CHAP 67: Cốt nhục tương tàng...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sao lại như vậy chứ ? Rõ ràng là chính ông đã từng muốn giết chết đứa con này khi nó mới vừa chào đời nhưng lúc nó được sinh ra thì mọi điều ông hoàn toàn dừng lại nhưng ông cũng chẳng thể nào bố thí cho nó được cái tình thương cả cho đến khi lớn lên cái tên" Phan Khả Di" dần dần nó trở thành một sự quên lãng của tất cả mọi người.

Không một ai còn nhớ nó là nhị tiểu thư của Phan thị nữa mà họ chỉ còn nhớ được rằng nó là kẻ vô tích sự nhất.
Chính ông chưa một lần ngó ngàng gì tới hai mẹ con nó nhưng ngày hôm nay khi nghe chính miệng đứa con gái mang huyết thống của mình lại nhẫn tâm bát bỏ và thậm chí không muốn nhận rằng mình là con cháu Phan thị.

Đúng, Phan Khả Di chính là đứa con ruột của ông bởi vì nó mang dòng máu quyết đoán nhẫn tâm và độc ác giống y như ông không hơn không kém.
Ánh mắt mà hiện giờ mà nó mang rất khác ánh mắt nhu hoà của mười lăm năm trước dường như nó chỉ còn sự thù hận, oán trách mà thôi.

" Đừng lấy lý do này ra để nói, ông có biết từ khi tôi bắt đầu nhận thức được rằng mình không có cha thì lúc đó tôi chỉ muốn huỷ hoại đi chính bản thân mình, ông có biết vì sao không ? Vì trong cơ thể này nó mang cái dòng máu dơ bẩn của ông, nó khiến tôi ghê tởm đến dường nào."- Tầm mắt của cô chuyển hướng về bốn con người ở đó, nước mắt trên khoét mi cô vẫn chảy đó nhưng nó không chảy vì tủi nhục, hay vì bất cứ người nào trong căn nhà này nữa.

Tủi nhục và vết thương của cô có lẽ nó đã trở thành vết chai đến nỗi mất hết cảm giác đau đớn rồi chẳng phải họ đã ban tặng cô sao ?

Nếu như ngày hôm nay cô không trở thành Thái tử phi của Trigese, không trở thành một chủ nợ của bọn họ thì liệu họ có chịu công nhận cô là một phần ở cái dòng họ Phan thị này không?

" Risa, đủ rồi con! Con và mẹ đã từng hứa với nhau như thế nào? Hãy trả lại hết tất cả cho bọn họ đi, buông bỏ hết quá khứ đó để con có thể sống vui vẻ với chính bản thân mình."- Khi nhìn thấy đứa con gái mà mình nuôi lớn dần trở thành một con người khác hoàn toàn bà cảm thấy rất đau lòng, bà hiểu con gái của mình đã phải chịu bao nhiêu cái tuổi nhục trong cuộc sống này nhưng thật sự bà không muốn nó mang hận thù oán trách số phận, những con người kia.

" Khả Di, ba xin con hãy cho ba một cơ hội nữa để chuộc lại mỗi lỗi lầm của mình. Xin con."- Phan Vĩ Lâm bị con tim của mình chèn ép, giằng xéo đến mức bầm tím đến cỡ nào rồi.

Ngay bây giờ ông đã rất ăn năn hối lỗi rồi, người phụ nữ mà đã dành hết cả tuổi thanh xuân tươi đẹp của mình, dành hết con tim để yêu mình chấp nhận dường cả một gia sản rộng lớn cho mình là do ông quá ích kỷ, tham mê tửu sắc, ham đồ mới lạ đánh mất đi tình cảm đó, đánh mất gia đình hạnh phúc mà đáng lý ra ông có.

Cho đến bây giờ khi đứa con gái này lớn lên bà ấy vẫn chưa bao giờ gieo rắc vào đầu nó bất cứ điều gì xấu về ông chỉ là do ông đã tự tạo cho mình một hình ảnh xấu trước mặt nó.

" Cơ hội? Buông tha ? Hai từ này ông không xứng đáng để được hưởng. Phan Vĩ Lâm ông đã quên những gì mà ông gây ra cho hai mẹ con tôi sao ? Nếu như năm xưa ông tốt một chút, chịu nhẫn nhịn một chút, đối xử với tôi và mẹ tốt một chút thì bây giờ chúng ta sẽ không như vậy ! Tất cả là do ông, mười lăm năm trước ông khiến mẹ con tôi như thế nào thì bây giờ ông và cả nhà mà ông yêu thương nhất phải chịu gấp đôi. Một lũ các người sẽ trở thành kẻ đầu đường xó chợ thua một kẻ ăn mày."- Ánh mắt của cô ngày càng nồng đậm sự đắc ý và hạnh phúc viên mãn.

Cái gì là tha thứ ? Cô không được từ bi như mẹ của mình và cô càng không phải là thánh nhân để có thể trơ mắt nhìn họ sống an nhàn đến cuối đời được mặc dù họ đã làm thương tổn đến bao nhiêu người.

" Risa!"- Một tiếng giận dữ phát ra kêu cô quay lại nhưng kèm theo tiếng"chát".
Đúng là do bà đánh đứa con gái của mình sau khi nghe từng lời từng chữ của nó nói ra, bà đã thật sự không ngờ rằng chính thù hận đã biến nó thành một kẻ ghê sợ đến như vậy, nó đã không còn khác gì với người đàn ông kia. Mưu mô và thâm độc đến dường nào.

Nhưng người lãnh cái tát đó không phải là cô mà là anh, anh đã nhanh chóng đứng ra đỡ cái tát đó cho cô vì anh không muốn vợ của mình chịu bất kỳ thương tổn nào từ một người nào.

Cô chính là bảo bối anh nâng niu yêu thương chiều chuộng thì sẽ không ai có tư cách đánh cô dù cho đó có là mẹ ruột cũng không được. Cô ngang ngược, lộng hành, ác độc thì đã sao ? Đây chẳng phải là những điều mà cô muốn làm sao được anh sẽ để cho cô làm hết tất cả những gì mình thích không ai có thể ngăn cản cô vì anh cho phép dù cho cô có muốn cả thiên hạ nằm gọn trong bàn tay mình thì anh cũng sẽ lấy về dâng lên cho cô.

" Khamin!"- Nhìn thấy một bên má của anh bị đỏ ửng lên khiến lòng cô rất đau, anh là một thái tử mà bao nhiêu người tín ngưỡng kính nể chưa một lần bị người khác đánh hay xem thường nhưng lần này vì cô mà anh bị chính mẹ cô đánh trước mặt mọi người.

" Anh không sao ! Win đưa mẹ của Thái tử phi về biệt thự trước đi."- Anh quay lại an ủi cô trước sau đó hạ lệnh kêu Win đưa bà ấy về vì anh không muốn vật nhỏ của anh lại đau lòng.

" Thái tử phi ? Cô chính là vợ hợp pháp của thái tử ?"- Quỳnh Ly lập lại từng chữ anh nói với trạng thái rất bất ngờ cùng với một cỗ chua xót dấy lên trong lòng.
Vì cái gì mà cô ta trở thành thái tử phi được anh luôn yêu thương chiều chuộng, chấp nhận lãnh nhận cái tát đó chứ ?

" Cô thật không biết liêm sĩ, con gái của tôi đã mang cốt nhục của thái tử Khamin rồi mà cô vẫn còn có thể nghiễm nhiên đứng đây với cái danh thái tử phi sao ? Đúng là cô tính không bằng ông trời tính, cô mượn danh ỷ lại mình là thái tử phi muốn lật đổ chúng tôi nhưng cô lại không ngờ rằng Quỳnh Ly nhà chúng tôi đã mang cốt nhục của thái tử Khamin rồi nếu nói theo chí lý thì con gái của chúng tôi có quyền được thay cô ngồi lên vị trí đó."- Cẩm Hoa không hề sợ sệt đem bí mật lớn nhất nói ra trước mặt mọi người với thái độ rất tự hào và hãnh diện không kém phần đắc thắng.

Bà không tin đàn ông một lòng chung thuỷ với vợ mình hết cả quãng đời đặc biệt là những người vừa có quyền lực, của cải mà lại đẹp trai thì càng không.

Quỳnh Ly nó là đứa hiểu chuyện biết được sự việc ngày hôm nay nên đã chấp nhận trao thân cho Thái tử nhằm để ngồi lên vị trí thái tử phi sao ? Đúng là con hát mẹ khen....

Tất cả những lời nói ấy của hai mẹ con bà ta khiến cô tự nhiên có một trận đau ầm ĩ ở trong tim, chẳng lẽ là anh đã đi ngoại tình với đứa em cùng cha khác mẹ của cô sao ? Anh từ khi nào lại trở thành Hạo Vũ tham mê tửu sắc ?

Hai mẹ con Quỳnh Ly tưởng chừng như mình đã nắm được thế trận, tưởng rằng mình đã nắm được con chốt thắng lật ngược mọi tình thế đôi môi nở một nụ cười hãnh diện và tự hào đến cỡ nào thì chẳng mấy chốc lại tắt đi.

" Đúng là cô ta có thai nhưng cái thai trong bụng của cô ta không phải là của tôi. Đêm hôm ấy cô ta quả thật là có hẹn với tôi nhưng tôi không hề ra gặp cô chỉ là người gặp cô là một tay sai vặt ở Đông Thái à không phải nói là một đám người mới đúng!"- Nhìn thấy ánh mắt của vật nhỏ muôn vàn câu hỏi anh nhanh chóng giải đáp ngay một phần là anh không muốn để cho vật nhỏ của mình giận dỗi và nghi ngờ mình đi ngoại tình với em gái cùng cha khác mẹ.

" Anh nói dối lần đó chính xác là giọng nói của anh. Anh không thể nào phủ nhận được đứa con trong bụng em chính là của anh nên vì vậy xin cô hãy tự trọng biết liêm sĩ nhường chiếc ghế thái tử phi lại cho tôi."- Quỳnh Ly không tin rõ ràng ngày hôm đó cô nghe được giọng nói của anh ta nên cô mới chấp nhận tình nguyện trao thân mình, chắc chắn cái thai trong bụng bày là của Thái tử không thể nào chối được.

" Chiếc ghế thái tử phi đó chỉ có một mình cô ấy mới có thể ngồi ngoài ra không một ai có tư cách. Ngày hôm đó người cô gặp không phải là tôi mà là một đám người háo sắc, chỉ cần tôi bỏ một chút tiền cho bọn hắn kêu hắn lấy cái máy ghi âm có chứa giọng nói của tôi ở trong đó phát ra là xong.

Chẳng phải như bà Cẩm Hoa đã nói rồi sao đàn ông vừa có tiền lại được hưởng thân thể đàn bà thì khác gì chuột sa hũ nếp.

Ngày hôm đó, tiểu thư nhà họ Phan của các vị trở thành nạn nhân vụ cưỡng hiếp liên hoàn, đoạn video này đủ để cho cả giới truyền thông xôn xao rồi, hình ảnh dâm mỹ nhị tiểu thư Phan thị kiêu kỳ ngày nào nay lại trở thành một kẻ dâm đãng trên giường.

Hình ảnh này đủ để thấy cô dâm đãng đến cỡ nào vì vậy đứa con trong bụng cô chính là của đám người tay sai này."

----------------
Các vị làm tôi buồn quá hà, viết truyện quá trời luôn mà chỉ có vài lượt vote vài câu comment ngắn thôi, buồn dễ sợ. Giận quá aaaaaa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro