22: Came back home - the Sun flowers

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian chạy như ma đuổi, thế mà tết rồi. Tết đến, xuân về, Ân phải về nhà, rất muốn về mà cũng không muốn về. Ân nhớ gia đình, nhưng về thì cũng rất khó nói, ...về việc Ân đang làm một chuyện rât mờ ám, hay là cô nên xả stress chăng, Tết là thời gian ở bên gia đình, không lo nghĩ. Mà Ân cũng suy nghĩ một chút, về nhà Ân cũng không đi đâu chơi, cứ ru rú ở nhà thôi, mà về thì lại phải dọn dẹp nữa, ôi trời đất ơi, Ân ghét các vụ này nhất. Mà nhà Ân bây giờ đã không còn nữa, về quê nội rồi, Ân về cũng hay, lâu rồi, rất lâu rồi, Ân chưa bao giờ về quê ăn Tết với nội.

Thế là Ân về nhà thôi.

Bước xuống tàu, gió lạnh buốt, mùa xuân nay thật lạnh, cuối tháng hai âm lịch, tháng Giêng rét dài mà, đừng dài quá, Ân chỉ thêm buồn mà thôi, còn gì buồn hơn cái cô đơn trong tiết trời lạnh giá chứ. Cái buồn không phải buồn vì không có người ở bên, mà buồn vì trong tâm thức người mà cô luôn nghĩ đến lại chẳng biết có cô không, đúng là Ân tự đa tình, mãi là Ân tự đa tình thôi.

Khi Ân về nhà nội, vừa tới cửa, nhìn thấy một chiếc xa BMW, cô biết một người hay đi xe này. Nói nhỏ, Ân cũng phải về sát ngày để không phải dọn, đúng vậy.

Từ trong nhà vọng ra, cô nghe thấy tiếng cười nói, rất vui vẻ, khác với cô tưởng tượng rất nhiều, rất lạ lùng.

Ân bước vào, bộ áo ấm xộc xệch, nhìn thấy ở trong nhà, một chàng trai đang nói chuyện với bố mẹ Ân, vẻ rất vui, và...với cả bà nội Ân nữa, chưa ai nói chuyện vơi bà nội mà khiến bà vui vẻ vậy đâu.

Nhìn kỹ lại, gần hơn nữa, Ân sửng sốt ngạc nhiên đến độ há hốc mồm, là Đỗ Anh Tú à là anh sao, sao lại đến tận nhà để gặp em như vậy chứ, em nhớ em không bảo anh là em sẽ về nhà mà.

Hình như trong nhà chẳng ai chú ý Ân cả, mọi sự đều tập trung vào con người đó, Ân cảm thấy hơi bực mình rồi đấy.

-Mẹ. – Ân gọi lớn, vẻ mặt chau mày.

-Kiều Ân. – Cô ngạc nhiên khi không phải mẹ cô gọi cô đầu tiên mà lại là Anh Tú.

-Ôi Kiều Ân, sao về muộn vậy, cậu Tú quý hóa quá, đến tận nhà thăm chúng ta nè. – Mẹ Ân hí hửng nói.

-Sao mọi người có thể không chú ý đến con nhỉ, con mới là nhân vật chính chứ.

Vào nhà cô mới nhìn kỹ hơn, hóa ra không chỉ là gia đình Ân, mà còn có thêm anh chị em cô dì chú bác nựa, ôi cuộc đời, tự nhiên có một cậu trai mặc vét lịch lãm, lái xe BMW, thì họ hàng xác định sẽ nghĩ, sẽ nghĩ cái điều mà cô đang lo sợ còn gì nữa.

Sẽ nghĩ, Anh tú là bạn trai của Kiều Ân chứ còn gì nữa. Anh thật là, em đã bảo chúng ta chỉ là bạn, giữa nam và nữa lâu nay vốn dĩ không có tình bạn, vậy thì chúng ta chỉ là những người cộng sự cũng được, cớ sao anh lại về nhà nội em, rồi gây ra cái tình huống dễ gây hiểu nhầm vậy chứ, giống như kiểu chàng rể tương lai về chào làng thế này, còn gì khiến em bất lực hơn cơ chứ.

Ân vào nhà, mọi ánh mắt đổ dồn, vẻ rất mờ ám, không nhưng vậy, khi Ân vào vừa liếc nhìn Ân vừa thì thầm to nhỏ với nhau, cái kiểu thì thầm rất tinh nghịch còn cười cười, khỏi cần nghe lỏm, cũng khỏi cần nghĩ Ân cũng biết họ đang nói gì, nghĩ cái điều Ân đang nghĩ trong lòng.

-Cháu chào mọi người ạ. – Ân to tiếng dõng dạc vẻ rất khỏe mạnh.

-Kiều Ân dạo này ghê quá à nhà, có bạn zai về tận nhà ra mắt gia đình. – Một chị giọng chua lè nói với cái vẻ mặt rất hớn hở.

-Mà sao bạn zai ra chơi có một mình vậy, không cần dấu diếm đâu, cực phẩm như vậy mà. – Một bác nói.

-Chính vì cực phẩm nên mới dấu đấy các bác ạ, không dấu chị em nó cuỗm hết có mà chết. – Một cô lại lên giọng.

Quẩn quanh cũng là giọng phụ nữ nói, bố Ân nhìn cười nhưng hơi ngán ngẩm một chút, mấy bà cô nói gì nói lắm. Bất chợt bố Ân cất tiếng, Ân đã nghĩ bố sẽ giải thích mọi chuyện là anh chỉ là một người quá tốt bụng chỉ là giúp đỡ gia đình co quá nhiều thôi, nhưng không ngờ, nghĩ lại Ân cũng không ngờ, đến mức không tin vào những gì mình nghe.

-Bạn zai nó về thăm nhà bạn gái thôi, các cô bác làm gì mà cuống cả lên vậy, phải chúc mừng cho cháu nó chứ.

Không ngờ bố Ân lại hùa theo, chưa bao giờ, kể từ giờ phút này.

-Tú, chuyện này là sao, anh nói gì đi chứ.

Tú chỉ cười trừ.

Ân đầu hàng, đầu hàng vô điều kiện.

-Con đầu hàng, mọi nghĩ nghĩ gì thì nghĩ, Tú, anh ra đây với em một chút. – Cô biết khi cô vừa mới nói xong, sẽ có nhiều câu bàn luận dạng như "ái chà chà", "vợ chồng cần góc riêng để tâm sự, mọi người đừng ồn ào"

Cô vừa nói xong, lại xì xầm, đấy, cô biết ngay.

-Sao anh biết em sẽ về mà đến nhà em đúng ngày hôm nay vậy.

-Anh không biết, chỉ là anh đoán thôi, thực ra anh về đây cũng rất lâu rồi, suy nghĩ có nên đến nhà em không, trùng hợp thay là ngày em về.

-Anh linh quá nha.

-Có lẽ là định mệnh đấy. – Tú cười tinh nghịch.

-Anh thôi đi. – Ân nói vẻ vui thích, vừa cười. Có nhiều lúc cái sự thẳng thắn của Tú làm cô bật cười.

Tú cũng nhìn Ân, cũng cười.

Trong phút giây, Ân nghiêm mặt.

-Anh giả thích cho em về chuyện BẠN TRAI, mà mấy cô mấy bác vẫn gọi là "bạn zai" đấy.

-Thực ra cũng chẳng có gì, tự nhiên anh mới vào nhà, mẹ em đã nhận ra, anh mới nói câu "cháu là BẠN của Kiều Ân", cả nhà không biết nghe chữ được chữ mất, hay thêm thắt vào mà nên như vậy đấy.

-Em cạn lời rồi đấy, em mệt mỏi quá.

Ân quay ra sau thấy mấy dì mấy thím đang còn trẻ, nhìn lén.

Ân – hai mắt hình viên đạn.

Mấy người thấy vậy liền rút.

-À Tú này, em nghĩ anh là môt người rất bận rộn, không cần tiêu tốn nhiều thời gian vào nhà em đâu, nếu xong việc rồi thì anh có thể...-Ân biết mấy câu Ân vừa mới nói có hơi thất lễ một chút nhwung đành chịu thôi.

-Thế em không nghĩ người như anh cũng cần nghĩ tết à, còn có một kỳ nghỉ còn gọi là nghỉ tết đấy, anh nghĩ em lao đầu vào giấy tờ nhiều quá, nên đầu óc có quá mờ hồ rồi.

An nhún vai.

-Anh nói có vẻ đúng, mà em nghĩ BẬN RỘN cũng có khá nghiều khiếu cạnh, em nghĩ anh cũng nên chúc Tết cho nhiều người nữa, làm ăn mà, quen biết nhiều là chuện thường tình.

-Mấy ngày trước đã lo hết rồi, còn bây giờ chỉ EM là đủ.

-Nè, nè, anh vừa vừa thôi. Thế anh định ở lại nhà em chơi à, em không cho đâu.

Tú chưa kịp trả lời đã có tiếng nói.

-Bạn trai của Kiều Ân ở lại nhà chơi đi, nếu cậu không chê, chúng tôi rất chào đón cậu, còn nó có cho hay không, thì kệ nó.

Tú nói lại.

-Cháu không dám từ chối ạ, nhưng mà ý kiến của ô ấy là đầu tiên, là tiên quyết ạ, cáu xin lỗi cả nhà rất nhiều.

-Eo ơi, chán thế tự nhiên về.

-Kiều Ân, đang vui vẻ mà mày về làm gì vậy.

-Mấy người vừa vừa phải phải thôi, để tôi còn sống, tôi cần đính chính thông tin. – Ân nói lại.

Ân quay lại nhìn Tú.

-Em thực sự xin lỗi rất nhiều.

-Không có gì đâu, lâu nay em vẫn vậy mà, dù sao em vẫn rất vui vẻ rồi nhỉ.

Nói xong Tú quay đi, chào mọi người rồi ra về. Ân đuổi theo Tú, chắc cô hối hận vì những gì mình vừa nói, cơ mà cô cũng quá đáng thật. Khi Tú đang bước đến xe, mờ cửa và chuẩn bị đi Ân gõ gõ cửa kính.

-Em tiễn anh à.

-Không, tiện đường, anh có thể cho em quá giang miếng được không, em quên mua hoa, tuy em ghét tặng hoa nhưng hoa này em không thể không mua.

-Em cũng thật là. – Tú cười vẻ rất bất lực, ai ngờ cô lại nói như vậy cơ chứ.

Mọi người trong nhà thây mình đuổi theo Tú mà không trở vào thế nào cũng nói này nói nọ cho mà xem.

Có một lòa hoa,bời vì Đường thích nên cô muốn mua, hoa HƯỚNG DƯƠNG, cô không nghĩ người nhưu Đường mà lại thích loài hoa này, cơ mà cô cũng thích, rất thích từ khi Đường thích, năm nào cũng phải có một bó,lúc quên lúc nhớ như vậy.

-Anh cứ đi đi, lát em tự về cũng được, không sao đâu.

-Em tự về được không.

-Được mà. – Ân nói rồi vui cười.

-Vậy, anh đi nhé. – Tú nói rồi vẫy tay.

Ân vào cửa hàng, nhìn vào những hàng hoa được bày biện tươi tắn, hôm nay là gày ba mươi tết mà nhỉ, Ân tự nhủ, không nhìn thấy loài hoa mình thích, Ân vội nói với chị chủ của hàng.

-Sao không có hoa hướng dương vậy chị, mọi năm giờ này đều có mà.

-Vừa hết rồi em ơi, em năm nào cũng đến mua nên chị bao giờ cũng đê một bó, nhưng lúc nãy có người đến mua, rất nằng nặc luôn, mua khá là nhiều, mà chỉ mua hoa hướng dương thôi, chị cũng không hiểu. Nhưng mà là một anh chàng rất đẹp trai, ánh mắt người đó rất sắc lạnh, sao lại thích hao hướng dương nhỉ.

-Tiếc thật đấy.

-Hoa trái mùa mà, phải nhập từ xa, nên hết cũng không có để bán em ơi.

-Đúng rồi, lạnh như vậy hoa hướng dương sao có thể nở được chứ, vốn dĩ cuối xuân hoa mới nở, vốn dĩ cuối tháng ba nắng mới ấm áp, hoa giờ là hoa trái mùa, như những giọt nắng hiếm hoi ấy nhỉ, nhưng chỉ cần nhìn cũng đã ấm lòng, chỉ cần nhìn cũng khiến em nhớ đến anh, lại yêu anh hơn.

-Thì ra là vậy, em mua hoa vì người đó.

-Chẳng ai biết đua, chỉ chị biết thôi.

-Mà này mấy câu em vừa nói ấy, đại ý rất giống với người khi nãy vừa mua hoa hướng dương, mua hết phần của em luôn đấy. Chị hỏi này, trên mạng có bài hát hay câu chuyện nào hay hay nói về hoa hướng dương à. Cái sự trùng hợp này làm chị hơi nổi da gà đấy.

Ân trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm.

-Chị nói cái gì, người vừa rồi nói giống em, thật không?

-Chị xạo em làm gì, người ta nói loài hoa gắn kết con người lại là thật à.

-Cái này, không có trong bài hát nào, cũng không trong câu chuyện nào, là tự em nói khi nhớ đến người đó thôi, lúc xưa người đó cũng nói kiểu đó, không có ai khác có thể nói giống đâu.

-Này tự nhiên chị thấy sợ quá, có khi người vừa nãy mới mua hoa là người mà em nghĩ đến đó.

-Bao lâu rồi, người đó mới đi ra khỏi cửa hàng bao lâu.- Ân đột nhiên hét lên

-Hết hồn à, em làm chị sợ quá, mới tức thì thôi, người đó đi đường bên trái đó, đuổi thì chắc...

Ân không nghe hết câu chạy băng ra lòng đường, chen chúc giữa đường chật kín người, tìm anh trong vô vọng,...Cuối cùng cô cũng không đuổi kịp anh. Có lẽ không bao giờ...nhỉ.

Để ý, trong cửa hàng hao Ân vừa mới đi vào, có một bóng người, hình như là con gái, ngồi ở một góc bàn, đọc tạp chie nên che kín mặt. Ân không chú ý cũng phải.

Người đó gọi điện cho ai đó.

-Được rồi đó, sao mày lại tự là khổ mình, làm khổ luôn cả con bé như vậy, mệt hai đứa mày quá à.

-Chỉ cần chỏ cô ấy biết, trong thế gian này, em vẫn luôn dõi theo, từng khoảnh khắc, em vẫn luôn hiện diện bên cô ấy.

-Có gì phải giấu giấu diếm diếm, cứ gặp nó rồi nói thẳng đi, mày làm như vậy, con bé khổ tâm lắm đó, tao đã từng thấy nó khóc thầm rất nhiều rồi.

-Chị biết sao em phải làm như vậy mà, tình cảm này không thể rõ ràng được.

-Tao không muốn hiểu hoàn cảnh của mày, tao chỉ biết mày không đủ dũng khí để nói ANH YÊU EM với nó.

-Có lẽ thế thật.

-Mà này, sẵn tiện, mày có tình địch đấy, mày định xuất hiện rồi ghen tuông, bộc lộ bản tính chiếm hữu như mấy cha ngôn tình mà tao hay đọc à.

-Cô ấy đã thiệt thòi qúa nhiều rồi, nếu như cô ấy không còn yêu em nữa mà chọn người đó thì em sẽ coi như là thiên mệnh dẫn lối, đó là điều tốt nhất với cô ấy, em không muốn cô ấy đau lòng vì em thêm nữa, không muốn phá vỡ hạnh phúc của cô ấy, mọi sự đều là cô ấy quyết, em không có quyền, lâu nay vẫn vậy, nhưng mà với em, thiên mệnh đã định, em và cô ấy. – Một giọng cười nhạt.

-Chỉ được cái nói mồm, tại sao lại để nó đợi đến đánh rơi cả tuổi thanh xuân dù mày yêu nó rất nhiều, thực sự không hiểu.

Nhưng đầu dây bên kia đã cúp máy

Cô gái đó cúp máy, bỏ vào túi, rồi từ từ ra ngoài, lọn tóc xoăn nhẹ lõa xõa trên khuôn mặt thanh tao, xinh đẹp. Cô chậm rãi bước ra ngoài cửa hàng

-Chào Hàn tiểu thư. – Chị chủ cửa hàng cất tiếng.

--------------------

Giữa con phố đông người náo nhiệt, những gương mặt xa lạ vội vã lướt quá, anh đang ở đâu? Em không biết anh bây giờ như thế nào, chỉ nhớ anh của hơn sáu năm trước thôi. Sau khi anh đi anh có thỉnh thoảng nhớ đến em không, cái mà anh nói không bặt vô âm tín là như vậy sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro