Ngoại truyện 2: Ông ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốn năm sau...

Suốt khoảng thời gian này chắc có lẽ tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy đất nước Trigese đang đi trên con đường phồn thịnh nhờ vào bàn tay của người lãnh đạo mới.
Và theo đó là những ngày được nhìn thấy Thiên Khả đang dần lớn bắt đầu biết đi, biết nói vài chữ cho đến khi hiểu biết mọi điều.
Cuộc sống vốn dĩ rất đơn giản nhưng lại ấm áp và ngọt ngào như một màu hồng.

" Mama, con muốn uống sữa"- giọng nói non nớt làm cho ai nấy vừa nghe đã liền yêu thích rồi.
Một cậu bé mặc một bộ quần áo sơmi trắng nhỏ nhắn vừa y với cậu đang chạy lon ton đi tới bên người phụ nữ. Đó là Huỳnh Thiên Khả sau bốn năm, giờ đây cậu bé đã trở thành tiểu hoàng tử được lòng của tất cả mọi người rồi.

" Được, mama sẽ kêu bác quản gia pha sữa cho con uống nhé. Sao lại chơi đến nỗi đổ mồ hôi nhiều như vậy ? Thật không ngoan."- Nhìn bộ đồ bị ướt đẫm ở phía sau lưng, đôi mày đẹp của cô liền nhíu lại có chút khó chịu.

Mặc dù trạng thể của đứa con trai này rất khỏe nhưng cô vẫn không hề yên tâm một chút nào, với cái tính năng động như vậy thì sẽ rất mau đổ bệnh ở cái thời tiết lạnh này.

" Mama, người xem con rất là khỏe nên người đừng lo cho con nhé !"- Cậu bé thấy mẹ mình nhíu mày liền ngoan ngoãn nói dụ dỗ, lấy đôi tay nhỏ xíu vuốt ve đôi lông mày kia của mẹ mình.

" Không có lần sau."

" Vâng, con sẽ ngoan ngoãn."

Đứa con trai này chính là phiên bản Khamin thu nhỏ, từ ngoại hình cho đến tính tình đều y như nhau vậy. Tuy là như thế hai cha con nhà này lại chẳng thể nào chịu yên ổn sống hòa hợp với nhau trọn vẹn ba mươi phút.

" Ngoan, mau lại ghế rồi chơi đợi bác quản gia cho con uống sữa."

Nhìn thấy con trai ngoan ngoãn chạy đi ra ghế ngồi xem tivi thật sự cô cảm thấy mình rất hạnh phúc và vui vì hiện tại mọi thứ diễn ra xung quanh cô không còn là màu đen tối nữa, không còn những thứ đáng sợ.

" Risa!"

" Mẹ, sao mẹ lại ra đây chứ, trời lạnh lắm đấy ạ!"

Người phụ nữ trung niên à không chính xác hơn chính là đã vượt qua cái gọi là trung niên rồi nhưng gương mặt của bà chỉ có lẽ già đi vài phần so với độ tuổi sáu mươi thôi.

" Mẹ không sao cả, con đừng lo. Nhanh thật, mới đây thôi mà mẹ đã hơn sáu mươi tuổi rồi, đã già mất rồi."

" Mẹ, sao mẹ lại nói như thế chứ ? Đối với con mẹ chưa bao giờ là già cả."

" Còn gì mà chưa già hả con ? Bao nhiêu sóng gió hay bình yên mẹ cũng đã trải qua hết rồi. Cuộc sống là vậy ai rồi mà không già đi rồi phải chết chứ để có thể xóa bỏ những năm tháng cũ đã qua và làm lại cuộc đời mới." - Gương mặt phúc hậu, hiền hòa của bà vẫn như ngày nào không chút thù hận đối với những người đã làm bà đau khổ.

" Nhưng sẽ có những người dù có chết thì cũng sẽ không thể nào làm lại được cuộc đời mới."

" Risa, bây giờ con đã trưởng thành rồi đã làm mẹ, lúc này đây là lúc mà con phải hiểu được nỗi lòng của cha của mẹ.
Mẹ biết trong quá khứ người đàn ông đó đã để lại cho con quá nhiều những tổn thương về thể xác và tâm hồn nhưng ông ấy vẫn là cha con.
Từ khi biết mẹ mang thai con thì ông ấy chưa bao giờ kêu mẹ đi phá bỏ giọt máu vì ông ấy muốn giữ con lại.
Ở trong cuộc sống đầy những sự cám dỗ này con không thể bào yêu cầu tất cả con người phải hoàn hảo, sẽ có sai có đúng.
Luật nhân quả đã hiện ra đối với ông ấy, và bây giờ ông ấy đã gánh chịu mọi thứ rồi.
Không có gì đau hơn khi nhìn thấy mọi thành công của mình lại bị chính giọt máu mình tàn nhẫn cướp lấy."

Đã hơn mười năm rồi, cô chưa một lần nào quay về căn nhà đó nhìn ngó người đàn ông ấy một lần nào và từ lúc sinh Thiên Khả thì đứa bé này chưa bao giờ được gặp mặt ông ngoại dù chỉ một lần.
Có phải mọi việc làm của cô đã quá tàn nhẫn hay không ?
Vì thù hận, vì sự tủi nhục và nỗi sợ trong quá khứ mà cô đã không tiếc mọi thủ đoạn để trả thù.

Giọt nước mắt tự nhiên lăn dài trên hàng mi, từng giọt cứ vội vã nối tiếp nhau mà chảy xuống gò má. Rốt cuộc thì niềm đau ở trái tim cũng được giải thoát rồi.

" Thiên Khả, lại đây với mẹ."

Cậu bé vâng lời chạy tới bên người cô rồi ôm chân mẹ.

" Con có muốn đi thăm ông ngoại không ?"

" Thiên Khả có ông ngoại sao ?"- Từ nhỏ cho đến bây giờ cậu chưa bao giờ nghe mẹ đề cập đến ông ngoại cả nên cậu chỉ biết có mỗi bà ngoại và ông nội thôi.

" Tất nhiên là có chứ! Vậy bây giờ chúng ta đi thăm ông ngoại nhé!"

" Dạ được ạ, nhưng nếu chúng ta đi mà không xin phép baba thì sẽ bị la đấy ạ!"- Cậu bé tuy luôn ngỗ nghịch với cha nhưng lại rất sợ cha của mình đặc biệt là lúc cha cậu bé nổi giận lên, thật đáng sợ a.

" Mẹ sẽ nhờ bà ngoại nói một tiếng với baba của con nhé."

Câu nói này đã làm cho cậu yên lòng mà đi theo mẹ thăm ông ngoại.

......
Khi đi tới căn biệt thự năm nào vẫn còn đông đúc tiếng người nay đã trở thành hoang sơ rồi, cây cối trơ trụi không một ai chăm sóc nữa.
Từ xa cô đã nhìn thấy một bóng người ngồi trên chiếc xe lăn đang thờ thẫn nhìn ra phía bên ngoài.

" Cô là ?"- Giọng nói yếu ớt, hướng đôi mắt mệt mỏi nhìn về phía cô.

" B...bố...là con..là Khả Di đây ạ?"- Cô chưa bao giờ ngờ rằng người đàn ông lão luyện trong giới thương trường ngày nào nay đã phải trở thành người tàn tật ngồi trên chiếc xe lăn.

" Khả Di, là con thật sao ? Đừng đụng vào ta, ta rất bẩn."- Cho đến nay ông vẫn chưa một lần nào mà không thấy xấu hổ với tất cả mọi lỗi của mình năm xưa, nên đối diện với cô như thế nào.

" Không sao, bố là bố của con sao mà con có thể xua đuổi bố được chứ. À Thiên Khả, con mau lại đây để mẹ giới thiệu với ông ngoại. Bố đây là con của con và Khamin tên là Huỳnh Thiên Khả."

Đứa bé nhìn chăm chăm vào người ông ngoại này rất lâu sau đó mới dám thốt lên hai tiếng " ông ngoại"

Cảm giác lần đầu được đứa cháu gọi mình là ông ngoại, cảm giác thiêng liêng và lớn lao vô cùng.

" Bố, những người còn lại đâu rồi ạ?" Từ nãy đến giờ cô bước vò nhà chẳng thấy ai ngoài bố cô cả chẳng lẽ những người kia lại bỏ ông ấy trong thời gian này sao.

" Từ khi ta bị như vậy, tiền tài và nhà cửa đều bị mất và tịch thu thì bọn họ cũng bỏ ta đi hết rồi. Già rồi thì trong mắt họ ta sẽ trở thành kẻ phiền phức."- Ông không oán trách hay than thở với trời cả vì đây là quả báo mà ông phải nhận nhưng có lẽ ông trời vẫn còn thương ông nên đã cho ông một đứa con gái hiếu thảo để an ủi ông khi về nhà.
Bao nhiêu năm nay ông sống ác, không biết trời cao đất rộng để rồi giờ đây phải lãnh nhận quả báo nặng nề.

" Bố, con xin lỗi người rất nhiều. Chỉ vì lòng hận thù mù quáng của con mà đã hại người ra nông nỗi này.
Bây giờ con chỉ xin người hãy đồng ý cùng con và Thiên Khả về Trigese để con có thể chăm lo cho người."

" Con không có lỗi gì cả, chỉ do ta thôi. Ông trời luôn có mắt ta tạo ra bao nhiêu cái gió thì cũng có ngày phải gặt bão thôi. Về việc cùng con về Trigese thì ta không thể, sau này chỉ cần mỗi tháng con và cháu ngoại về đây chơi với ta vài ba ngày là thấy vui rồi."

Ông hiện giờ rất sợ làm gánh nặng của người khác và một phần nữa là khi đứa con gái này lúc nhỏ ông chưa từng đối xử với nó thật tốt, không xứng đáng làm cha nên bây giờ ông không dám nhận bất cứ điều gì từ đứa con này.

Nhìn thấy gương mặt kiên nghị của ông đến như vậy cô cũng không nói gì thêm, lãng sang chuyện khác rồi ba người cùng nhau chơi đùa đến gần xế chiều.
Cô chăm ông ấy rồi cho ông ấy uống thuốc, quét dọn nhà cửa sạch sẽ mới yên tâm đi về.

" Hạo Tử, cậu kiếm cho tôi một người có thể chăm sóc người già tốt đặc biệt phải thật sự có tâm để họ chăm sóc cho ba tôi."- Cô không thể ngày nào cũng chăm sóc ông ấy được nên chỉ có thể nhờ người chăm sóc ông ấy.

" Vâng, thuộc hạ đã biết rồi ạ.!"
Về tới nhà thì trời cũng đã chuyển đen rồi nên cô đưa Thiên Khả đi tắm rửa thay đồ rồi ăn cơm sau đó mới tới lượt mình
Trên một chiếc giường nhỏ xuất phát giọng nói non nớt lại vô cùng dễ thương.

" Mama, sau này người phải thường xuyên dẫn con qua nhà ông ngoại chơi đấy ạ. Ông ngoại có nhiều trò chơi rất vui."- Đứa trẻ con nằm trong lòng cô mà luyên thuyên nói cho đến khi vào giấc ngủ.

Cô cười rồi hôn lên trán cậu một cái cũng thiếp đi, quả thật tâm tư của cô đã nhẹ nhàng không còn mang nặng thứ gì nữa.
Cùng lúc đó cả thân người cô lại rơi vào một vòm ngực săn chắc mang mùi hương nam tính đầy quyến rũ khiến cô không hề phòng bị mà chui vào trong đó xây dựng giấc ngủ ngon.

Đêm trăng làm sao có thể không ngưỡng mộ cặp đôi này sao ?
-----------
Mình xin kết thúc quyển truyện ở đây. Và hẹn gặp lại các bạn ở quyến thứ 4 sẽ xuất bản vào cuối tháng 5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro