CHAP 66: Con rắn hận thù làm thay đổi tâm hồn...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Thái tử Khamin!"- Tiếng hô vang sợ kính nể làm cho cả căn nhà này rơi vào sự nhộn nhịp đến dường nào nhưng mấy ai hiểu rằng tận bên trong cái loại nhộn nhịp chính là sự sợ hãi trước người đàn ông kia đặc biệt là Phan Vĩ Lâm.

Ông ra thương trường trước anh ta tranh đấu, đoạt vị rất nhiều thậm chí còn trải qua bao nhiêu sóng to gió lớn mới có thể gầy dựng lên cả cơ ngơi bé bỏng này nhưng người đàn ông này thực lực hơn hẳng cả ông.

Anh ta vừa ra đời đã ngậm chìa khoá vàng , sau này còn được thường hưởng cả một đất nước oai hùng, chiếc ghế ngôi vị mà bấy ai cũng mơ ước còn bây giờ anh ta lại tự tạo dựng cho mình một tập đoàn Đông Thái lớn nhất thế giới, uy quyền, gia thế , tiền tài anh ta đều có thậm chí là hơn.

Hiện giờ thì anh ta khác gì hổ mọc thêm cánh chứ ngay cả ông cũng phải dời lại phía sau hai tay dâng cả cơ nghiệp cho anh ta.

Tất cả mọi người khi nhìn thấy anh bọn họ chưa một lần nào dám ngẩng cao đầu trực tiếp đối diện nhìn thẳng vào anh vì anh chính là một quỷ khát máu đang ẩn nắp rất nguy hiểm, được gặp mặt anh thật sự là không biết đó là hoạ hay phúc trời ban.

" Thái tử ngài cũng đến đây sao ?"- Rõ ràng là ông chỉ kêu Quốc Trương nhắn là muốn gặp riêng với người con gái kia sao bây giờ anh ta lại xuất hiện ở đây chứ ?
Bây giờ ông đã không còn niềm tin tưởng vào người con trai này nữa vì lần trước anh ta cũng oai hùng lầm liệt ra mặt giúp cả cơ đồ nhà ông thoát khỏi ải nguy nhưng mấy ai ngờ đó là cái bẫy khiến cho cả nhà ông phải rơi vào trò chơi trả thù của đứa con hoang kia.

" Tôi không được đi đến đây sao?"- Anh nở một nụ cười như không ánh mắt sắc lạnh đang chờ đợi câu trả lời của ông ta.

Anh làm sao không hiểu được ông ta muốn nuôi mưu đồ gì và anh cũng biết được ông ta đã có lòng phục hận anh vì chính anh đã kéo ông ta vào bến vực này bao nhiêu lâu nay ông ta làm gì, nói gì anh đều biết được nhưng anh vẫn im lặng mặc họ làm càng trên công ty Phan thị, điều anh muốn chính là cho bọn họ trèo càng cao thì té càng đau.

" Không...không chúng tôi luôn đón tiếp ngài, mời ngài vào bên trong uống trà."- Ông dù hận thấu xương tuỷ kẻ này nhưng vẫn không thể nào hồ đồ xử sự ngu ngốc vì anh ta không phải là dạng người dễ đùa bỡn được nếu không tính mạng của ông và cả gia đình sẽ mất bởi sự ngu ngốc khờ khạo.

Nắm lấy bàn tay nhỏ bé của người con gái bên cạnh điềm đạm đi vào bên trong nhà dưới sự ngỡ ngàng và bất ngờ của tất cả mọi người bao gồm cả Phan Vĩ Lâm.

Họ thật không hiểu tên đàn ông này và người con gái kia là có mối quan hệ như thế nào? Đối với mọi người luôn luôn là vẻ mặt lạnh tanh, sát khí toả đầy người nhưng với cô gái đó anh ta đã dịu dàng sủng nịnh thậm chí là hơn thế nữa.

Bước vào bên trong nhà cô đã nhìn thấy được Cẩm Hoa, Quỳnh Ly và Quốc Trương vẫn đang thấp thỏm đứng ngồi không yên ngay tại căn nhà của mình.

" Thái tử Khamin!"- Quỳnh Ly nhìn thấy anh liền như sam bám dính lấy người anh không hề e ngại và bỏ qua cả cô đang đứng bên cạnh anh.

Cô thật sự là rất nhớ người đàn ông này vì anh cô đã trao tấm thân của mình , nguyện một lòng đem hết trái tim, lục phủ nội tạng cho anh ta.

" Kéo cô ta ra khỏi người của tôi, thật dơ bẩn!"- Nhìn thấy được gương mặt nhỏ của bảo bối có vẻ như khó chịu liên luỵ tới lòng anh cũng cực kỳ khó chịu, hướng ánh mắt sát khí cùng nộ khí về đám vệ sĩ lạnh lẽo buông một lời nói đem tâm can của cô ta cắt thành trăm mảnh.

" Thái tử Khamin, anh tại sao lại như vậy chứ ? Có phải vì cô ta không ?"- Ánh mắt đó có ý gì chẳng phải trước đó anh đã rất yêu thương cô sao vậy thì cớ gì lại như vậy chắc chắn là do cô ta đã chiếm anh riêng cho mình.

Cô biết anh đã có vợ nhưng vẫn muốn luỵ vào cái tình yêu của kẻ thứ ba này nếu nói cô không có mưu là sai vì bây giờ chỉ có anh ta mới giúp được gia đình cô, giúp cô trở lại như xưa thậm chí là hơn thế nữa.

" Quỳnh Ly từ khi nào cô từ một thiên kim tiểu thư cao quý lại trở thành một kẻ đê tiện không biết liêm sỉ đi ngoại tình với người đã có vợ rồi ?"- Cô bước lên nhìn dáng vẻ của cô ta rồi giở giọng khinh thường nói.
Cô ta của ngày xưa đâu ? Kiêu kỳ, chảnh choẹ không tiếp nhận một tình yêu của một ai cả sao bây giờ lại thành ra như vậy chẳng phải cũng là vì đồng tiền sao ? Bọn họ đã thật sự trở thành món đồ chơi của đồng tiền rồi, trở thành một con rối trong tay cô mặc sức xoay chuyển.

Nhưng có một điều cô không rõ chính là tại sao cô ta lại nói câu nói đó chứ ? Chẳng lẽ cái tên đàn ông này thật sự đi ra bên ngoài quan hệ với người con gái khác khi cô đang mang thai chứ ? Không phải chắc có lẽ là do cô mang bảo bối nên mới sinh ra loại đa nghi tiêu cực này...

" Phan Khả Di, nếu như năm xưa tao biết mày như vậy tao đã giết chết mày rồi. Con gái của tao nó có như thế nào cũng hơn mày vì nó được sinh ra trong một dòng họ uy nghiêm oai phong còn mày là kẻ đầu đường xó chợ, là đứa con hoang. Mười lăm năm nay mày tại sao không biến mất luôn đi hay là mẹ mày muốn mày quay về đây nhận lại họ hàng."- Cẩm Hoa nhìn thấy cô nói đứa con mà bà yêu thương nhất như thế đã không kiểm soát lại cảm xúc của mình nữa đi tới trước mặt cô nói ra toàn lời cay độc.

" Cẩm Hoa, bà câm mồm lại cho tôi! Khả Di con đừng nghe bà ta nói xằng bậy. Con chính là đứa con mà ba yêu thương nhất, ba biết năm xưa là ba có lỗi với con và mẹ nên bây giờ đã phải trả giá rồi, con có thể cho ba một cơ hội để giải thích được không ?"- Mặc dù đây toàn bộ là lời nói giả dối nhưng ông ta quả thật là diễn rất tài tình, ông chưa bao giờ thương đứa con gái này dù cho có chết đi sống lại ông sẽ không bao giờ thương nó
vì hiện giờ nó là con cờ sẽ giúp được ông vực dậy lại như xưa nên ông phải nhẫn nhịu hạ bệ mình để lấy lòng nó.

" Không cần đâu ! Tôi không đến đây để nghe lời giải thích và cũng không đến để thông báo là mình có liên quan đến gia đình ông. Tôi đến đây chỉ muốn nói rằng không bao lâu nữa... dòng họ Phan thị mà các người dùng để khoe mẽ với mọi người một cách tự hào, hãnh diện ấy, không bao lâu nữa sẽ chỉ còn là một gia đình không có gì, không có tiền, không có danh tiếng, danh dự để mà xem thường và dẫm đạp lên người khác nữa."- Gương mặt nở một nụ cười rất đẹp nhưng cái nụ cười này chính xác là biểu hiện cho sự hả dạ, khinh thường dành riêng cho bọn họ, ánh mắt không chút tình thương lạnh lẽo đến đáng sợ hướng về mấy con người ở nơi này.

" Đủ rồi, Risa!"- Một giọng nói phụ nữ vang lên khiến cho cả căn phòng lại rơi vào sự im lặng, mọi ánh nhìn đều hướng ra cửa

Bọn họ trông thấy một người phụ nữ trung niên trên người ăn mặc rất giản dị đang rất quý phái đi vào bên trong.

Người phụ nữ ấy dần dần hiện rõ
trước mặt làm cho tất cả con người ở đây đều rất bất ngờ đồng loạt đứng lên, mắt mở rất to và ngay cả cô cũng vậy.

" Mẹ...."

" Mẹ không nghĩ con lại tới đây để làm những chuyện này. Chẳng phải con đã từng hứa với mẹ sẽ mãi mãi để quên chuyện của mười lăm năm trước vào quá khứ, chôn vùi nó mãi sao. Nhưng con làm không được phải không ?"- Ánh mắt của bà đang rất tức giận, bà giận vì con gái của mình đã trở thành con người khác.

Đã không còn là một công chúa nhỏ vô tư hồn nhiên như trước dù cho đứng trước bao nhiêu sóng gió thì nó vẫn cố gắng không mang thù hận, uất hận mà điên cuồng trả thù cuộc đời bi oan này.

Nhưng bây giờ nó khác xa hoàn toàn, trở thành kẻ mưu mô, thủ đoạn ghê gớm đặc biệt lại nuôi một con rắn thù hận đợi chờ ngày thả nó ra để thoã mãn nỗi hận đó.

" Đủ rồi con... cho dù con làm gì thì ông vẫn là là bố của con."- Lời nói của bà đã khiến cho cô không còn mạnh mẽ nữa, giọt nước óng ánh bỗng nhiên lại từ khoét mắt chảy xuống ướt đẫm gương mặt của cô.

" Ông ta không đủ tư cách để làm bố của con. Đối với Risa mười lăm trước hay mười lăm năm sau thì Risa mãi mãi không có từ bố ở trong đầu." Cô đã không còn can đảm chấp nhận tha thứ mọi lỗi lầm của ông như xưa nữa, thương tích mà mẹ cô phải trải qua đều là do ông ta và người đàn bà đó gây ra, suốt khoảng thời gian đi học ở Băngkok cô luôn bị mọi người ức hiếp coi thường cũng vì đứa con gái cưng của ông ta.

" Cho dù con có từ chối như thế nào thì con cũng không thể nào trốn tránh được sự thật, Phan Vĩ Lâm ta chính là bố ruột của con và trong người của cô đang có huyết mạch của Phan thị chảy trong người."- Khi nhìn thấy người vợ năm xưa của mình bị ông coi như kẻ ở trong nhà nay lại xuất hiện với một bộ dáng quý phái quyến rũ đến dường nào, khi nghe bà ấy nói sợi dây hối lỗi trong lòng ông tự nhiên lại trỗi dậy mãnh liệt khiến ông không dám nhìn thẳng hai mẹ con này thậm chí khi nghe được đứa con gái mà ông ghét chối bỏ mối quan hệ cha con ông lại cảm thấy khó chịu đau đớn.

---------------
Biết là mấy cậu chờ đợi mỏi cổ rồi nên chap này tớ cho dài xíu để mọi người đừng trách Diên nữa a....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro