31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt chặng đường về, Ân bực tức đến sôi cả máu lên, Ân chợt nghĩ Trà đúng là đồ lừa đảo, và Ân bị một vố lừa trắng trợn, một vố lừa rất đau suốt bao nhiêu năm qua, Ân thấy mình như một con ngu. Và điều lạ kì nhất là thông tin của Trà, tại sao trong lý lịch Trà và Ân đều cùng tuổi, theo lý Trà phải lớn tuổi hơn cô chưa, mà Trà làm như vậy vì cái gì. Có quá nhiều thứ đáng để suy nghĩ trong cái thế giới hỗn loạn này. Nhưng tất cả sẽ được thời gian bật mí cả thôi, chẳng có ai có thể ngăn được sự tàn nhẫn đó.

-Lại một việc nữa khiến cho người ta lại trở nên rối trí

----------------------

Về nhà, Ân thở dài nằm xoài người trên chiếc ghế sofa.

Ôi tôi ghét cuộc sống này quá, giá như tôi không sinh ra thì tôi chẳng phải đối mặt với cái hoàn cảnh rối ren này rồi. Và như vậy thì em sẽ chẳng gặp anh, sẽ chẳng có tình đầu, sẽ chẳng biết được tình yêu đẹp như thế nào, chẳng biết được chờ đợi là đau khổ như thế, nghĩ lại em thấy mình thật ngốc khi chờ anh, liệu anh có còn nhớ đến em không. Em mu muội, em dại dột chờ đợi mộ người chưa bao giờ nói yêu em, anh chỉ nói HẸN, một từ HẸN để em chờ anh đến bây giờ, một câu đố có tài nào em cũng không thể giải ra. Tuổi thanh xuân cũng như mây trời, anh như con gió lướt qua đời em để lại hơi lạnh buốt đến tận tâm can.

Ngày hôm đó Ân thề nguyền, như một trang nam tử hảo hán rằng nếu gặp lại Trà thì sẽ hỏi cho ra nhẽ, nhất định không thể để yên chuyện này.

------------------------

Một buổi sáng trời trong xanh, cái rét nàng Bân đã thay thế bằng cái không khí ấm áp hơn nhưng vẫn se se lạnh trong sống mũi. Ân choàng tỉnh giấc cảm thấy thật thoải mái, đã bao lâu Ân chưa thoải mái như vậy. Mấy tháng nay toàn vùi đầu trong bế tắc.

Chợt nghe tiếng điện thoại, từ lâu Ân đã ghét tiếng điện thoại đến mức nghe chỉ muốn nổi điên lên.

-Mới sáng sớm ai gọi vậy trời, đúng là bất lịch sự. – Ân lầm bầm trong miệng.

Rồi Ân bắt máy.

-Alo, ai đó.

-Về chuyện chuyển hồ sơ...

-Tôi nói lại một lần nữa, ai đó.

-Về chuyện hôm qua mà chúng ta bàn bạc với nhau...

-Nè, mới sáng sớm gọi để nói vớ vẩn gì vậy.

-Gần mười giờ sáng rồi đấy, cái giọng mớ ngủ đó, có phải heo không vậy.

-Cái gì, mười giờ sáng rồi á.

-Đúng vậy, tôi khuyên cô nên tỉnh dậy ngay lập tức.

-Ối chết, mà mày là thằng nào.

-Tào Ngôn. – giọng người trong điện thoại có vẻ tức tối.

-Tào Ngôn là ai.

-Tôi không thích đùa.

-À, thì ra là quý ngài không thích đùa, gi mà căng thế, mà sao anh có số điện thoại của tôi.

-Tại sao tôi có cô không cần biết, mà nói đến đâu rồi nhỉ.

-Đừng nói cái chuyện đó, tôi mệt mỏi lắm rồi. Thôi đi, hôm nay trời đẹp, rôi không muốn nghe mấy cái vụ chết chóc. Thế nhé.

Nói xong Ân tắt máy, để mặc đầu dây bên kia.

Lại có tiếng chuông điện thoại, Ân bực đến nỗi, không thèm nhìn mà cúp máy luôn.

Cô chưa đánh răng, chưa ăn sáng, chưa chuẩn bị gì hết, ngồi trên giường như một con điên. Rồi Ân lại suy nghĩ nên đánh răng trước hay ăn sáng trước, nếu đánh răng trước mà ăn sáng thì thức ăn sẽ hư hết mùi vị, còn nếu mà ăn sáng trước rồi đánh răng thì lại thấy không quen. Bất chợt Ân nhìn lại chiếc đồng hồ trên tường, ăn sáng gì giờ này nữa, đánh răng rồi lát ăn trưa luôn, tiết kiệm quá nè. Dòng suy nghĩ của Ân bị cắt đứt bởi một tiếng chuông điện thoại. Ân vẫn còn mớ ngủ, cầm điện thoại lên.

-Lại gì nữa đây.

-Ân à, em sao vậy.

-Anh Tú à.

-Mọi việc hôm qua sao rồi.

-Thì cũng bình thường, chẳng có gì mới.

-Em mới ngủ dậy à.

-Thực ra cũng ngủ dậy lâu rồi, mà em không dậy muộn như anh nghĩ đâu, hôm nay chỉ là trường hợp ngoại lệ thôi.

-Anh cũng biết mà, hôm qua em cũng gặp Tào Ngôn rồi đấy, hợp tác thế nào rồi.

-Em thấy cha này cứ hâm hâm dở dở sao sao ấy.

-Chắc chỉ mình em thấy như vậy.

-Mà này, anh xử lý xong việc bận của mình chưa, ai cũng có một khúc mắc trong lòng nhỉ.

-Haizz, cái này khiến anh thức trắng đêm quá đây.

-Lần đầu tiên em thấy anh mệt mỏi như thế này đấy.

-Em biết tập đoàn bên anh luôn có một đối thủ theo sát nút rồi đấy, dạo trước thì tập đoàn họ bị bỏ xa nhưng dạo gần đây thì tăng nhanh một cách chóng mặt. Anh về cũng để xử lý việc này.

-Có hai tập đoàn lớn, nếu là lớn thì chỉ có tập đoàn anh và...

-Hàn Thị.

-Chính xác.

-Mà sao vậy, em có liên quan gì à.

-Em có một mối thù cần thanh toán, tập đoàn đó có gì đặc biệt mới không anh.

-Sao em biết hay vậy, hôm qua đấy, tập đoàn đó có nữ chủ nhân mới.

-Nữ chủ nhân chẳng nhẽ là....

-Em sao vậy, nãy giờ em nói chuyện lạ quá đấy.

-Cũng không có gì đâu ạ, anh có thể nói rõ hơn về chuyện ban nãy không.

-Vậy, chiều nay gặp nhau đi, tự nhiên anh muốn được gặp em quá.

-Nè, đừng có cơ hội vậy chứ, anh hãy dành thời gian mà đối đầu với vị nữ chủ nhân kia kìa.

-Cô ta không quan trọng, cái chính anh chỉ muốn gặp em mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro