12: Khi mưa rơi có một người...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ngày mốt là Ân sẽ quay trở lại thành phố S. để hoàn thành công việc, cô nghĩ lại vẫn bực tức, "tên nào đã hại gia đình ta, mẹ nói là có người hãm hại, không thể không thế phá sản nhanh như vậy được, về thành phố S. ta sẽ điều tra thật nghiêm túc, nợ máu phải trả bằng máu", gân trên trán Ân nổi lên, nghiến chặt răng. Và, nếu ông Đỗ gì đó không muốn thì cũng không cần gặp, đỡ một khoản tiền, cứ nói với mẹ là trả rồi, mà nói không có cơ hội để gặp mặt cũng được.

-------------------------

Ngày Ân trở lại thành phố S. là một ngày mưa tầm tã, những cơn mưa mùa hạ, thật tươi mát, sẽ làm dịu đi những lắng lo mà Ân vẫn hằng suy nghĩ. Nhưng không, càng mưa, Ân lại nhớ về kỷ niệm cô và anh, rất rõ ràng, như chưa bị cơn mưa nào làm nhòa mất, một mảng kí ức của cô và anh trôi bảng lảng trong tâm trí, trong hoài niệm.

****

Một ngày năm lớp mười, cũng mưa rất to, Ân đổi gió đi xe buýt chơi, vì bình thường Ân có bao giờ đi xe buýt đâu, cô có đọc một bài náo nói về tử vi ngày hôm nay của cung hoàng đạo, Ân nhắm vào mục cung Sư tử. "Sư tử hôm nay tràn đây năng lượng, giúp đỡ người khác sẽ bắt đầu một ngày mới tốt lành, sư tử nên chú ý trong chuyện tình cảm...", đọc xong cũng chẳng có cảm nhận gì nhiều lướt ngay qua cung Song ngư "Song ngư hôm nay sẽ rất nhạy cảm, quan tâm, lo lắng cho người khác, đặc biệt là đối với người Song ngư thích...", úi dời ơi, không thể tin vào mấy cái này, tào lao không à, Đường mà có thích ai á, có mà đi đầu xuống đất, lạnh lùng cao sang như hắn lại đi tương tư một đứa con gái cơ chứ, đúng là cái này chỉ đọc để giải trí, cho mấy em gái nuôi mộng ảo tưởng, vừa cầm ô đứng ở trạm chờ xe buýt vừa chép miệng. Vả lại, cung hoàng đạo của cô là hệ hỏa, cung hoàng đạo của anh là hệ nước, là hai cung không thể yêu nhau được, có thể đó chỉ là trên lý thuyết, còn thực tế chưa ai biết đươc.

Có một người từ xa chạy lại, hình như không cầm ô, người ướt hết, cũng đứng lúc xe buýt dừng ngày trước mặt Ân, thấy người đó cô đưa ngay chiếc ô màu đỏ mình chưa kịp mở trong tay, "anh cứ cầm đi", người đó với ánh mắt ngơ ngác nhìn, chưa kịp nói gì Ân đã lên xe buýt đi xa. Hình như, người đó không đi xe buýt, chỉ đến trạm xe buýt để tránh mưa.

Không hiểu sao mà Ân lại đưa ô cho người đó nữa, chắc là tin vào tử vi, một ngày tràn đầy năng lượng của Ân Ân cô nương.

Bởi vậy nên Ân không có ô để đi vào trường, vì trạm xe buýt gần trường nhất, cũng cách một đoạn khá dài nên cũng không thể đi bộ được, nếu chạy thì cũng bị ướt như chuột lột, nên thôi đứng chờ, hôm nay cũng chẳng phải đi học, hôm nay chri sinh hoạt câu lạc bộ thôi không cần phải vội.

...

Sao lâu thế nhỉ, mưa khiếp thế, không cho người ta sống à, đợi hơn ba mươi phút rồi đấy, mưa không mệt nhưng ta mệt chết đi được, hay ngồi đánh một giấc đã, Ân nói xong, ngồi xuống ngủ một chút.

-Này Ân, không đến câu lạc bộ à? – Một giọng nói cất lên, không phải là mơ chứ, là giọng của Đường, Đường cầm ô, đúng ngay trước mắt Ân

-Chắc là mơ rồi – Ân lẩm bẩm.

-Tỉnh lại đi nàng, không mơ đâu?

Ân liều mạng ngủ tiếp, trời mưa ngủ sướng phải biết, chỉ cần ngủ, ở đâu không quan trọng.

-Ba giây nữa không dậy là anh bỏ đi đấy.

Để xem có bỏ đi không, Ân mắt vẫn cứ nhắm nghiền. Tiếng bước chân xa dần, rồi mất hút, Ân mở mắt không thấy ai nữa, đi thật rồi, đó chỉ là một giấc mơ thôi, mày hãy tỉnh mộng đi Ân. Ân tỉnh ngủ hắn, nhìn xung quanh rồi gục đầu xuống, vẻ thất vọng tràn trề.

-Này tỉnh ngủ rồi thì đi thôi. – Chợt một giọng nói vang lên, Đường ở phía sau đang cẩm ô, nhìn ngược vào khuôn mặt Ân, với mái tóc hơi rối. –Hôm nay là buổi sinh hoạt cuối đấy nên cần đầy đủ thành viên, một đứa luôn đi sớm như em, muộn thế này là chuyện lạ đấy.

-Không phải là mơ à – Ân thực sự hoảng hốt, chưa bao giờ bị dọa sợ thế này, nhịp tim đập rối loạn.

-Ờ đang mơ đấy, ngủ tiếp, anh đi.

-Ấy, dỗi à. – Ân nhìn anh với ánh mắt đầy tinh nghịch, có chút trêu chọc.

Đường vẫn lạnh lùng

-Cầm. – rồi Đường đưa chiếc ô cầm sẵn ở tay kia ra.

Ân nắm lấy, rất vui vẻ, nhưng vẫn nói.

-Anh có cầm ô cho em cơ đấy, tưởng giống trong phim đi chung ô.

Rồi Ân mở ô ra, ô bị gãy hai que chống đỡ, Ân phàn nàn.

-Đưa ô mà cũng đưa ô dởm nữa, người đâu bủn xỉn, anh đi ô đẹp, còn để người con gái này đi ô dởm à. – Ân bĩu môi, vẻ không hài lòng.

Đường thở dài.

-Trời mưa to quá nhỉ, em có thể đi cùng dưới chiếc ô của anh.

Ân nhoẻn miệng cười rất tươi, dịu giọng xuống.

-Anh lo lắng cho em đúng không, tử vi nói đúng rồi, bây giờ phải có đức tin mới được. – Ân nói như reo lên, giây phút ngắn ngủi Ân tin anh có thích cô.

-Đợi mưa tạnh không mệt à.

Thực ra đợi mưa tạnh chỉ là cái cớ, cái chính là cô muốn đợi anh.

-Vì biết anh sẽ đến, nên em chờ.

-Ừ - Người đó nói với phong thái lạnh lùng như chưa bao giờ rung động trước ai.

Anh không biết rằng, miễn là anh thì cô sẽ chờ, dù bao lâu đi chăng nữa.

Đường nói tiếp: - Ô đâu rồi?

-Cho người ta rồi.

-Sao tự nhiên cho người khác vậy, người lạ à?

-Cứ coi như là giúp người, tích đức về sau, anh không tin vào luật nhân quả à.

-Anh có tin.

****

Mưa vẫn rơi, lòng người vẫn nặng trĩu như vậy, đến giờ cô vẫn chờ đợi anh. Ngửa mặt lên trời cho nước mắt chảy ngược vào tim, người ta nói mưa là nước mắt của trời, bây giờ trong tim cô tim cô đang khóc, nỗi đau lòng không ai có thể hiểu được, vì họ không nhìn thấy được, họ có nhìn thấy được cũng không hiểu được, không bào giờ. Lòng buồn rười rượi, đã vậy hai tai Ân lại đang đeo tai nghe, vừa nghe bài hát vừa hát nhẩm theo,

"Có một người, vẫn yêu một người.
Vẫn đợi chờ, dẫu cho người đó không về.
Tháng ngày buồn, ấp ôm kỷ niệm.
Hát một mình, hát cho nỗi nhớ đong đầy.

Người ta cứ nói đừng quá yêu.
Người ta cứ nói đừng quá tin.
Tình yêu dẫu có cũng chỉ là ước mơ,
trong mỗi cuộc đời.

..."

Cô vẫn đang chờ đợi một con người, chờ đợi trong vô vọng, dù biết người ấy muốn trốn tránh cô, đi xa cô mãi, nhưng cô vẫn chờ.

"Chỉ cần là anh thì em sẽchờ, cho dù có phải đối nghịch với thời gian, cho dù có phải đi ngược lại với  thế giới này"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro