36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3-1-2 10-14-18 17-8 13-7-4 11-20-21 5-6-9-15 19-

-Cái này là cái gì vậy chứ, hay là mình tẩu hỏa nhập ma sinh hoang tưởng, đây chỉ là một dãy số rất vô lý mà mình cứ làm quá lên, mà khoan, dãy số này vẫn còn tiếp tục dấu gạch nối vẫn còn đó. Trước mắt, chỉ có thể biết được, số nhỏ nhất là MỘT, số lớn nhất là HAI MƯƠI MỐT, những con số sắp xếp một cách phi trật tự. Nói thât có là Conan thì không biết được cái này liên quan đến gì.

Ân dằn vặt cả đêm, cái gì cô không hiểu thì sẽ khó chịu mãi, bất chợt Ân lại muốn sắp xếp các số theo thứ tự tăng dần

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13 14 15 17 18 19 20 21

Quả là không liền mạch còn thiếu hai con số, 12 và 16. Nếu theo logic đúng như Ân nghĩ thì sẽ có hai thứ tự.

3-1-2 10-14-18 17-8 13-7-4 11-20-21 5-6-9-15 19-12-16

Hoặc

3-1-2 10-14-18 17-8 13-7-4 11-20-21 5-6-9-15 19-16-12

-Giả sử có là một trong hai thứ tự này thì liên quan quái gì, mợ nó, cái gì cũng khó hiểu, sao tôi khổ vậy trời...Nhưng mà bản chất của vụ việc này là liên quan đến mình rồi, không được nhất định phải có ngụ ý gì đó. Mình nớ, hắn ta có nói hắn hiểu rõ mình, nếu liên quan đến hắn thì vụ án này thuộc về mình, chỉ mình giải được mà thôi. Cái gì mới được chứ... Cái gì đây, cái gì đây, tại sao, tại sao lại là tôi,...- Ân cao giọng thành tiếng hét.

-Ân, con làm gì mà ồn ào vậy, đêm hôm khuya khoắt không cho người khác ngủ à.

Ân nghe vậy, bực mình úp mặt vào gối, gì thật chặt, hét thật lớn.

-Mình có thể chết bằng cách cứ úp mặt vào gối như thế này không. Không, không được, chưa tìm ra đáp án thì chưa thể chết, tự tử và bỏ ăn là hai hành dộng ngu xuẩn nhất trên đời.

-Ân, ngủ đi, gần một giờ sáng rồi đấy.

-Con biết rồi, mẹ nói nhiều quá vậy.

-Lại còn cãi à.

-...

--------------

-Nếu anh làm thủ lĩnh thì sẽ chọn em làm tay phải hay tay trái.- Ân nói với Đường.

-Nếu anh làm thủ lĩnh, nhất định sẽ không chọn em.

-Thì giả sử là anh chọn em đi.

-Nếu là thủ lĩnh thì phải là người thông minh, nếu mà chọn em thì người đó không có não.

-Anh nói cái gì, anh thật là, có cần phải tàn nhẫn vậy không, càng ngày càng đáng ghét quá đấy, độ dáng ghét tăng theo cấp số nhân, không, chưa đủ, cấp số mũ mới đúng.

-Mũ một à.

-Mũ một triệu, một tỷ. Thôi thì nếu anh đã quá đáng như vậy thì đừng trách em vô tình.

-Tay trái

-Sao lại là tay trái, em chỉ đến vậy thôi sao, tạy phải để ai.

-Nhờ vào người khác một tay thôi, tay kia để tự mình.

-Sao lại là tay trái, anh nói đi, sao toàn bơ em vậy.

-Vì anh thuận tay trái.

-Anh nói láo, em không tin, đừng có biện hộ.

-Bên trái được coi là bên của nữ giới, em là con gái vậy là đúng rồi.

-Anh nhiều lý lẽ quá đấy, nếu có ngày anh làm vua mà hai ta đối lập nhau, làm kẻ thù với nhau thì sao.

-Sao hôm nay, em đột nhiên vớ vẩn quá vậy.

-Em chưa tha anh vụ tay trái đâu đấy, chắc tay phải anh để giành cho người nào quan trọng hơn rồi nhỉ, em đây thì có là cái thá gì đâu cơ chứ.

-Ờ đúng rồi đó, em ra ngoài đi, để anh đọc sách. – Đường hờ hững đáp.

-Rồi, tôi xin lỗi, đã làm phiền.- Ân nghoảnh mặt đi

Cánh cửa CLB khép lại, Đường chăm chú đọc sách, miệng vẫn thì thầm những lời không muốn nói với Ân "Chẳng có ai quan trọng với anh cả, trừ em ra. Anh chọn em ở phía trái, vì bên trái là bên gần trái tim hơn". Những lời đó, Đường tự nói với mình, không có ai nghe cả, vẫn vẻ mặt lạnh lùng, cố gắng kiềm chế, chôn chặt tình cảm thật sâu. Đường muốn Ân đi, vì nếu Ân nói tiếp nữa thì Đường chỉ muốn ôm Ân vào lòng bất giác nói hết tất cả để không làm tổn thương cô nữa. Thấy Ân buồn, là điều đau khổ nhất thế gian.

----------------------

Ân thức dậy cảm giác mệt mỏi dễ sợ, chỉ muốn làm một tách cà phê cho tỉnh người. Tuần sau phải đi làm rồi, thật chẳng muốn. Không có việc làm cũng sợ, mà có việc làm cũng sợ chết khiếp. Ân xoa xoa đầu, nhìn xung quanh, hình như Ân quên cái gì đó rất quan trọng, muốn nhớ lại không nhớ ra được.

Rửa mặt mũi thật sạch, dạo qua dạo lại, vẫn chưa nhớra, Ân làm tách cà phê xem có nhớ được gì không. ẤN tượng để lại là rất QUAN TRỌNG.

Ân tlucj lọi mãi mà không thấy cà phê đâu.

-Mẹ, cà phê đâu rồi.

-Hết rồi, mày còn uống cà phê nữa à, có hộp trà mới trong tủ ấy, lấy uông tạm cũng được.

-Ọe, trà dở ẹc.

-Không, thì lấy nước lã mà uống.

-Mẹ làm gì ác quá vậy, đối xử với con gái tàn nhẫn quá đấy.

-Gia đình chúng ta có còn như xưa nữa đâu.

Ân nghe vậy, cúi mặt xuống, nắm chạt tay, càng hận Đường. Người đầu tiên Ân nhớ dai dẳng, người đầu tiên Ân yêu, người đầu tiên Ân hận đến chết, có đến kiếp sau cũng không thể quên được cái tên Mẫn Minh Đường. Có đốt hết kỷ niệm thì tình cảm vẫn còn đó, TỪ BIỆT chăng qua chỉ là nói suông mà thôi.

Cầm tách trà trên tay, Ân lắc lư.

-Vị cũng không đến nỗi, vẫn để lại dự vị ngọt dịu ở cuống lưỡi.

Ân mở to mắt, cười như điên.

-Cuối cùng, cuối cùng mình cũng nhớ ra mình quên gì rồi, đúng là trà ngon, trà ngon.

"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro