11: A gentleman

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tại kí túc xá nơi mà Ân để lại tờ giấy nhắn cho Trà, Trà có dự định ở lại trường để học tiếp lên cao hơn, hình như cô gái này đang trốn tránh điều gì đó:

Làm Trà gọi điện thoại cho một người, không cần a lô, giọng nói trong điện thoại đã cất lên, một giọng trầm, rất trầm.

-Cô ấy đi rồi phải không?

-Sao biết vậy, mà cũng không hẳn. – Giọng nói của Trà thật lạnh lùng.

-Sao cũng được, chỉ cần chị ở đó chú ý cô ấy một chút.

-Này, chú mày đừng có như vậy nữa, bị đa nhân cách hay mắc bệnh tâm thần gì, định trốn mãi à?

-Chị không hiểu đâu, mà người tâm thần thì giống chị hơn, chị cũng đang trốn đó thôi

-Đó là chuyện của chụy, chụy chưa sẵn sàng, cô đơn quá, em dâu yêu quý cũng bị thằng ranh cuỗm đi rồi

-Bị cuồng em dâu à, mà hai đứa đó đã cưới đâu, nói trước bước không qua đâu.

-Đồ độc mồm độc miệng, chuyện hai đứa đó phải thành, tìm được người để tâm sự cũng khó đó thằng kia.

Cũng chẳng biết người trong điện thoại tắt máy từ lúc nào.

Trà vốn là người hoạt ngôn, vốn hơi tâm thần một tẹo, hay nói một mình, chẳng ai nghe cũng được, vì đến bây giờ vẫn chưa động lòng trước nam nhân nào, sao bọn trẻ chúng nó yêu nhau được thế nhờ? Mà chụy đây cũng hên thật, yêu có vẻ phức tạp.

----------------------

Ân đứng trước ngôi nhà mình về quê đã ghé vào không biết bao nhiêu lần lúc nhỏ, mà những năm đi học xa nhà lại chưa về lần nào. Vẫn vậy, giống như những năm Ân còn nhỏ, nó vẫn đẹp một cách cổ kính với lớp vôi vữa trắng có những tảng rêu mỏng điểm cho bức tường bớt vẻ nhạt nhẽo, mái ngói đỏ, và lòng người vẫn đỏ như mái ngói đó vậy. Nếu không có bà nội thì gia đình Ân chắc cũng màn trời chiếu đất.

Tháng ngày này bao giờ mới qua đây, đã có những lúc Ân suy nghĩ nếu cuộc đời là một bộ phim thì cô sẽ tua đi những đoạn đau khổ và chỉ xem những đoạn vui vẻ, hài hước thôi. Nhưng cuộc đời không là một bộ phim, phải có thăng trầm thì mới làm nên cuộc đời. Haizz, Ân thở dài, cuộc đời là thế đó, Ân suy nghĩ như một người từng trải, trong khi đây mới thử thách thực sự đầu tiên trong đời cô.

Đến nhà, bố Ân đang nằm trên giường, một cú sốc vì đột quỵ, nhưng vì phát hiện sớm nên không có biến chứng gì lắm, còn mẹ Ân đang rửa rau, trong nhà là bà nội đang nhìn ra ngoài với vẻ trầm ngâm khác lạ. Mọi thứ xảy ra quá nhanh, cứ như trong vòng một nốt nhạc. Mới hôm trước gia đình công ty vẫn bình thường, vậy mà chiều hôm nay đã chẳng còn gì nữa. Có lẽ cô sẽ chẳng bao giờ đến với người đó được.

----------------------------

Nghe mẹ cô nói, bố được người khác giúp đỡ, được vào bệnh viện sớm nên không nguy hiểm đến tính mạng, thú thực trong hai ngày nay, sự giúp đỡ đã đến quá nhiều với gia đình cô rôi. Ân một mình không thể mang nợ, nếu có duyên gặp lại sẽ báo đáp.

-Mẹ có nhớ mặt người đã giúp chúng ta không? – Ân hỏi với vẻ mặt thăm dò.

-Rất may là mẹ vừa đến bệnh viện, cậu ấy vẫn ngồi đó chờ.

-Thế là mẹ nhớ mặt.

-Ừ, thật là một chàng trai tốt bụng, nếu là mày mà kiếm được một tấm chồng như cậu trai đó thì mẹ không còn phải lo lắng nữa. À mẹ có danh thiếp của người đó, xin mãi mới được.

-Là con trai à, đúng rồi, tiền viện phí ai trả.

-Cậu ấy trả, mày biết số tiền còn lại của gia đình ngoài việc phải về quê, thì trả tiền viện phí không đủ, còn về việc trả tiền cho cậu ấy, thì lúc nào có đủ chúng ta sẽ liên lạc.

-Trong phim nhé, với tình huống này thì anh chàng kia phải nói là "thôi bác không cần trả đâu"

-Cậu ta có nói, những mà mẹ vẫn khăng khăng phải trả.

-Tiền đâu ra mà mẹ trả, lúc đó sao không đồng ý luôn.

Mẹ Ân lườm mặt, Ân biết mình nói phật ý mẹ, liền đáp lại.

-Thôi được rồi, là con không đúng, là con không đúng.

-Mẹ mày tìm được việc ở nhà may rồi, tiết kiệm lâu sẽ trả.

-Con sẽ trả, mẹ đưa danh thiếp đây.

-Tiền đâu mà trả.

-Mẹ không cần biết.

-Con kia, quay lại đây.

Nói xong, Ân giật cái danh thiếp trên tay mẹ rồi chạy đi.

Vào phòng, tuy căn nhà nhỏ nhưng vẫn đủ phòng. Cầm tấm danh thiếp trên tay, Ân ngắm nghía, đây đúng chính xác là quý nhân phù trợ gia đình mình rồi,... và người ở sân ga nữa, Ân ngẫm nghĩ. Thoáng chốc Ân thấy mình thật cô đơn, con người thật tàn tạ, và cũng chẳng còn tỏa nắng chói chang như trước nữa, "đừng tự nhận mình tỏa nắng chứ", cô lại nhớ đến chất giọng trầm vô cùng ấm áp của Đường, nhưng lại có sự lạnh lùng cô đơn không ai thấu, có lẽ mình chưa bao giờ tỏa nắng chói chang trong lòng anh ấy, Đường chưa bao giờ thích mình dù chỉ một chút, Ân chưa bao giờ cảm thấy yếu lòng đến thế.

Lại liếc nhìn lên tấm danh thiếp, với dòng chữ màu vàng sáng chói.

-Đỗ Anh Tú

Tên nghe hay đấy, những thật sự mình chưa hiểu sao mẹ lại tâng bốc lên như vậy, làm gì mới thuyết phục được Ân đây. Đánh liều, Ân gọi điện thoại thử, dù sao cũng phải trả, sớm muộn gì cũng phải trả, đối vói người xa lạ không được mang ơn, dù sao Tú Nghiên cũng không hối thúc, đặc biệt Ân không thích lằng nhằng, ấy thế mà vẫn có ngoại lệ, tình cảm với người đó vẫn lằng nhằng như búi chỉ gỡ mãi không xong trong lòng cô biết bao nhiêu năm nay rồi. Sáu năm, đã hơn sáu năm rồi, yêu anh lâu như vậy, chờ đợi lâu như vậy nhưng chưa một lần hồi đáp rõ ràng, có hồi đáp nhưng cũng rất khó hiểu, một lời hồi đáp đến bây giờ cô vẫn không thể biết ý nghĩa thực của nó, cái chính là buông bỏ không được, người đó khiến cô rung động, khiến cô vui, tức giận không biết bao nhiêu lần, và khiến cô buồn trong thời gian quá dài, hơn sáu năm.

Không suy nghĩ nữa, cô gọi điện, đầu dây bên kia, chuyển sang hộp thư thoại, "Ông Đỗ hiện đang đi vắng, vui lòng để lại tin nhắn sau tiếng bíp,...", Ân cười thầm, phải chăng trời phật đang giúp ta, cho ta cơ hội để quỵt tiền tên này, nhưng vẫn để lại lời nhắn: "Ông Đỗ, tôi là Bùi Kiều Ân, tôi biết ông rất bận rộn, nếu có thể phiền ông dành chút thời gian mọn gặp tôi, xin cảm ơn", thế là được rồi không cần đề cập tới khoản tiền, Ân nghĩ bụng, mà giả sử bận rộn như vậy thì người đó sẽ không nhận được tin nhắn đâu, ông trời đang giúp mình, mình cũng muốn trả, nhưng ý trời không cho phép, mà sao lại gọi là "ông Đỗ", nghe già thế. Xong, Ân trùm chăn lại, vứt điện thoại sang một bên, ngủ như bao giờ được ngủ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro