CHAP 51: Ông trùm Đông Thái lộ diện....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô bước đi mang theo cảm xúc lẫn lộn với nhau cô trở thành một con người tàn nhẫn, ích kỷ và độc đoan là đều tại bọn họ. Bọn họ còn muốn cô nhường nhịn sau mười lăm năm trước cô nhường nhịn cũng chính là những ngày tháng mà cô phải đạp lên cái gai đau đớn.
Bọn họ không xứng đáng để cho cô nhường nhịn thêm một lần nào nữa. Bây giờ là lúc cô lấy lại những gì thuộc về cô.

Cũng cùng thời điểm đó căn chung cư mà trước đó cô ở lại xảy ra một việc rất kỳ quái. Căn nhà lúc trước nó rất ấm áp sáng sủa nhưng bây giờ nó lại âm u lạnh lẽo đen tối đến lạ thường.
Trên chiếc ghế sofa màu trắng tinh đang hiện hữu một hình bóng nam nhân dưới bộ Tây âu màu đen huyền.

Rõ ràng đây là hai hình ảnh tương phản về màu sắc nhưng nó lại làm cho người khác cảm thấy rất hài hoà, bao nhiêu sự quyền quý, lãnh đạm của người đó đều lan toả ra khiến người khác rất sợ.

" Thái tử, việc ngài giao cho tôi đã hoàn thành."- Hoá ra người ngồi trên đó không ai khác chính là anh, một vẻ đẹp cao sang quyền quý đó đang che phủ một bản tính, một con người khác tận sâu bên trong anh.

Win cung kính đứng cúi thấp người xuống, anh theo thái tử bao lâu nay nếu nói hiểu hết về tính tình bản chất của chủ nhân thì không đúng nhưng nếu nói không biết thì càng sai.
Bản tính của chủ nhân rất khó lường, Hoàng Thiên đã khó một thì chủ nhân của anh khó gấp đôi.

" Ừm."- Anh lười biếng buông ra một chữ nhưng ngụ ý của nó chắc chắn Win phải hiểu được.

Win nhìn qua hai người đàn ông đứng sau mình hai người đó nhanh chóng nhận ý lệnh bước ra bên ngoài không lâu sau đó lại khiêng một người nam thân mặc âu phục vô.
Nhưng người đàn ông này trên thân người toàn là thương tích, chỗ vải áo khoác lại bị rách lộ ra một vết sẹo dài vẫn còn đang rỉ máu nhưng có vẻ vết sẹo này là mới.

" Thái...tử Khamin!"- Người đàn ông này thì ra là Quốc Trương nhưng cái giọng nói mạnh mẽ oai phong lẫm liệt mọi ngày đâu rồi chỉ còn lại sự yếu đuối, đau đớn vậy.

Ngắm nhìn người đàn ông trước mặt mình đang điềm đạm hút thuốc và nhả ra từng ngụm khói trắng, một hành động rất phong thái cao quý lại có sự lạnh lẽo đến vô cùng.
Nhưng tại sao anh ta lại ở đây chứ? Tại sao lại bắt anh chứ? Anh ta có thân phận gì ngoài thân phận cao sang kia?

" Đúng."- Ánh mắt của anh không hề tập trung vào người trước mắt mà lại tập trung vào bộ hồ sơ trên tay của mình. Giọng nói lạnh lẽo, ảm đạm không rõ cảm xúc gì đang ẩn chứa.

" Tại sao anh lại cho người bắt tôi? Anh rốt cuộc là ai?"

" Mày vẫn ngốc đến vậy sao? Đáng lý ra mày phải biết thân phận của tao là ai rồi kia mà. Tập đoàn Đông Thái?"- Anh đóng quyển hồ sơ lại cúi thấp người nhìn cái người mà hàng ngày ghét cay ghét đắng chỉ muốn hắn chết, ánh mắt khinh thường kèm theo sự tức giận.

" Mày là người của Đông Thái ?"- Hắn ta thật sự rất bất ngờ trước sự việc này nhưng không bao lâu ánh mắt lại vụt tắt đi thay vào đó cũng là sự khinh bỉ.
" Mày chẳng qua cũng là tay sai cho ông trùm Đông Thái thôi có gì mà nghênh ngao đây?"

Chẳng qua anh ta là một tay sai, lính đánh thuê cho ông trùm Đông Thái thôi mà.
Ông trùm Đông Thái chưa bao giờ tiết lộ thân phận gương mặt của mình và ngay cả ba người dưới trướng ông trùm cũng chưa bao giờ xuất đầu lộ diên. Một tổ chức, một bang hội lớn mạnh nhất ở thế giới đêm nhưng mọi hoạt động lại rất bí mật kín đáo ngay cả chính phủ chưa chắc gì có thể chạm tay vào mà điều tra.

Nếu người trước mặt anh là người của Đông Thái thì chắc chắn hắn là tay sai thôi có gì mà cao ngạo chứ.

" Phan Quốc Trương, người trước mặt anh đây không phải là tay sai mà là ông trùm của Đông Thái cũng tức là người tạo ra tổ chức Đông Thái."- Win thật sự rất muốn cười to trước mặt hắn, hắn có phải quá ngốc hay không đây?
Xét về thân thế của chủ nhân anh làm sao có thể làm lính đánh thuê của Đông Thái chưa tính tài năng của che nhân.

" Mày là ông trùm Đông Thái mà bao lâu nay mọi người đều tìm kiếm và săn đón? Nhưng tại sao mày lại bắt tao  vốn dĩ tao và mày không có hiềm khích trước kia mà."- Mặc dù có hơi bất ngờ trước thân thế của người đàn ông này nhưng anh vẫn muốn làm cho rõ mọi chuyện.
Thì ra bao lâu nay cái người mà tất cả mọi người luôn ước mơ được nhìn một lần lại đứng trước mặt anh.

" Đúng là tao với mày không có hiềm khích trước đây nhưng mày lại không chịu sống yên ổn với thân phận của mày lại tham lam muốn chiếm người đàn bà của tao."- Ngày hôm nay là ngày tàn của hắn, anh phải trút hết cơn giận, lo sợ ghen tuông mà bao ngày nay anh đã cố gắng kìm chế lên cơ thể hắn.

" Đàn bà của mày ? Mẹ kiếp tao thì thiếu gì đàn bà cần gì phải đụng tới người phụ nữ của mày chứ ? Ăn nói xàm ngôn."- Anh ta đang nói cái quái quỷ gì vậy, anh chiếm người đàn bà của hắn khi nào chứ.

Ngay cả vợ của hắn anh chưa bao giờ gặp thì làm gì có chuyện muốn chiếm đoạt chứ huống chi vây quanh anh có rất nhiều đàn bà.

" Phan Khả Di chính là đàn bà của tao! À không phải nói chính xác hơn là cô ấy chính là vợ của tao là nàng thái tử phi đương triều của đất nước Trigese. Mày không nghĩ tại sao tao lại tin tưởng cô ấy mà giao toàn bộ quyền hành sao ?"- Anh đi đến trước mặt hắn trên tay cầm một con dao rất nhọn và bén, lưỡi dao thật sáng bóng nhưng sắp tới nó phải nhuốm đầy máu rồi.

" Đáng lý ra tao sẽ cho mày cơ hội sống đó Thomas nhưng tất cả là do mày chọn thôi.
Nếu như mày chịu dừng lại với mối quan hệ sếp và thư ký với cô ấy thì mọi việc đâu dẫn đến sự việc như hôm nay.
Mày còn ngang nhiên cướp lô hàng của Đông Thái có gan làm cũng phải có gan trả giá chứ.
Quy tắc trò chơi ai thắng làm vua ai thua làm thì chỉ có con đường chết.
Nếu như sau ba nhát gạch mày còn sống thì coi như tao sẽ nhân từ tha cho mày con đường."

Nếu sự nhân từ đó có như trong lời nói của anh thì hay biết mấy nhưng đáng tiếc là không có.
Thân thể của anh ta đầy thương tích điều đó đồng nghĩa sức lực của anh ta không còn mạnh như trước đây nữa.
Ba nhát gạch của anh đâu có nhẹ nhàng như lời nói.

Anh trở thành một con người cầm đầu bang hội lớn mạnh ở trong thế giới đen vượt qua bao nhiên cuộc chiến sinh tốn để có thể thành đế vương như hôm nay thì chắc hẳng anh cũng biết được những chiêu trò khiến người khác sống không được mà chết cũng không xong.

Hắn ta lăn lội với thương trường cùng chiến trường bao năm nhưng thủ đoạn sao bằng anh đây.

" Khamin, dừng lại mau!"

-----------
Dự định ban đầu là tớ sẽ không cho ngược nhưng quyết định cuối cùng là tớ phải cho thôi vì nếu ngọt hoài sẽ chán đi được a.
Bão ngược sắp tới rồi( đùa thôi ngược ít lắm!)
À nhớ vote và comment nhiều nhiều cho tớ nha nếu bạn nào thương thì follow trang cá nhân của tớ nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro