay đổi rồi.

--------------
Bấm cái vote bà comment nhiều nhiều để cho tớ có thật nhiều động lực để ra thêm nhiều truyện và nhiều chap mới nha....
Jong Yeon loves you very much...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro