30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hôm nay đến đây thôi, có gì mới tôi sẽ thông báo với cô ngay. – Ngôn giọng mệt mỏi nói với Ân.

-Thôi được rồi, dù sao cũng cảm ơn anh nhiều. – Ân đáp rồi chậm rãi rảo bước ra khỏi căn phòng.

Trên đường về Ân không khỏi trằn trọc về vụ án, vốn dĩ một người như cô không nên tham gia vào mấy vụ như thế này nhưng mà cô không tham gia thì ai tham gia đây, có khi cô như một quân cờ đi đúng chính xác từng bước trên bàn cờ sáu mươi tư ô đen trắng mà người nào đó đã sắp xếp từ trước. Mà làm thế để làm gì, tìm ra chân lý, vậy chân lý đó là gì, tại sao lại phải lằng nhằng như vậy, thật là khiến người ta muốn phẫn nộ.

Ân cũng lâu rồi chưa về nhà nên chỉ muốn rảo bộ, lướt nhẹ chân trên vỉa hè mà những viên đá lát đã in dấu hằn của thời gian. Trời vẫn còn hơi lạnh, Ân hít một hơi thật sâu, cái không khí thân thương này thật dễ chịu làm sao, cô lại nghĩ đến anh. Thời gian cũng tàn nhẫn thật mới đó mà đã gần bảy năm trôi qua, cô cảm thấy cái đời người hữu hạn này rồi cũng dần tan biến trong sự lãng phí của con người, sự lãng phí một thứ không thể mua bằng tiền, cũng chẳng thể mua bằng kim cương đó là thời gian. Thời gian trôi qua kẽ tay, trôi mãi rồi hết, không thể quay lại được đến lúc đó chỉ có hối tiếc và hối tiếc mà thôi. Rồi, bao nhiêu năm đời người đã mất đi trong sự chờ đợi. Những năm đó, cô làm được gì chưa, cô đã tiến gần anh hơn chưa, những tưởng là vậy nhưng lại chưa bao giờ là như vậy, chưa bao giờ. Chỉ biết ngẩng mặt lên trời cho nước mắt chảy ngược vào tim, tự nhủ là không khóc nên sẽ không khóc, cứ để nước mắt chảy ngược vào trái tim kia, để cho vết thương lòng thêm sâu, giấu trong tim thì không ai thấy được nhưng khóc thì sẽ để lộ ra ngoài, nhưng nhủ lòng phải bớt nhớ anh nhưng sao cứ nhớ mãi, nhớ đến quặn lòng, nhớ đến hao gầy cả tuổi thanh xuân tươi đẹp. Thanh xuân em đã bao giờ đẹp chưa, ngày tháng đẹp nhất là có anh ở bên. Tại sao thanh xuân mà thiên hạ đó lại cứ cho đó phải là tuổi trẻ, đối với em thanh xuân là khi anh ở bên, anh đi thì xuân hết, đơn giản vậy thôi, và em vẫn chờ, chờ thanh quân trở lại, chờ anh quay về với em. Bởi vì lúc đó, thanh xuân mới đẹp làm sao, nắng mới rực rỡ chan hòa làm sao và anh đáng yêu chết đi được.

Ân chưa bao giờ nói mình si tình, Ân khẳng định mình không bao giờ si tình, nhưng khi rơi vào tình yêu rồi thì ai biết được. Có những người mới sinh ra thì nhân duyên đã nối cho họ sợi chỉ đỏ rồi, dù đứt vẫn nối lại được, không thể tách rời.

Mãi nghĩ mà Ân quên mất mình đã đi một đoạn khá xa, đột nhiên cô thích cái không khí này. Trước mặt Ân là một tòa nhà cao đồ sộ, tập đoàn gì đây, Ân hồi xưa cũng ít đi đường này nên không để ý cho lắm. Tập đoàn Hàn Thị, chẳng phải rất nổi tiếng sao nhưng mà quen lắm, hình như cô nghe thấy con bạn Tú Nghiên nhắc nhiều lần rồi, từ hồi xa xưa, lúc còn học cấp ba, lớp mười hai thì phải. Nó có nói về gì gì đó mà Hàn Thị, là tập đoàn của ai đó, mà... Sao tự nhiên không nhớ ra nhỉ. Đột nhiên Ân ngước lên, Ân giật mình, thật là có nhiều thứ khiến Ân phải đau tim trong ngày hôm nay.

Một cô gái xinh đep, vóc dáng thanh mảnh với mái tóc ngắn, nở một nụ cười trìu mến, mặc áo quần sang trọng, kim cương đá quý lóa mắt, đang từ từ quay mặt lại và bước xuống chiếc xe với tài xế riêng đang đợi sẵn trong đó. Đặc biệt cô gái ấy có mái tóc xoăn tự nhiên và nét mặt rất giống một người mà Ân rất thân, không phải rất giống mà Ân chắc chắn là người đó. Thoạt đầu đang còn nghi ngờ nhưng khi nhìn kỹ hơn và thấy nốt ruồi ở trên má cộng thêm rất nhiều điểm nhận dạng có một không hai thì Ân đau tim khẳng định, đó là Lam Trà, chẳng thể là ai khác được. Lúc cô gái ây chuẩn bị quay đầu về phía Ân đnag đứng thì cô đã biến mất khỏi tầm nhìn đó, như chưa hề xuất hiện.

Khủng khiếp quá, tự nhiên mình đau tim quá, có quá nhiều bất ngờ trong ngày, sao mà đáng sợ thế này, nổi cả da gà. Cuối cùng mình cũng nhớ ra, Hàn Thị là tập đoàn của bạn trai Tú Nghiên, nhưng mà thằng đó bận đi theo lý tưởng đâu đâu nên không thèm, vậy là ..., sao mà lại không nhớ gì hết nữa, mà tại sao Lam Trà lại ở đó. Từ lâu mình đã nghi nghi Lam Trà rồi mà, cái kiểu tiếp cận từ lúc mới vào trường, cái ánh mắt mà nó nhìn mọi người, xuất thân của nó là ra sao vậy. Bí mật này mình có thể biết được, Hàn Thị có liên quan đến Tú Nghiên, chỉ cần gọi cho nó là được.

Ân rút máy điện thoại ra gọi cho Tú Nghiên.

Lần một, Tú nghiên không nghe máy.

-Móa con điên, trong lúc nguy cấp nhất lại chẳng nhấc máy, lẹ lẹ lên giùm.

Ân kiên nhẫn gọi đến lần thứ ba.

-Alo, Kiều Ân à, gọi làm gì vậy.

-Bộ tao gọi hỏi thăm mày không được sao, còn nói cái giọng nghe xa lạ quá vậy con kia, mà này tại sao lúc nãy không nhấc máy.

-Đang tắm, không thấy nghe thì để đó, lát tao goi lại cho.

-Có chuyện gấp, chuyện hệ trọng, liên quan đến tánh mạng và nhân phẩm của tao.

-Cái gì mà nghe ghê thế, mà có liên quan đến tao à.

-Liên quan dữ lắm.

-Mà cái gì.

-Tập đoàn Hàn Thị.

-Ồ, có liên quan đến tao đây mà thế quái nào có liên quan đến tánh mạng và nhân phẩm cúa mày.

-Cũng hơi nói quá, nhưng mà nói chung là hệ trọng.

-Bạn trai mày đáng là chủ chỗ đó phải không.

-Bây giờ là chồng sắp cưới rồi, cứ hối mãi, sợ người ta chạy mất không bằng .

-Rồi rồi, chuyện tình yêu ngọt ngào quá, mày có thể nói những gì mà mày biết về cái gia đình danh giá trọc phú mà mày chuẩn bị gia nhập không, nhất mày rồi nhé con kia.

-Cũng chẳng có gì nhiều, thì anh ấy cũng có anh chị em các thứ.

-Tao không hỏi chồng mày, mà nó có chị gái phải không.

-Chồng sắp cưới, mà anh ấy đúng là có chị gái đấy, sao biết vậy.

-OH yes, đúng tao nghi ngờ rồi, sao tự nhiên tao thấy tao đỉnh quá mày, dễ sợ quá. – Ân reo lên như trúng sổ số.

-Có chuyện gì à.

-Nói tiếp về chị của nó đi, ngoại hình, học vấn, vân vân để tao có thể khẳng định sự nghi ngờ đầy ảo tưởng điên khùng và mông lung không kém của tao là chính xác.

-Ngoại hình thì, đẹp, thanh mảnh, nhưng mà xuề xòa lắm, cũng trốn tránh cái vị trí thừa kế dữ lắm.

-Trời, sướng không biết hưởng, sướng không biết hưởng. – Ân gông cổ lên nói điêu.

-Tóc xoăn tự nhiên đấy, cái này thì chồng tao không có, và rất thích uống trà xanh, tao chỉ ấn tượng từng đó thôi.

-...

-Sao im lặng vậy, tao hỏi mày lần nữa, tự nhiên muốn biết mấy cái đó vậy..

-Được rồi, tao định nói cho mày cái gì nhỉ. – Ân cố nghĩ ra bằng được cái gì đó để phớt lờ chủ đề.-Đúng rồi tiền nợ, mày cho tao khất vài hôm được không, đi mà.

-Cái đó thì không cần nữa đâu, úi chết lỡ miệng, á, Andrew anh đứng đó lúc nào vậy.

Tút tút tút.

-Này con kia, alo, alo, tắt máy rồi, thật là, mệt mỏi quá à. Vậy là, vậy là, Lam Trà là chị gái của cha Andrew gì đó sao, mà nếu như vậy thì hơn tuổi mình, tại sao lại học cùng khóa ới mình, có mục đích gì, đến bây giờ vẫn sốc, không ngờ Lam Trà luộm thuộm mê chuyên ngôn tình lại là tiểu thư nhà trọc phú, còn nữa Anrdrew, Andrew lại rất quen mà lại không nhớ ra ngoài cái sự kiện nó rước bạn mình về dinh thì còn liên quan đến cái gì không. Hình như mình nghe tên này trước cả khi biết mặt thì phải.

Một tia sáng xẹt qua trong đầu Ân, như vỡ òa, khiến Ân muốn không tin vào sự thật.

----------

"-Anh nổi đóa lên như vậy vì đang bận nhắn tin với tình yêu à, Andrew rõ ràng là tên con trai, rõ ràng muốn che giấu

-Là anh họ, bằng tuổi em mà anh vẫn phải gọi nó là anh họ"

-----------

Nếu Ân nhớ không lầm thì Andrew chính là anh họ của Đường, Đường đã từng nói với Ân rồi, còn nếu Lam Trà là chị ruột của Andrew thì Lam Trà là chị họ của Đường. Lại liên quan tới Đường, và cái việc Lam Trà ở chung phòng kí túc xá với Ân cũng thật phải đáng suy nghĩ, có khi nào!

Mẫn Minh Đường, anh đã giàn trận sẵn rồi à, muốn bày trò gì đây, chỉ có em mới đấu lại anh thôi nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro