CHAP 50: Nhường là gì?...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Sao anh lại nói như vậy chúng ta đã thống nhất với nhau rồi kia mà sau hai năm nữa thì em mới tính tới việc sinh con."- Tuổi của cô vẫn còn rất trẻ nếu sinh con dưỡng cái sớm thì e là không đủ kinh nghiệm để nuôi nấng một sinh linh nhỏ cô càng không muốn để con cái ràng buộc giữ chân lại.

Câu nói của cô như tiếng sét đánh ngang tai anh vậy, sau hai năm nữa thì cô chỉ mới nghĩ tới chứ chưa muốn có con trong hai năm đó nếu như cô phát hiện được gì thì tới lúc ấy anh có gì để níu kéo ràng buộc cô lại đây ?

" Em không nói chuyện với anh nữa khát nước chết đi được!"- Cô không muốn nói về vấn đề này nữa trong lòng rõ là biết anh muốn có con nhưng bây giờ cô không muốn nên nhanh chóng tìm lý do tránh né.

Đẩy nhẹ thân thể rắn chắc cao ráo tìm kiếm lối thoát ra bên ngoài nhưng hình như vẫn không có tác dụng gì cả.

" Em khát nước sao ?" Câu nói này rất đơn giản nhưng trên mặt lại rất gian manh không hề đứng đắn chút nào.
Không để cho cô nói thêm câu nói nhanh chóng áp môi mình xuống môi cô, nếu nói hôn thì không đúng cho lắm rõ là anh đang cắn cô mà.

Anh ngang ngược tách môi cô cho cái lưỡi y như con rắn chui tọt vào bên trong thưởng thức hết vị ngọt ngào thơm ngát trong khoang miệng, mò mẫn kiếm chiếc lưỡi hồng của cô mà trêu ghẹo. Sau một trận đùa nghịch thì cô lại cảm nhận được một dòng nước nóng truyền vào miệng cô còn bắt ép cô nuốt vào.

Đó chính là nước bọt của anh, anh lấy nước bọt của mình thay thế cho nước uống giúp cô đỡ khát nhưng cứ liên tục thế này khiến cô nuốt không kịp nên đã bị tràn một ít ra bên ngoài khiến cả đôi môi và bên mép sáng bóng đến lạ thường.

" Bà xã, em đã hết khát chưa? " Nhìn thấy mỹ nhân trong lòng sắp hết hơi thở anh mới luyến tiếc buông đôi môi cô ra, khuôn mặt đã ửng hồng khi nào không hay càng nhìn càng thấy đáng yêu.
Anh hoàn toàn bại dưới tay của vợ mình rồi !

" Anh.... cái tên đáng ghét này...."- Thẹn quá hoá giận, rõ ràng là cô muốn uống nước chứ có phải muốn uống.... ây da mắc cỡ chết đi mất.
Cái tên đàn ông chết bầm này tại sao lúc nào cũng giở trò trêu ghẹo khiến cô đỏ mặt như vậy chứ ?

" Bà xã à anh đã giúp em hết khát rồi tại sao lại trách anh chứ ? Thật vô lương tâm a."

" Không nói với anh nữa, em đi ra bên ngoài đây kẻ biến thái."

Nói xong cô đã nhanh chóng đẩy anh ra rồi mở cửa chạy đi mất lần này anh cũng không cản lại. Gương mặt bất giác nở một nụ cười, nụ cười này không dành cho sự hạnh phúc và vui vẻ mà là dành cho sự tính toán, độc ác và mưu kế.

Tạm thời anh sẽ gác chuyện sinh con dưỡng cái qua một bên anh còn có một việc rất quan trọng phải làm gấp.

" Thực hiện kế hoạch đi!"- Anh lấy cái điện thoại ra nhấn một dãy số rất lạ ngay lập tức bên kia đã bắt máy là giọng của một người đàn ông.
Kế hoạch mà anh nói đến là cái gì ?

Cô đi ra bên ngoài đã vô tình đụng vào một người đàn ông mặc âu phục đen, đôi giày sáng bóng có vẻ người này cao hơn một cái đầu.

Ngước gương mặt lên nhìn người phía trước cô cũng không quá bất ngờ hay vui vẻ gì cả nhưng người này lại khiến gương mặt cô lạnh nhạt vô vị.

" Khả Di! Con có khoẻ không ?"- Nếu mười lăm trước khi cô nghe câu nói này chắc chắn sẽ cảm động đến phát khóc nhưng bây giờ nó không thể làm tâm cô dao động được nữa rồi.

Ông ta không còn xứng đáng để nói ra câu nói này, đứng trước ông ta thì bao nhiêu nỗi oán hận hình ảnh ghê sợ xứ hiện về trong đầu cô.

Ai là người đã giết chết cái ký ức tuổi thơ của đứa trẻ sáu tuổi ?

Ai là người khiến cô phải trở thành kẻ ăn mày không nhà không tiền lang thang ở nơi đất khách quên người đây ?

Ai là người khiến mẹ cô đau khổ hơn mười lăm năm nay, khiến bà ấy mỗi đêm không ngủ được.

" Ông không có tư cách gọi tôi là con, đứa con gái mà mười lăm năm trước tên Phan Khả Di đã chết rồi còn người đứng trước mặt ông là chủ nợ của ông và cả nhà Phan thị."- Giọng nói lạnh lùng không chút cảm xúc nào cả, ánh mắt đó thù hằng đến cỡ nào.

" Ta đã khiến cô trở thành một người độc ác lạnh lùng đến vậy sao? Con không thể nể tình cha con mà nhường cho ta và mọi người một lối thoát sao?" Gương mặt của ông ta nhìn cô như đang chờ đợi sự thương hại của cô vậy, ông không tin đứa con này mạnh mẽ đến vậy chắc chắn nó phải có điểm yếu.
Ông không thể để vợ mình và hai đứa con trở thành kẻ đầu đường xó chợ, không thể để mình mất đi quyền lực, vinh hoa phú quý kia được. Sẽ không bao giờ.

" Nhường ? Nhường là cái gì ông dạy cho tôi đi. Ông có biết cái giá của nhường là gì không một người không bao giờ chịu nhường ai như ông thì làm sao hiểu được.
Vậy thì tôi sẽ nói cái giá đó cho ông biết.
Quê hương Đông Bắc của chúng ta cũng vì cái chữ nhường mà để cho Nhật Bản lấy mất khiến người dân phải sống cảnh nghèo khó suốt hai mươi năm.
Còn mẹ tôi cũng vì nhường mà khiến cho mình phải trở thành người hầu trong căn nhà chính mình, nhường ông cho người phụ nữ khác.
Nhường ít thành biến thành kẻ nhu nhược nhường nhiều hơn là kẻ mất quyền ông muốn tôi nhường thế nào nữa.
Trong từ điển của tôi không có từ ngữ này. "

Cô dứt câu nói cô đã nhanh chóng gạt cái tay đang nắm lấy tay cô ra, đúng trong từ điển của cô không có chữ nhường vì nhường nhịn mà cô và mẹ đã sống khổ sở rất nhiều.
Không hẳn là cô không nhường nhưng chữ nhường ấy không đáng để dành cho bọn họ.

-------------
Hôm nay tới đây thôi a vì ngày lễ nên tớ quyết định sẽ tung thêm một chap vào ngày thứ hai nha. Nhưng chắc chap sau sẽ có H hoặc là ngược đó nha mọi người tớ không xác định trước đâu.
Mọi người ơi đọc xong nhớ vote và comment đó nhé! Dạo này tớ cứ cảm thấy mọi người cho ăn bơ sao á ăn hoài ta ngán lắm còn mất ý tưởng nữa. Không được nha phải nhấn vote và comment sau khi đọc á.
👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro