20: The young gentleman loves her

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô cứ tưởng, người đàn ông này, Đỗ Anh Tú chỉ cần cô mở lòng một chút là sẽ thôi ngay, không bận tâm nữa, thế nhưng, không phải như vậy. Mấy ngày hôm sau anh vẫn đến nhà cô, đứng trước cổng.

Một câu nói, chưa có ai nói với cô, khiến cô vô cùng hoang mang, hoang mang cực độ, đến mức khó xử.

-Bùi Kiều Ân, anh yêu em, yêu rất nhiều.

-Anh...anh...anh nói gì...- cô thất thần, miệng nói lắp bắp. –Anh đừng có đùa tôi, tôi không tin đâu.

Thái độ của cô hiên rõ trên từng câu chữ, cứ như bị chấn động tinh thần nặng nề, ĐƯỢC một người nhà giàu, ưu tú, gương mặt đẹp, giọng nói truyền cảm, vân vân, mây mây...nói chung là hoàn hảo tỏ tình sao lại khó xử đến thế này cơ chứ. Phải rồi, xưa kia, cô cũng có tỏ tình một người, chỉ là THÍCH thôi, chỉ là tỏ tình cho vui thôi, người đó không chấn động mà còn rất thờ ơ, sau đó thì thính có lớn bao nhiều cũng cự tuyệt, bây giờ thì Ân cảm thấy quá cảm phục con người đó, là thần kinh thép.

Người trước mặt Ân vô cùng thật lòng, cũng cầm hoa hồng, ánh mắt vẫn rất chân thành, Ân không thể né tránh được. Mắt Tú nhìn chòng chọc vào mắt Ân, Người ta nghĩ sẽ là một cái nhìn âu yếm, đối với Ân cứ như là đang tra khảo, Ân chỉ muốn né tránh.

-Anh vẫn luôn yêu em, dù chỉ nhìn ngắm từ xa, em không biết hay sao.

Tôi không biết, cũng không muốn biết, tôi biết anh mới chỉ mấy ngày trước, trên đời làm gì có khái niệm tình yêu sét đánh, Ân nghĩ bụng, lòng vẫn rất băn khoăn.

-Duyên cớ nào mà anh yêu tôi cơ chứ.

-Có giải thích, em cũng không thể hiểu được, lúc nào đó rồi em sẽ biết, sớm thôi.

-Là yêu từ cái nhìn đầu tiên sao.

-Tình yêu như lửa gần rơm lâu ngày cũng bén đối với anh chỉ là dao động bình thường, theo anh yêu từ cái nhìn đầu tiên mới là tình yêu thực sự.

Nói thực, cái tình cảnh này có người sẽ nghĩ, có một tên lừa đảo đang dụ dỗ con gái nhà lành, cứ nhắm mắt lại đi, sáng mai, cô ở phía bên kia biên giới, đang chuẩn bị cho một cuộc mua bán người, cách suy nghĩ này, khiến Ân nổi da gà. Cớ sao mà có tên lừa đảo nào lại đi xe BMW chứ, lúc trước có đi một chiếc Rolls Rouye, rõ ràng là nhà trọc phú, mà nhà trọc phú cớ sao lại đi yêu một đứa vô cùng nghèo khổ như mình , hiện tại, một đứa chẳng có gì hết. Cô lại cảm thấy, cô giống như là đối tượng phù hợp cho một cuộc mua bán người. Ân lại suy nghĩ tiếp, nếu Ân dáng ngon hơn, quyến rũ hơn, chân dài, mặt thon, ánh mắt long lanh, gợi tình các thứ, có khi cũng sẽ trở thành một món hàng đấu giá để các thế lực nhà giàu mua bán để trở thành tình nhân bé nhỏ, hoặc cô vợ bé chẳng khác gì một nô lê tình dục như vẫn thấy trong truyện ngôn tình sặc mùi cẩu huyết mà cô vẫn đọc vài đoạn khi lướt qua máy tính của Trà. Nhưng không, vẻ đẹp của Ân vượt ra ngoài những tiêu chuẩn đó. Vóc dáng ba vòng chuẩn như người mẫu? Không. Khuôn mặt đẹp, sexy, quyến rũ? Không. Cô là một người phụ nữ, khi nhìn vào, người đàn ông chỉ có ý nghĩ chiếm đoạt? Không. Là một nữ nhân vô cùng mạnh mẽ khiến cho cánh mày râu cảm thấy lép vế và chỉ muốn chinh phục nàng, để nàng quỳ rạp dưới chân mình, như một chiến lợi phẩm của chiến thắng hả hê? Không. Là một cô nương yếu đuối, cứ một chút là khóc, một chút là đau, một chút là mềm yếu, một chút là em không làm được, khiến nam nhân muốn đùm bọc mãi mãi? Là một đứa cực kỳ đẹp nhưng lại không ai cham vào được, người ta ví đó là hoa hồng có gai? Lại càng không. Một đứa con gái nhà giàu, tài giỏi xuất sắc, nhan sắc kiều diễm, vô cùng quyến rũ, người theo đuổi xếp hàng từ cửa nhà đến bãi đỗ xe? Không, hư cấu, quá hư cấu . Là một đứa con gái xin lỗi, mình không cố ý? Không, bạch liên hoa đối với cô hơi độc mồm độc miệng một chút, cô thấy khá là giả tạo. Con gái trên thế giới này vô cùng mệt mỏi.

Cô cũng chẳng hiểu nổi cô và cũng chẳng mình mình là dạng con gái như thế nào nữa.

Ân thấy Ân chẳng có gì để làm một nữ chính ngôn tình cả, hay đúng hơn chẳng thuộc loại nữ chính ngôn tình nào cả, nên đối với tình cảnh đang giống như trong truyện ngôn tình này, Ân không có kinh...nghiệm.

Theo như những đứa bạn cô nói về vẻ đẹp của cô, hoặc cảm nhận của mọi người xung quanh.

Thứ nhất, tỏa náng chói chang, tuổi trẻ, cô đã từng tỏa nắng chói chang như ánh mặt trời, bây giờ thì ít tỏa nắng hơn, nhưng vẫn còn.

Thứ hai, vóc dáng nhỏ nhắn, lúc cô đi xe máy một lần, nhiều người còn nói, em gái học sinh cấp hai không nên lái xe máy quá nguy hiểm, lúc đó cô không hiểu là mình trẻ quá hay bọn con nít nó lớn nhanh quá nữa.

Thứ ba, khuôn mặt ưa nhìn, không quá sắc sảo, mà cũng không đến mức mờ nhạt, có toát ra một vẻ vui tươi, khi đau khổ thấy Ân cười sẽ cảm thấy tươi đẹp hơn hơn, giống như giữa một cánh đồng cây cỏ héo úa, đất đai khô cằn xuất hiện môt bông hoa hướng dương, đẹp lạ lùng.

Còn khá nhiều mà cô không nhớ hết, điểm xấu cũng có mà điểm đẹp cũng có, nhưng cô chỉ khá ấn tượng với mấy nhận xét trên.

Nói chung nhìn vào cô, một vẻ thuần khiết, như nắng ban mai, nếu đàn ông thì sẽ không chọn cô là bạn tình, cũng không chọn làm vợ, tựa như không có gì để chú ý nhưng lại có rất nhiều cái để bàn luận, theo như Tuệ Thiên đã nói: "Kiều Ân có một vẻ đẹp vượt qua cái trần tục của con người, một vẻ đẹp thoát tục...", ban đầu cô nghe như vậy cảm thấy thích chí lắm, nhưng suy nghĩ lại chỉ muốn cho nó một cái bạt tai "ý mày là nói tao ĐẸP như ma như quỷ à", "cô nương này thật lắm điều quá", An Niên chen vào, "sao không suy nghĩ là đẹp như tiên nữ chứ" Tú Nghiên nói với ánh mắt như đùa cợt, "bọn mày thấy tao đẹp như tiên nữ à,nín dùm, cơ bản cái gì từ mồm con Tuệ Thiên luôn luôn cường điệu quá đáng, phóng đại có khi đến mấy ngàn lần, đã thế còn suy ngĩ mấy cái tình tiết ngôn tình vớ vẩn", đó là Kiều Ân thấy vậy thôi nhưng một số người khác sẽ nghĩ đó là một sự sáng tạo đột phá, một ý nghĩ phi thường, có khi là một lời châm chọc đầy ẩn ý, trong trường hợp này, không phải một trong ba cái đó mà là một lời nhận xét thực lòng, nghĩa nước đôi, chỉ Ân chưa hiểu.

Nói chung, như Ân vẫn suy nghĩ Ân chẳng có gì để người khác yêu cả, tất nhiên, thực nghiệm đã chứng minh. Khi xưa cô cứ nghĩ vẻ đẹp tỏa nắng của mình sẽ khiến mọi chàng trai phải đổ đứ đừ, nhưng trường hợp đầu tiên, Mẫn Minh Đường, đã làm cô mất niềm tin vào chính mình, mất niềm tin vào đàn ông, mất niềm tin vào cuộc sống.

Em chẳng phải là hoa hồng cũng chẳng phải là tường vi, em là bông hoa hướng dương, luôn luôn hướng về ánh mặt trời mọc. Em không đẹp rực rỡ, không quyến rũ, không bí hiểm. Đúng, hoa hướng dwong không đẹp,chưa bào giờ xuất hiện trong danh sách những loài hoa đẹp, nó chỉ nổi tiếng bởi các vẻ tỏa nắng của nó thôi. Em chỉ là một bông hoa hướng dương nhỏ nhắn giữa hàng vạn bông hoa hướng dương khác đang hướng về ánh mặt trời tháng ba yếu ớt nơi chân trời xa xăm.

Thật may là em vẫn chưa tuyệt vọng đến mức làm một bông hoa lau ven đường, chẳng đẹp cũng chẳng thơm, chẳng tỏa nắng, nhưng rất kiên cường, đến mức tàn phai.

Lời nói đó chẳng phải của Ân, mà nghe cứ như dành cho Ân.

Cái tình thế tiến thoái lưỡng nan này khiến cô bực mình quá, muốn bắn chết con chim nhạn.

Cái quái gì mà tên này lại đi tỏ tình với một đứa như mình chứ, một đứa nợ tiền hắn, chẳng nhẽ hắn yêu cầu mình bán thân trả nợ, có chết cũng không muốn, ấy khoan, sao giống như một tình tiết trong truyện, ôi thôi chết mẹ rồi, phải làm sao đây. Mình cứ thê snayf cuối cùng cũng phải quy phục hắn như chó à, nonono.

Cô chưa kịp nói gì, đã có tiếng nói đáp lại.

-Nếu em không tin, thời gian sẽ chứng minh tất cả , rằng chúng ta có duyên phận.

Ân cười nhạt, dùng thời gian chứng minh, tốn thời gian quá đấy, những câu kiểu này Ân nghe quá nhiều rồi, trên phim, trong truyện , kịch...

Rồi thời gian cũng chẳng chứng minh được gì cả, trái tim cô vốn đã vụn nát từ lâu, liệu có thế tan vỡ tiếp nữa không.

Theo thời gian, trái tim vụn nát đó cũng khiến cho trái tim yêu cô vụn nát như cát trong hoang mạc bao la. Chung quy chỉ là nhữg trái tim tan nát trong hàng vạn trái tim tan nát mà thôi.

Nhưng hiện tại, cô vẫn chưa thề làm trái tim đó tan nát, chỉ chưa thôi.

-Em biết,cũng không muốn biết tình cảm của anh dành cho em, nhưng anh muốn chứng minh thì tùy anh, đó là việc của anh.

Tú nhìn cô một nụ cười hiện trên môi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro