Ngoại truyện 1: Tiểu hoàng tử Trgise ra đời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào cuối tháng năm đầu tháng sáu thì thái tử phi của đất nước Trigese chính thức chuyển dạ làm cho ai nấy đều lo lắng, nháo loạn cả đất nước, Khamin lại càng lo lắng đến cháy ruột cháy lòng hơn nữa.

Thái tử phi đã vào phòng mổ hơn hai tiếng đồng hồ rồi mà một chút âm thanh nào cũng không có khiến cho những người ngoài này đều lo đến cùng cực, ánh đèn đỏ của phòng mổ thì vẫn cứ sáng rực lên nhìn thật chói mắt.

Anh ở ngoài này thì cũng chẳng khá gì hơn, cứ nháo nhào, nặng nặc đòi vào bên trong xem cô như thế nào nhưng lại bị ngăn cản.

Nếu như biết thế này thì anh thà rằng không cho cô mang thai rồi cũng tại cái tính chiếm hữu mà bây giờ bà xã nhỏ của anh phải chịu đau đớn rồi. Chẳng có cái gì đau hơn đau đẻ cả, điều này càng khiến anh hối hận vô cùng.

Nhưng mấy phút trôi qua thì rốt cuộc trong phòng mổ đã òa lên tiếng khóc mà mọi người ở bên trong chờ đợi , ngay sau đó thì ánh đèn đỏ sáng chói kia cũng tắt và hai người trong căn phòng đó bước ra. Người đằng sau bế một đứa trẻ rất nhỏ được bọc trong tấm khăn trắng đi ra.

" Chúc mừng quốc vương và thái tử, thái tử phi đã hạ sinh một tiểu hoàng tử, nặng 3kg4. Xin chúc mừng ạ !"- Vị viện trưởng kia bế đứa trẻ đưa đến cho cha của anh rồi chúc mừng ríu rít.
Hôm nay là ngày trọng đại của đất nước Trigese nên đích thân viện trưởng của bệnh viên hàng đầu trong nước đảm nhiệm chức vụ đỡ đẻ này.

Tất cả mọi người đều tập trung vào đứa bé này, ngắm nhìn vẻ mặt đỏ hồng đang ngắm nghiền đôi mắt lại, quốc vương không khỏi hài lòng và hạnh phúc thốt lên :

" Đứa trẻ này quả thật là phiên bản nhỏ của Khamin!"

Ông nhớ rất kỹ cái cảm giác lần đầu tiên bế đứa con trai ruột của mình vừa mới ra đời, nó thật sự là cảm giác hạnh phúc và rung động lắm. Cho đến năm mươi năm sau cái cảm giác đấy lại một lần nữa tái hiện lại.

Anh vẫn không hề quan tâm đến lời nói của cha mình chỉ đi ngang qua đứa trẻ được cha bế rồi bỏ lại một câu bá đạo

" Cha sẽ đợi con lớn lên rồi thu thập con sau."- Đứa trẻ này mới ra đời đã làm cho mẹ nó khổ rồi, anh sẽ ghi món nợ này lại.
Anh ngang nhiên đem hết mọi bực tức đổ lên đầu con trai vừa mới sinh của mình.

Sau đó liền đi thẳng vào bên trong phòng rồi vội vã tiến tới bên giường của cô, nắm lấy đôi tay nhỏ nhắn của cô mà áp vào lòng.
Gương mặt của cô nhợt nhạt, trên trán ướt đẫm mồ hôi khiến lòng anh đau như bị ngàn con kiến chích vậy.

" Risa, cảm ơn em, cảm ơn em về mọi thứ, tất cả mà em đã cho anh. Anh yêu em rất nhiều."- từng nụ hôn rơi vặt vãnh lên mặt cô, đôi môi anh đào bất giờ nở thành một đường cong hoàn hảo.

" Muốn cảm ơn em thì anh mau mau đặt tên cho con đi rồi bế con lại cho em xem mặt nữa."- Đứa con này chính là máu mủ của cô và anh, là kết tinh tình yêu của cả hai vì vậy nó chính là đứa con mà cô yêu hơn cả sinh mạng này.

" Huỳnh Thiên Khả! Thiên trong Thiên Vũ, Khả trong Khả Di. Anh muốn con mình sau này phải giỏi giang, thông minh, hiếu thảo để có thể  gánh vác giang sơn này sau khi anh về già."

Thiên hạ này cả anh và cha đều đổi lấy bằng sinh mạng và máu của mình gầy dựng nó lên vì vậy anh muốn con mình phải là người thông minh, đầy bản lĩnh để giúp anh và cha mình cai quản thiên hạ này và hơn hết nữa cái tên của đứa con trai mà anh đặt là muốn cho tất cả mọi người biết rằng Risa và đứa bé này là của một mình anh.

Đứa bé sau khi được tắm rửa sạch sẽ thì được chuyển sang phòng bệnh cao cấp với cô.
Cô bế con vào lòng , e ấp vỗ về làm cho mọi người ở đây đều nhìn thấy rõ bức tranh "tình mẫu tử" đầy thiêng liêng đang hiện ra đều làm họ cảm động vô cùng.

"Cạch" một tiếng, cánh cửa phòng bệnh mở ra, liền có hai đứa bé một trai một gái bước vào.

" Thím ơi!"- hai giọng nói ngọt ngào, trẻ con vang lên làm cho căn phòng bệnh này rộn ràng hơn.
Đó không ai khác chính là đại tiểu thư và tiểu thiếu gia của nhà họ Hoàng nói chính xác là con của Nhật Hạ và Hoàng Thiên.

" Thím ơi, tại sao thím lại đẻ ra một bé trai vậy mà không phải là bé gái chứ ?"- Đứa bé trai khoảng chừng bảy, tám tuổi mang một vẻ đẹp quyền khuynh thiên hạ lại nũng nịu thốt ra một câu hỏi khiến cho ai nấy cũng bất ngờ rồi cười vang lên.

" Hoàng Vũ, sao con lại nói như thế ?"- Anh bất mãn lên tiếng, con của anh tại sao lại dám có người nói như thế chứ ? Mặc dù lúc đầu khi biết cô đẻ ra một đứa con trai thì anh có hơi thất vọng nhưng khi nhìn thấy đứa bé nhỏ xíu trong cái khăn trắng thì cảm giác yêu thương dâng trào cuồn cuộn trong anh.

" Vì con muốn thím đẻ ra một em gái thật xinh xắn, nhỏ nhỏ, dễ thương để cho con bảo vệ và lấy làm vợ ạ.!" Hoàng Vũ nói một câu khiến ai nấy cũng im bật
Dù chỉ mới bảy tuổi mà cậu bé lại có suy nghĩ bá đạo,ngang ngược vô lý như vậy rồi quả thật đúng là con trai của ông trùm họ Hoàng.

" Hoàng Vũ, con ăn nói bậy bạ gì vậy hả ? Có tin là ba đánh con không ?"- Từ xa đã nghe tiếng rống giận dữ của một người đàn ông rồi.

Hoàng Thiên cùng vợ mình vừa mới bước vào liền nghe thằng con trai này ăn nói hồ đồ như vậy thì vô cùng bực bội.

" Con không biết, con muốn thím sinh thêm một tiểu công chúa nữa để sau này con bảo vệ cho em và sẽ cưới em ấy."- Đứa bé nghe ba mình giận dữ nhưng lại không hề sợ sệt vẫn cứ nằng nặc đòi.

" Hoàng Vũ, con nghe thím nói dù cho  thím có sinh thêm một tiểu công chúa nữa thì con chỉ có thể bảo vệ thôi chứ không thể lấy được vì em ấy và con là người có chung huyết thống nên làm như con làm như vậy sẽ mà sai với đạo lý luân thường hiểu không ?"- Cô thật sự không hiểu tại sao đứa cháu trai này lại có suy nghĩ như vậy.

Hoàng Vũ sau khi nghe cô nói xong thì liền im bật không đòi hỏi gì nữa nhưng ánh mắt lại hiện ra tia giảo hoạt bắn về phía Khamin.

Thế là tiểu hoàng tử của đất nước Trigese sinh ra trong một hoàn cảnh vô cùng nhộn nhịp đầy rộn ràng như vậy đấy.

-------
Cảm ơn các bạn đã theo dõi đồng hành với mình nhé, quyển truyện thứ ba của mình đã sắp kết thúc rồi chỉ còn một chương nữa thôi xong rồi .
Jong Yeon so loves you.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro