3: Vốn dĩ là một hòn đá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một ngày đông tháng mười hai lạnh kinh người, cô gái tràn đầy năng lượng mặt trời, với ý chí quyết hy sinh danh dự cho mối tình đầu của mình.

-EM THÍCH ANH, từ rất LÂU, rất rất LÂU rồi.

Cả phòng im lặng, mọi ánh mắt đổ Dồn vào Ân, lặng đến nỗi cô có thể nghe thấy tiếng tim mình đang đập, nghe thấy cả tiếng ruồi bay.

-Đủ rồi, tôi không muốn có quan hệ với ai cả, đặc biệt là một đứa phiền phức như em.- Đường nói

-OK, tôi sẽ có anh xem, thế nào mới là một thứ phiền phức, haha, rồi anh sẽ biết tay tôi.

-Cứ thử đi

-Anh là hòn đá, là hòn đá, là đồ vô tri vô giác.

-Kiếp sau tôi muốn đầu thai thành hòn đá.

-Kệ anh, rồi anh sẽ biết anh đã đụng phải ai

-Ờ

Nói xong Ân đánh mông ra về một cách kiêu kì, tất cả mọi người trong CLB đều khâm phục sự dũng cảm của cô, rồi cô chạy thật nhanh về lớp nói với bọn quân sư đểu của cô:

-Này bọn kia biết tay bà

Đồng thanh: - Sao rồi, lên thiên đường hay xuống địa ngục

Tú Nghiên: -Giọng điệu có vẻ xuống địa ngục

Ân cười khẩy đáp: -Đúng như bây dự đoán, hắn nói ta là một đứa phiền phức.

An Niên: -Vậy thì cứ như kế hoạch thôi.

Tuệ Thiên: - Ai da, cô ấy đã quyêt tâm thì phá núi, lội sông cũng không thành vấn đề

Sáng hôm sau, lại một lần nữa đúng như dự đoán của bọn kia, cô bị đuổi ra khỏi CLB, đuổi thì sao, đuổi thì ta vào lại chứ sao, có gì chụy đây không dám, cơ mà sao Đường phải loại cô ra khỏi CLB chứ, nếu thấy phiền thì lâu nay vẫn phiền đấy thôi, hay là anh sợ cô, phải chăng là vậy, tự nhiên thấy vui.

Người Pháp có câu: "Suit l'amour, l'amour fuit, fuit l'amour, l'amour suit" nghĩa là theo tình, tình trốn, trốn tình, tình theo, có thể hiểu là Ân theo đuổi Đường, Đường trốn, Ân trốn Đường, Đường theo mà thấy hiểu như thế này hợp lý hơn Ân theo Đường, Đường trốn, Đường trốn Ân, Ân theo, sao thế bày không ra hệ thống gì hết, cuối cùng Ân vẫn là người chịu thiệt à, không được, không thể như vậy được, Ân vừa nghĩ vừa bực mình, cuộc đời cô chưa một lần thua mà bây giờ lại thua thảm hại như thế này sao.

Lì lợm vốn dĩ là bản chất của Ân, nên Ân lại tiếp tục kế hoạch C tìm gặp trực tiếp anh, thế mà anh cũng cho phép, anh muốn chấm dứt chuyện này.

-Đường, anh sợ em phải không

-Không

-Thế sao không chấp nhận đơn vào CLB của em.

-Có gửi à

-Anh đừng biện minh

-Nói thiệt

-Thế thì mau chấp nhận đi

-Không

-Sao lại không

-Thích thế

-Thế sao không thích em

-Tôi không thích nhiều thứ và đặc biệt là những đứa phiền phức

-Anh sẽ thích em anh lo mà thích em, lo mà thích, không chịu, không muốn chịu thua, nếu anh thích em thì sao.

-Sông có cạn, núi có mòn, tôi sẽ không bao giờ thích em.

-Người ta nói nếu, nếu, nếu, dù sao em cũng chẳng thích anh, chỉ là thử nghiệm thôi, em chẳng bao giờ thích một hòn đá như anh, mà ngoài em ra chẳng ai bám anh lâu nhưu vậy đâu.

-Nếu không thích thì bám làm gì

-Thích thì bám, giống anh đó, anh thích từ chối, em thích bám

-Thế là em thích anh nên mới bám anh

Cô đỏ mặt nói mấp máy: - Đã bảo là không thích mà, chỉ là thử thôi, nói thế thì anh thích nên mới từ chối em.

Đường nói với vẻ mặt rất tỉnh: - Giữa thích nên bám với thích nên từ chối cái nào logic hơn

Mặt cô càng đỏ hơn khi nãy nữa, nói cùn: - Đã bảo là không thích, hứ...

Nói xong cô ngoảnh mặt ra về

Phía sau cô, trên khuôn mặt Đường hiện một nụ cười đầy ẩn ý.

Quả thật Ân không thể đọ nổi với người con trai trơ như hòn đá này, đã có lúc cô nghĩ tên ảnh là Đường thì nhất định sẽ rất ngọt ngào, nhưng không cái tên không nói lên tất cả bây giờ cô chỉ có một suy nghĩ: "ai thèm thích hòn đá như anh, thích hòn đã như anh nhất định là cái đồ điên, cũng chẳng người nào muốn làm vợ một hòn đá đâu".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro