2: Thích đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Ân không chỉ tự tin vì sự tỏa sáng của mình mà Ân còn tự tin về độ cứng đầu thuộc hàng thượng thừa, cứng đầu thì chắc không ai địch nổi, vốn dĩ là cung Sư Tử mà cứng đầu chẳng kém gì cung Kim Ngưu.

Vì vậy nên việc cô muốn Đường là tình đầu, dù cô chưa thực sự thích anh, chỉ vì anh nổi tiếng trong trường, mục tiêu đó thực sự phải thành công, đã đặt mục tiêu phải thực hiện được.

Sau phần điểm danh không gây được ấn tượng thì Ân đeo bám Đường mọi nơi mọi lúc, bất kể hoàn cảnh như thế nào, dù cô không phải bạn gái của anh thì cũng có tin đồn thôi.

Có cái gì cô cũng hỏi, cũng tỏ vẻ ngốc nghếch, cười cười.

-Đoạn này em viết như thế này được chưa ạ, cảm phiền anh.

-Anh ơi đoạn này nên làm như thế nào

Hết hỏi lại chuyển sang khen

-Có bí quyết nào khiến anh gỏi vậy không ạ, hay là nhờ bẩm sinh

-Em là fan của anh đấy

-Ngưỡng mộ anh hết sức

Mọi cử chỉ của cô đều bị Đường trả lời một cách xã giao như những đứa con gái bình thường, không có gì đặc biệt để gọi là có gian tình.

Bỗng một hôm không biết bị gì mà cô lỡ tay làm đổ cà phê lên áo anh, có vẻ như người đó rất bực tức những cũng không nói gì hoặc hành động gì khác thường với cô

Làm gì cũng không được thật tức.

Một ngày trời chẳng có giông bão, cũng không nắng không mưa, cô mạo muội nói thẳng với anh (Nghe theo lời quân sư tình yêu là những đứa bạn ế chổng giò của cô).

-Mẫn Minh Đường anh bị gì vậy

-Lại muốn hỏi gì

-Anh có là người không

-Nói thẳng đi

-Em nghĩ, em là một người quá đủ tiêu chuẩn, và có thể hơn tiêu chuẩn để có thể theo đuổi anh.

-Kệ em - Đường lạnh lùng đáp

-Tại sao anh có thể thờ ơ như vậy

-Tôi thích như vậy

-Trước em mà anh cũng không hề xao động, hoặc là anh không phải người, hoặc anh không thích người có giời tính nữ, đàn bà hay con gái gì cũng vậy, hay là anh có chuyện thầm kính không muốn nói.

-Sao cũng được

-...

Đến đây cô chịu thua, một thằng con trai khi bị đả động tới giới tính nhất định sẽ giãy nảy lên như ăn phải cái gì không nên ăn, như thế này chẳng khác gì một vật vô tri vô giác.

Sau cái đoạn hội thoại bất lực đó, Ân lại tìm đến lũ gia sư vớ vẩn, để được tư vấn lần cuối.

Tú Nghiên: " ta nghe nói Đường rất ngại tiếp xúc với con gái, không quan tâm đến gái đẹp cho lắm"

An Niên: " nếu nói ngon nói ngọt không được, rượu mời không uống mà muốn uống rượu phạt, thì khủng bố mẹ nó đi Ân"

Tuệ Thiên: "hay là tỏ tình luôn đi Ân, em yêu anh, mỏa mỏa"

Tú Nghiên; " đúng rồi Mẫn Minh Đường rất không muốn có mối quan hệ yêu đương, vì phải tập trung vào việc học hành gì đó"

An Niên: : đúng rồi tao nghe nói có vụ con bé lớp A tỏ tình xong bị từ chối thẳng mặt, hình như con bé đó trong câu lạc bộ phát thanh, lúc đó Đường ca cũng ở đó, xong rút khỏi câu lạc bộ luôn"

Tuệ Thiên: " đây thực sự là khủng bố, triển luôn"

Ân: " bây điên à, mất giá tao, tao phải làm cho hắn yêu tao trước, mẹ mày, tao nói như vậy thì lỡ hắn đuổi ta ra khỏi câu lạc bộ thì sao, không được"

Tuệ Thiên: " với bản tính chai mặt lâu năm mà chuyện cỏn con này làm không được, có phải là Ân Ân cô nương ta từng quen không đó"

An Niên: " mày cố chấp vậy, cứng đầu vậy mà chịu thua à"

Tú Nghiên: " nếu hắn đuổi thì cứ lì mặt nộp vào thôi"

Tuệ Thiên: " thua keo này ta bày keo khác"

An Niên: " chẳng lẽ đây thất bại đầu tiên của  Ân cô nương sao"

Ân: " tất cả im, để ta đây suy nghĩ, ồn ào quá"

Nói qua nói lại thì Ân quyết định triển khai kế plan B, tỏ tình thì tỏ tình, sợ gì man, dù sao cô vẫn chư có tình cảm gì với tên đó, coi như là chơi cho zui, khủng bố cho zui.

Hôm nay có bôi chút son, cả mấy năm sống trên đời chưa bôi lần nào, gọn gàng một tí, cả mấy năm sống trên đời chưa lần nào thật sự gọn gàng. Đến CLB với nụ cười rực rỡ trên môi, chói chnag hơn nắng mùa hạ, ôi bức hơn nắng tháng sáu, mà cụ thể ngày Ân ra trận là một ngày lạnh lẽo của tháng mười hai.

Với vẻ mặt rất tươi, cười cười như khùng, mới bước vào cửa đã thấy người đó ngồi ở nơi đó, cái nơi vô cùng quen thuộc, có mấy thành viên xung quanh nữa, mấy đứa con gái vốn chỉ dám ngắm nhìn anh từ xa không dám tỏ tình, vì đã tững nghe về vụ đó, cô nhất định sẽ không trở thành ver 2 của chuyện tỏ tình thất bại lần nữa, nhưng Ân là người khác thường, dũng cảm đến mức đặ biệt, từ từ bước lại cạnh người con trai đang đọc sách một cách rất tao nhã.

-Đường ca à

-Đừng làm phiền

-Một chút thôi

-Một chút xong rồi đó

-Cho em hai phút, xong em sẽ không làm phiền nữa, mãi mãi ("đương nhiên là không có mãi mãi rồi, nếu thất bại ta sẽ khủng bố cho ngươi sống dở chết dở, cho cái năm cuối cấp này ngươi ôn đại học cũng không nên thân" Ân thầm nghĩ)

-Nói

-EM THÍCH ANH, từ rất lâu rất rất lâu rồi. ( "thích thôi còn lâu ta đây mới nói YÊU như mấy đứa bạn đã tư vấn nhé" - Ân Ân)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro