21: Như đêm trước của thảm kịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ân cũng cảm thấy Tú và Ân cũng ở trong những hoàn cảnh khó khăn. Có một sự đồng cảm sâu sắc của Ân dành cho Tú, bởi vậy nên, cô cũng rất mở lòng, không lạnh nhạt như trước nữa. Có thể chàng trai này có thể giúp cô vượt qua những đau đớn của việc yêu đơn phương một người chừng ấy năm, không một sự hồi đáp. Trái tim đau khổ của Ân cũng cần tình yêu, tình yêu từ người khác, một thứ tình cảm ấm áp có thể bù đắp cho Ân.

Nếu Ân muốn cho Tú một cơ hội để yêu Ân, Ân đã mở lòng, nhưng Ân có thể yêu lại Tú không, điều đó chỉ có Ân mới biết được. Liệu tình cảm ấm áp ấy có thể lấp đầy chỗ trống trong con tim hao gầy đó không.

-Nếu em muốn gì, anh sẽ giúp em đến cùng, không cần em phải đền đáp anh gì cả, chỉ cần em cười anh cũng thấy hạnh phúc rồi. – Tú nói vẻ không ngần ngại, thẳng thắn và vô cùng nhiệt thành.

-Vì sao vậy, cả những chuyện trước nữa, em vẫn không hiểu? – Ân cảm thấy người đàn ông này quá tốt với mình, nhưng trong ánh mắt không có một mưu đồ gì cả.

-Anh biết em trước, trước nữa, chắc em cũng không để ý.

-Chắc em không biết rồi, em thực sự xin lỗi.

-Em việc gì phải xin lỗi chứ, anh phải cảm ơn em mới đúng. – Tú cầm lấy tay Ân, nhìn âu yếm vào đôi mắt Ân.

-Khó hiểu quá đấy, rốt cuộc em đã giúp anh gì chứ. – Ân né tránh ánh mắt của Tú, rồi đặt tay ra chỗ khác. Cô muốn quên đi Đường, muốn yêu một người nào đó khác Đường nhưng hình như thứ tình cảm này quá mạnh mẽ, dai dẳng, khiến cho cô khó có thể chấp nhận một người đàn ông khác, với sự nhanh chóng đến vội vàng như thế này.

-Em giúp anh thay đổi cả một cuộc đời, ngày đó anh không thể quên được.

-Anh và em có khá nhiều điểm chung đấy, đặc biệt là sự thẳng thắn.

Tú cười thật tươi, vẻ dịu dàng, vuốt lên mái tóc dài của Ân.

-Em không nói anh thô lỗ đấy chứ, Ân, em biết đấy, anh yêu em rất nhiều.

Ân đơ ra vài giây rồi nói thằng.

-Em không quan tâm anh yêu em nhiều như thế nào, em vẫn nghĩ mình không tàn nhẫn những rốt cụ vẫn phải tàn nhẫn, em không cấm anh yêu em, nhưng anh làm ơn đừng gần gũi như vậy.

-Tại sao em phải như vậy, trong ánh mắt em có ẩn chưa một nỗi niềm.

-Nếu đã như vậy thì em phải nói, em đã có người trong tim rồi, cứ nghĩ sẽ quên nhưng KHÔNG, trước vẫn vậy, sau vẫn vậy.

-Từ lúc gặp em anh đã biết người anh lưu luyến không rời là em, trước cũng vậy, sau cũng vậy.

Ân nói, mặt tỉnh bơ, khác hẳn với kiểu nói của Ân với Tú thường ngày.

-Rất tiếc người đó không phải anh. Em không muốn làm anh tổn thương quá nhiều nếu anh yêu em thật sự nhưng chúng ta chỉ nên là những người cộng sự, như những người hợp tác.

Tú nói, ánh mắt xoáy sâu vào Ân.

-Em dám khẳng định không yêu anh, em chỉ coi anh là cộng sự, chừng đó cũng chẳng ngăn cách tình cảm của anh dành cho em nhưng nếu như em muốn anh chỉ là cộng sự thì sẽ là cộng sự, tổn thương ư, không sao đâu, việc em không nhận ra anh đã quá đủ rồi.

-----------------------

"Sao Em cứ cố chấp
Nhớ người không yêu mình?
Sao Em cứ hy vọng
Ở một người lặng thinh?

Tình yêu- trò cút bắt
Yêu người- người chẳng yêu.
Còn người mình không thích
Lại yêu mình rất nhiều"

Ân đã từng nghĩ mình không phải là một đứa si tình, cái gì hư hỏng sẽ thay thế, anh cũng vậy, điều duy nhất là không tự làm mình tổn thương. Nhưng đó tất cả cũng chỉ là những gì tự bản thân cô nghĩ. Cái gì chủ quan cũng chỉ đúng một mặt, mọi thứ đều có hai mặt của vấn đề, bất di bất dịch.

Khi nghe Tú nói, Ân cảm thây vô cùng có lỗi, tự nhủ sẽ nói dịu dàng hơn, cứ như những đứa con gái nhàm chán, rồi Tú cũng sẽ từ bỏ.

Đàn ông ưa sự mới mẻ, đàn bà lại thích an toàn. Âu cũng là bản tính của con người.

Nói về chuyện có những hành động thân mật giữa nam và nữ, nếu là Đường sẽ không có những cử chỉ gần gũi như vậy, điều này làm Ân vô cùng ngượng ngùng, đã có lúc Ân hỏi Đường về việc anh và bạn gái.

"anh có làm những hành động thân mật với bạn gái chưa"

Đường lạnh lùng đáp, mắt không nhìn Ân "việc gì anh phải làm những hành động thừa thãi đó chứ".

Ân nói lại "Anh có biết làm bạn trai không đấy, thế mà có người vẫn yêu anh", là em yêu anh, chẳng cần những cử chỉ thân mật, chỉ cần nhìn ngắm anh chăm chú làm một việc gì đó là quá đủ, quá đủ đối với con tim yêu đơn phương này.

Không biết Đường có hiểu ý Ân không nữa, "Nếu cần thiết thì sẽ động chạm, nếu cô ấy muốn",

"Phải có một chút chứ, nghịch tóc chẳng, cầm tay cũng chưa à, hôn má chưa, nếu không thì anh có bị hâm không đấy, người này có biết cách yêu không, hay là anh không yêu bạn gái của mình"

Đường đáp lại "Bạn gái cũng chỉ là bạn gái thôi, có phải vợ đâu mà đòi hỏi nhiều vậy"

Đến đây Ân ôm bụng cười, "thế mà nhiều á, là nhu cầu thiết yếu, tình yêu cần phải như vậy mới bền lâu được". Khi nói xong cô cảm thấy có gì đó rất sai, tình yêu thú thật cần đi liền với thể xác, nhưng, cũng có một dạng tình yêu rất trong sáng, yêu chỉ để cất vào trong tim, thương nhớ một người không quan tâm đến mình, dù có bao lâu đi chăng nữa, không động chạm mà vẫn lâu dài, mà vẫn chân thành, như tình cảm của em dành cho anh.

"Em đã yêu bao giờ chưa".

Ân giật mình khi nghe Đường nói vậy, lắp bắp đáp "Chưa biết", vì hồi xưa cô có nói cô THÍCH anh, hình như cô không muốn thổ lộ như mọi khi.

Cô vô cùng sốc khi nghe Đường đáp lại "anh thì yêu rồi đấy", hừm còn ai vào đây nữa chắc chắn là bạn gái của anh rồi, Ân tự nhiên nói toẹt suy nghĩ của mình ra, "chắc chắn là BẠN GÁI hiện tại của anh rồi".

Ân càng thấy khó hiểu khi Đường đáp lại "cũng chẳng biết nữa".

Đột nhiên muốn lái qua chủ đề khác, Ân hỏi "tư tưởng sống của anh là gì".

Đường trả lời rất nhanh "Thủ thân như ngọc, chờ cọc đến tìm trâu",

Ân nói lại "cọc đến tìm trâu rồi thì...",

"Anh sẽ xem xét"

Ân định nói gì đó rồi im lặng, chỉ nói lại "chờ đến mãn kiếp luôn đấy cha nội".

-----------------

-Ân Ân, sao vậy mặt cứ như bị trúng gió thế. – Tú khươ khươ tay trước mặt Ân, vẻ lo lắng – Chẳng nhẽ anh nói gì khiến em bận tâm à.

-Không có gì.

-Hay là em bị bệnh.

-Không sao đâu.

-Rõ ràng là có sao.

Một ý nghĩ lóe sáng trong đầu Ân, Ân hiện đang trong hoàn cảnh bế tắc, nếu một mình thực hiện thì tiến lùi cũng không yên, phải chăng nhờ anh giúp đỡ, nhất cử lưỡng tiện, anh vừa được yêu cô, vừa được giúp đỡ, thỏa những lấn cấn trong lòng, cô lại ít nhiều tìm ra được bí ẩn, cô nghĩ anh là người đáng tin cậy nhất ngay tại thời điểm này để giúp đỡ mình. Có phải cô tự tin quá không, làm như mình là vật báu vậy, một người xuất sắc như Anh Tú lại chịu như vậy, Ân không còn là Ân của ngày xưa nữa. Ai rồi cũng sẽ khác, Ân cũng trưởng thành hơn, những Ân đã quá ích kỉ rồi, không để ý đến cảm nhận của người khác, thích làm gì thì làm. Có câu cấm kị đừng nên lợi dụng tấm lòng của người khác, hôm nay, Bùi Kiều Ân đã vi phạm câu nói đấy, dù chỉ là một suy nghĩ nhất thời.

Ân đáp lại ánh mắt của Tú, nói thật nhẹ nhàng.

-Tú à, đã nhờ anh rất nhiều, nhưng, em đang có một vấn đề rất nghiêm trọng.

-Rõ ràng vậy rồi, vẻ mặt em rất xấu.

-Hừm, em muốn vén bức màn đằng sau việc gia đình em phá sản.

-Để anh, những việc như vậy, con gái yếu đuối không nên can thiệp. – Tú vẫn luôn là người đàn ông vững chãi.

-Không được, đây là gia đình em, em phải tự quyết, chỉ cần anh giúp một chút thôi, em không muốn phiền anh nhiều hơn nữa, vả lại là cộng sự, bình đẳng là điều tất yếu – Ân to tiếng. Vả lại, cô không yếu đuối mà rất mạnh mẽ, "anh thấy em mạnh mẽ hơn vẻ bề ngoài rất nhiều", lại nhớ đến Đường, Ân cảm thấy mình thật trơ trẽn, đang ở bên với người đàn ông này tự nhiên nghĩ đến người đàn ông khác.

-Ừ, anh sẽ giúp đỡ em hết sức có thể, chỉ cần em vui một chút là quá đủ.

Với con người như Ân, đùm bọc quá cô cảm thấy quá bí, phải thả lỏng một chút, cho cô chơi bời một chút, có thể bớt quan tâm một chút sẽ tốt hơn. Hay Tú cảm thấy sợ, sợ rằng nếu lơ là khỏi Ân một phút một giay thì Ân sẽ biến mất, chẳng ai hay, như ngày hôm đó, một ngày mưa, rất nhanh, một chiếc ô màu đỏ, một bóng người xượt qua, mất hút qua cửa xe. Đến bây giờ gặp lại, phải giữ lấy bằng được bằng mọi giá, Tú không hề hay biết răng, trái tim Ân không thể yêu thêm ai nữa, chỗ trống trong trái tim Ân, người nào gây ra, người đó phải tự bù đắp.

-Em nếu làm gì đó không đến cùng sẽ rất bứt rứt, không thể yên lòng được, nhà em phá sản, có rất nhiều điểm không thỏa đáng, chuyện này phải được đưa ra ngoài ánh sáng.

-Đây là điều em muốn hợp tác, anh sẵn sàng, anh sẽ không đào sau vào hoàn cảnh nhà em, chỉ coi đây là một việc mà mình tò mò muốn giải đáp.

-Điểm đầu tiên, là vụ người giới thiệu dự án được cho là tự tử ngay trong văn phòng của mình,...- Ân nói thì thầm tựa như người kể chuyện lâu năm.

Một lời cảnh báo cho một chuỗi sự kiện đầy máu và nước mắt, người tổn thương nhất, không ai khác lại chính là người cố lục lọi tìm kiếm gốc rễ cội nguồn sự việc.

Như đêm trước của một cuộc thảm kịch, liệu ai sẽ kéo khúc cầu siêu cho bản hòa tấu đẫm máu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro