CHAP 49: Sợi dây ràng buộc...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tại sao lại buồn vậy chứ ? Chẳng phải ngày tháng nào mày cũng muốn họ trả giá cho những tội lội của đám người đó sao ?"- Cô nhìn mình trong tấm gương hình ảnh của một cô gái khả ái, xinh đẹp hiện hữu được phản chiếu lại nhưng có vẻ như gương mặt này lại đượm vào nỗi buồn kỳ lạ.

Cảm giác mà bây giờ cô đang mang trong lòng là cái gì ?
Cô cũng không thể nào nắm bắt được nữa chính cô là người muốn cho họ cái kết cục, cái giá này bắt bọn họ trả lại nỗi đau đớn thân xác của mình, trả lại tuổi thơ ký ức tươi đẹp của cái tuổi thơ ấu đó.
Bây giờ cô đã làm được rồi trong lòng có niềm thoả mãn, hả dạ vui sướng nhưng song hành cùng nó là nỗi đau đớn, xót xa.

Tình thương, gia đình bốn từ này xa vời với cô quá vì khi nhỏ cô chưa từng được cảm nhận và thấu hiểu nó.
Tuổi thơ của cô chỉ có những khoảng đau buồn, chan chứa nước mắt mà thôi.

" Sao em lại buồn đến như thế?"- Một giọng nói ấm áp trầm ngâm vân vang bên tai cô, kéo cô ra khỏi vòng quẩn quay đó.
Mới vừa bước ra căn phòng họp anh đã nhanh chóng tìm kiếm cái bóng hình nhỏ nhắn mà sáng giờ mình luôn nhớ nhung, tìm mãi vẫn không ra ai ngờ cô bé này lại trốn ở đây.

Chết tiệt, gương mặt của vợ anh tại sao lại buồn đến như vậy ?
Chẳng phải cô đã trả được mối thù mà bao năm nay cô luôn ấp ủ rồi sao? Hay là cô đang xót xa cho cái kẻ họ Phan kia?
Không được, anh không thể để cho tên đó chiếm mất vị trí của mình trong tim cô.

Đợi mãi vẫn không thấy câu trả lời từ cô cảm giác nóng như lửa đốt trong lòng cứ từ từ lan toả khắp người anh nhưng anh vẫn cố hết sức kiềm chế lại không cho bản thân mình phát hoả lung tung, nắm kéo tay cô vòng qua bên hông mình, áp cô vào bức tường lạnh lẽo ở trong nhà vệ sinh nữ giam lỏng cô ở trong lòng mình.

Tư thế của bọn họ quả thật là rất nhạy cảm a.

" A, anh làm cái gì vậy đây là nhà vệ sinh nữ đó nếu ai vào thì sao?"- Sự lơ là quên mất sự có mặt của anh ở đây đã biến mất rồi, trước mặt cô giờ đây là gương mặt tuấn tú không hề có khuyến điểm nào đang càng ngày càng gần với cô hơn.

Cái tên đàn ông này mặt dày ở nhà cô đã không nói rồi đi ra ngoài vẫn còn giở trò với cô nữa, ai nói anh là thái tử vào giờ này chắc chắn họ sẽ không bao giờ tin là thật.

" Ai dám vào đây chứ nếu muốn vào thì họ phải tìm kiếm chìa khoá cửa rồi! Ngoan nói cho anh biết tại sao em lại buồn ?"- Vẫn là câu hỏi này anh một mực muốn biết đáp án từ chính miệng cô, có trời mới biết trong lòng của anh giờ đây quả thật là một ngọn núi lửa sắp phun trào rồi.

Chỉ cần một câu nói của cô có thể làm cho ngọn lửa này tiêu tan hoặc cũng có thể là phun trào ra bên ngoài. Cô y như là điểm trí mạng của anh vậy biết cách chọc giận anh rồi lại biết cách khiến anh yêu đắm vui vẻ.

" Không có, em chỉ nghĩ là tại sao sáng nay mình bị lừa mà vẫn chưa tính sổ thôi."- Nhìn dáng vẻ lo lắng của anh làm cho lòng cô vui vẻ hơn rất nhiều khiến cho cái suy nghĩ vớn vẩn kia biến mất rồi.

Anh như con sâu đi guốc trong bụng của cô vậy!

" Bà xã đại nhân à, thì người ta lo cho em quá thôi nên mới chạy tới đây nhìn nhưng em là cô gái vô lương tâm ngay cả ánh nhìn cũng không đặt trên anh mà lại ngang nhiên nắm tay hắn ta. Thật đáng giận a."- Giọng nói của anh y như một đứa trẻ đang làm nũng thật sự rất đáng yêu nhưng mấy ai biết được trái ngược với giọng nói đó là một con ác quỷ đang ẩn hiện trong lòng.

Hoá ra người đàn ông này đang ăn dấm chua đây hèn gì khi nãy mặt nặng mặt nhẹ với cô còn ngang nhiên không chịu mở miệng nói câu nào.

" Sao lại ăn dấm chua vậy ông xã ? Em chỉ là diễn cho trò vai thôi mà."- Cô hôn phớt lên môi anh coi như đây là lời xin lỗi của cô đi, người đàn ông này yêu cô yêu đến muôn phần, nuông chiều cô đến vô pháp vô thiên rồi không yêu làm sao được.

" Bà xã à, rốt cuộc thì tâm nguyện của em cũng xong rồi vậy thì chúng ta cũng nên nghĩ đến việc có con thôi."- Mặc dù anh và cô đã là vợ chồng hợp pháp rồi nhưng nếu để cô biết được anh không phải là một người chồng, một thái tử điện hạ mà mọi người thường thấy thì lúc đó sẽ như thế nào.

Ở thế giới cổ đại bọn họ có thể kiêng dè về việc ly hôn bởi vì thời đó người nam cầm quyền nhưng bây giờ thì khác rồi nam nữ bình đẳng, họ không còn những phong kiến về vấn đề ly hôn hoặc ly dị của mỗi người nữa cũng chính vì vậy anh rất lo sợ.

Cô gái này nhìn vẻ ngoài thì rất nhu mềm, yếu đuối thục nữ nhưng bên trong là lớp đá, kiên nghị và mạnh mẽ vô cùng.

Lúc này giữa anh và cô không có cái gì ràng buộc cả ngoại trừ tớ giấy hôn thú và chứng nhận nhưng đối với anh nó là một thứ vô dụng nên chính vì vậy anh cần phải có con.
Nếu như có con thì con chính là sợi dây ràng buộc của cả hai tới lúc đó nếu như thân phận của anh bại lộ cô cũng không thể nào ly dị với anh được.

Anh lợi dụng cái yếu điểm của cô là sự mềm yếu vì tình yêu để giữ lấy cô lại, đối với anh việc giam cầm cô thì rất dễ nhưng tới lúc đó cả hai sẽ càng ngày càng xa cách nhau tới lúc đó trong tâm trí cô anh sẽ là con người xấu xa, độc ác mà huỷ hoại đi tất cả tình yêu cô dành cho anh.

Cô gái này là người nắm được thì buông được.
Hoàng Thiên ngày xưa cũng đã giam cầm Nhật Hạ xíu chút nữa đã đẩy cuộc hôn nhân tới vực thẳm rồi nên anh sẽ không thể làm cách này.

Nhược điểm của cô chính là tình yêu nó khiến cô mềm yếu nên khi có con  thì mọi việc sẽ dẫn vào quỹ đạo của anh, nằm trong vòng kiểm soát.

Cuộc hôn nhân này anh phải tính toán thật kỹ lưỡng, hạnh phúc của cô thì chỉ có anh mới đem lại được và cũng chỉ có anh mới có được cô.

------------
Ây da, từ chap 1 đến hai chap này cả hai người họ ngọt quá đi thôi ngọt mà muốn chán rồi phải không vậy thì ta có nên cho ngược không a ? Đợi ý kiến của mọi người nha, à mà quên nữa đọc xong rồi thì nhớ vote nhiều nhiều nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro