CHAP 68: Bão tố ập đến cả hai- Sinh mệnh khó giữ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọng nói lạnh nhạt trầm ngâm của anh đã đẩy bọn họ rơi vào bể vực sâu nhục nhã do chính mình tạo ra khi nào không hay.
Tưởng chừng như thế trận có thể lật ngược lại nhưng hoá ra bước đi ngay từ đầu đã sai nên bây giờ bọn họ phải nhận một cái hậu quả nặng nề này.
Đám người này cứ nghĩ anh thật tâm đối đãi với họ không tư lợi cá nhân, thật lòng yêu đứa con gái cành vàng lá ngọc kia nhưng toàn bộ đều là sai.

Những việc làm của anh chỉ là muốn giúp bảo bối hoàn thành việc trả mối thù suốt mười lăm năm luôn mang bên mình thật nhanh chóng để quay về đúng vị trí của mình lúc đó anh sẽ công khai với tất cả giới truyền thông rằng cô là vợ của anh, là thái tử phi của Trigese.

" Anh, anh chính là một con quỷ không có nhân tính. Tôi sẽ kiện anh ngồi tù!"- Phan Vĩ Lâm hiện giờ rất tức giận chỉ ước có thể giết chết anh ta bằng mọi cách, lời nói uy hiếp đe doạ đến khiếp người nhưng tất cả đều vô dụng đối với người đàn ông này nó không hề làm cho anh sợ.

" Phan Vĩ Lâm ông nghĩ cả cái nước Băngkok này có dám nhận đơn kiện của tôi không ? Băngkok được như ngày hôm nay chẳng phải cũng nhờ vào cha tôi sao ông là người trong giới kinh doanh ít nhiều gì cũng biết. Nhị tiểu thư như cô tôi chỉ xem là món đồ chơi có lợi cho đàn ông mà thôi."- Câu nói của anh càng khiến bọn họ tay chân lạnh ngắt.
Đúng hắn ta nói đúng cả cái nước Băngkok này đang lệ thuộc vào nước của anh ta dù cho họ có mười lá gan thì họ cũng chẳng dám phản nghịch lại anh ta.
Vì họ biết anh ta là kẻ đừng nên đụng vào và đừng nên nghịch lại ý một phần nước sau này anh ta chính là người thừa hưởng chiếc ghế xưng bá thiên hạ của Trigese.

Phan Vĩ Lâm đột nhiên lên cơn đau tim đau đớn đến nỗi sắc mặt xanh xao nhưng vẫn cố kìm nén lấy hết sức để nói ra lời uy hiếp nhưng ngược lại bị câu nói của anh khiến cho cơn đau tim đột ngột biến chuyển nhanh hơn, nhanh chóng ông ta đã ói ra máu dòng máu đỏ tươi vì tức giận, hổ thẹn nhục nhã, gương mặt tái nhợt chẳng còn máu đôi mắt dần không còn thấy được rõ mọi thứ nữa.

" Bố? Tại sao lại như vậy ?" - Quỳnh Ly chạy tới đỡ ông ta với sự hốt hoảng và ngạc nhiên cùng lo sợ ngay cả hai người kia cũng chạy tới.
Vốn dĩ Phan Vĩ Lâm bị bệnh về tim rất nhẹ nên bác sĩ đã kịp thời chữa trị dứt căn bệnh đó nhưng tại sao bây giờ tình trạng của nó lại tác phát thậm chí là còn nặng hơn trước.

" Các người có lẽ rất thắc mắc tại sao căn bệnh đau tim của ông ta đột ngột tái phát đúng không?"- Cô đột nhiên lên tiếng ánh mắt dường như biết trước được sự việc này sẽ xảy ra nó rất vui mừng và hả dạ.

" Là do cô làm?" - Quỳnh Ly đứng trước mặt cô hỏi, đôi mắt ngập trong dòng nước lóng lánh nhìn cô ta bây giờ thật sự là rất đáng thương.

" Phải, ông ta vốn dĩ đã thoát khỏi căn bệnh đó rồi nhưng ông ta không được. Đối với căn bệnh tim thì sâm dược thảo không khác gì là thuốc độc giết chết từng tế bào trong cơ thể ông ta. Mỗi ngày ông ta đều uống trà pha thêm chút sâm dược thảo này nên khiến căn bệnh tim dần tái phát lại thậm chí nó sẽ nặng hơn xưa."- Ông ta bị như vậy chính là do cô tạo ra.

Bây giờ ông ta phải lãnh nhận cái hậu quả thích đáng này đừng nói cô bất hiếu với đấng sinh thành vì vốn dĩ ông ta chưa bao giờ coi cô là con thì tội tình gì cô phải xem ông ta là cha, phải xem trọng tình thương gia đình càng không ngu ngốc lại một lần nữa biến mình thành con ngốc của bọn họ.

Cô như ngày hôm nay là do bọn họ nếu như năm xưa bọn họ coi cô là một phần nhỏ của Phan thị, chịu đối xử với cô và mẹ tốt một chút thì ngày hôm nay cô và bọn họ sẽ không tự tàn sát lẫn nhau, cô sẽ không nhẫn tâm nhìn người ba mà khi nhỏ cô tôn trọng kính yêu đang chết dần bởi trong tay mình.

" Ông ta sẽ không có chết đâu chỉ là cuộc sống sau này của ông ta sẽ trở thành người thực vật, tôi sẽ không dồn các người vào con đường cùng giống như các người khi xưa đã làm. Căn nhà này sẽ là nơi các người chôn khuất ở trong đây mãi mãi không còn ai nhớ đến dòng họ Phan thị nữa."- Cô nói xong đã nhanh chóng bước ra bên ngoài để lại cho bọn họ một bóng lưng lạnh lẽo.

Tấm lưng đó khiến tất cả mọi người ở đây đều nghĩ cô hiện giờ rất vui sướng hả dạ nhưng mấy ai biết được rằng khi cô ra khỏi căn nhà này thì đồng thời giọt nước mắt mà cô muốn cất sâu nó lại tuôn trào chảy ra.

Giọt nước long lanh mà bao lâu nay cô không muốn nó xuất hiện nữa thì bây giờ nó đang ào ạt chảy xuống, gương mặt khả ái đó bị ngập chìm trong nước mắt.
Cô luôn lừa gạt mình là sẽ không còn tình yêu thương nào dành cho ông ta nữa nhưng thật sự vẫn còn nhưng nỗi hận thù năm xưa nó chiếm ở bên trong tâm trí cô nhiều hơn nên dường như tình yêu thương đó bị lãng quên rồi.

Cả thân người cô nhanh chóng rơi vào trong lòng của một người, mùi nước hoa quen thuộc cùng với giọng nói khiến cho nỗi buồn và ghê tởm chính bản thân mình điên cuồng trỗi dậy, điên cuồng trút hết cảm xúc ra bên ngoài.

" Ngoan, khóc hết ra bên ngoài đi em đừng cố giấu nữa anh sẽ đau lòng!"- Anh biết cô không thể nào từ bỏ được mọi thứ càng khôbg thể bào trở thành con người nhẫn tâm máu lạnh như anh.
Nhìn thấy cô khóc đến nỗi sưng cả mắt khiến cho lòng anh đau rất nhiều và anh càng tự trách bản thân mình nếu như anh nhất quyết bắt ép cô quay lại Trigese thì ngày hôm nay cô dẽ không như vậy!

" Khamin, em đã tự tay giết chết ba của mình rồi chỉ vì thù hận mà em bán lý trí và tim cho ngã quỷ rồi! Nếu như em chịu nghe anh và mẹ quay về Trigese, quay về đúng thân phận của mình buông bỏ hết tất cả thì bây giờ mọi chuyện sẽ không ra như thế này, em ghét bản thân của mình!"- Bao nhiêu nỗi buồn bực, ghê tởm của chính mình nó đã khiến cô không còn lý trí để vực dậy được nữa, một lần nữa cô lại rơi vào nơi tăm tối của ngày xưa.

" Risa, em nghe ông xã nói bọn họ đáng phải nhận như vậy vì năm xưa bọn họ đã hại biết bao nhiêu mạng người bằng ma tuý để kiếm tiền nếu như không bọn họ cũng phải ngồi tù đến hết cuộc đời. Bảo bối của anh không có làm sai gì cả."- Nhìn thấy cô như vậy thì lòng anh ngày càng đau đớn như ai đó cắt nó ra thành trăm ngàn mảnh vậy.
Bảo bối của anh chưa bao giờ làm gì sai cả, bọn họ lãnh nhận hậu quả như thế là đúng vì năm xưa nếu họ chịu khó đối xử với cô ấy tốt xem cô ấy là con cái trong nhà thì ngày hôm nay sẽ không như vậy.

Cô ôm chặt lấy anh mà khóc ngất lên giải toả hết những nỗi buồn mà cô đã cất sâu thẳm trong lòng mình nhưng bỗng nhiên có một lực kéo cô ra khỏi vòng tay của anh ngay sau đó ở cổ của cô lại có một cái gì đó rất lạnh lẽo kề vào.

" Đứng yên, các người tiến lại tôi lặp tức giết chết cô ta."- Quỳnh Ly như một kẻ điên hét lớn trước mặt mọi người, trên tay còn cầm một con dao rất nhọn kề vào cổ của cô chỉ cần để sát hơn một chút cô ta có thể lấy mạng của cô khi nào không hay.

" Cô mau bỏ thái tử phi xuống nếu không chúng tôi sẽ nổ súng."- Đám sát thủ nhanh chóng rút súng ra chĩa về hướng của cô ta.

" Nổ súng đi nếu như các người muốn cô ta chết thì cứ việc nổ súng đi. Tại sao cô lúc nào cũng được hạnh phúc, Khamin tôi yêu anh đến như vậy chấp nhận trao thân mình cho anh nhưng đối xử với tôi như thế nào ?
Xem tôi như trò chơi, là món đồ hưởng lạc cho đám đàn ông.
Các người dồn ép gia đình tôi vào đường cùng không còn đường lui, cô biến tôi thành từ tiểu thư thành kẻ ăn mày, hại ba tôi thành con người thực vật sau này còn ở đó nhân nghĩa đạo đức khóc thay lấy lòng trời sao ?
Vậy thì tôi sẽ tiễn cô về với trời."- Cô không thể nào để yên cho cô ta hạnh phúc được, hạnh phúc mà cô không có thì cô ta sẽ không bao giờ được mãi mãi không.

" Quỳnh Ly ! Đừng mà con!"- Cô ta cầm con dao giơ lên thật cao rồi nhanh chóng chọn ngay chỗ tim cô mà đâm xuống.

"Aaaaa" tất cả mọi người ở đây đều sợ hãi, anh đã không còn bình tĩnh như trước nữa khi nhìn thấy vợ mình rơi vào sự nguy hiểm không màng đến tính mạng mình mà lao vào chỗ đó nhưng có lẽ nó đã không còn kịp nữa....

----------------
Ta quyết định rồi nếu chap này được hơn 100 vote thì ngày mai ta sẽ up thêm một chap nữa. Còn nếu không chắc có lẽ phải hẹn vào tuần sau rồi a!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro