37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có thể anh sẽ không còn cơ hội nào để nói ra, em cũng sẽ không bao giờ nghe thấy, nhưng ANH YÊU EM.

--------------------------

Ân uống xong tách trà, rất nhẹ nhàng thư thái nhưng lại từ từ chuyển sang trạng thái bực mình, cần hỏi rõ Tú, nữ chủ nhân của tập đoàn đó là ai. Cả thế giới này đều đảo lộn trước mắt Ân, xoay lòng vong như chong chóng, nhưng chóng chong cũng có lúc quay nhanh lúc quay chậm.

Nếu Ân chủ động gọi điện cho Tú ngay trong khoảng thời gian này thì sẽ không nhận được hồi đáp. Nhớ ra việc quan trọng mà không thể làm gì để giải quyết việc đó thì cảm thấy rất bứt rứt vậy nên, Ân quyết định đến thẳng tập đoàn của Tú.

---------------------------

-Tôi biết cô rất bận nhưng có thể cho tôi gặp chủ tịch tập đoàn này không. -Ân nói với tiếp tân.

Tiếp tân, cũng không đúng, có cảm giác giống người giữ cửa hơn.

Cô ta đưa mắt liếc một đường dài trên người Ân, rồi nhìn lên khuôn mặt của Ân. Nhếch mép nở một nụ cười vô cùng "trìu mến"

-Một người tầm thường như cô tìm gặp chủ tịch chúng tôi làm gì và cô nghĩ anh ấy sẽ đồng ý gặp cô sao, cô nên biết địa vị của mình, biết mình là ai và đang đứng ở đâu?

Ân nhìn cô tiếp tân, ánh mắt vô cùng ngao ngán, vẫn kiên nhẫn hỏi lại, coi như cho cô ta một cơ hội cuối cùng.

-Cản ơn cô đã hỏi thăm, nhưng kẻ tầm thường này có thể mạn phép gặp chủ tịch của cô được không.

-Cô biết thân biết phận thì tốt, kẻ tầm thường như cô không được gặp chủ tịch của tôi.

-Ừ, Tôi biết rồi, chúc cô một ngày làm việc vui vẻ.

Nói xong Ân quay đi với vẻ thờ ơ, lạnh lùng, nghĩ cũng thấy tội cho cái tập đoàn "loại người như thế mà cũng được chọn vào làm trong tập đoàn danh tiếng sao, đôi co chỉ tổ phí nước miếng của bổn cung, không gặp thì thôi"

-Kiều Ân. – Giọng nói rất quen ở đằng xa.

Chính xác, đó là giọng của Tú. Ân quay lại bắt gặp ánh mắt vô cùng ngạc nhiên của Tú.

-Tú, kẻ tầm thường này có thể gặp anh sao.

-Anh xin lỗi em về nhân viên của tập đoàn, là anh không tốt, để em phải quay về. Lần đầu tiên em đến gặp anh đấy, có việc gì rất quan trọng à.

-Em đến đây để đền đáp buổi hẹn hôm trước mà em đã tự ý huỷ, thành thực rất xin lỗi anh. – Ân cúi gập mình xuống một góc 90 độ.

-Không sao mà, em đâu cần phải, đã cất công đến tận đây rồi, không cần đền đáp gì hết.

-Người xin lỗi anh phải là em mới đúng, em biết anh rất bận nhưng có thể dành thời gian vàng ngọc sắp xếp một buổi hẹn được không, em muốn hỏi anh vài chuyện.

-EM muốn hỏi gì bây giờ có thể vào luôn, anh muốn em là người đầu tiên vào văn phòng anh.

-Em không dám, nếu anh bận quá hì vào làm việc tiếp đi, tập đoàn đối thủ rất mạnh mà, em luôn cổ vũ anh, cô lên. –Ân nở một nụ cười thật tươi.

-Đúng là không thể cưỡng lại được nụ cười của em, như vậy có sao không.

-Không sao đâu mà, anh cứ yên tâm.

-Tối nay anh sẽ gọi điện cho em sớm nhất có thể.

-Chào anh nhé.

Tú vẫy tay chào Ân, nhìn bóng ân đi xa khuất. Tú mứi quay lại bước từng bước thật nhẹ vào phòng làm việc. Lúc đi qua vị trí của tiếp tân, Tú nói rất khẽ, chỉ bốn chữ.

-Cô bị sa thải.

Ngày hôm sau không thấy cô gái ấy nữa.

-----------------------------

Pháo hoa đẹp thật, em đã khóc, anh biết.

------------------------------

Anh sợ phải rời xa em, càng sợ nhìn thấy em đang đứng đây, ngay bên cạnh anh mà rơi nước mắt.

Không muốn biệt li vẫn phải chịu cảnh li biệt, dù người bên cạnh nhưng lòng đau quặn thắt. Anh cứ nghĩ mình chỉ cần không có cảm xúc, che dấu đi hết tất cả rồi sẽ không si mê em, nhưng trái tim không bao giờ nghe theo lý trí.

Không phải vì thời tiết, không phải vì những định luật của tự nhiên mà bởi vì nơi đó có em.

Anh chỉ là một người bình thường, thế giới bừng sáng chỉ vì em, đầy màu sắc chỉ vì em, mỗi phút giây anh sống cũng chỉ vì em.

Việc anh hối hận nhất là ngày em tiến đến gần anh, anh lại đẩy em ra xa, rất xa, xa mãi rồi lạc nhau trong dòng người hỗn loạn. Hỏi thế gian tình là chi, sống không bằng chết chỉ vì một phút giây lỡ làm tổn thương người.

Cũng phải, tình yêu là một hành trình đầy những thử thách, ai qua được thử thách thì sẽ chiến thắng, phần thưởng là trái tim người, là mật ngọt, là chân lý, ai vì không chịu nổi khó, không chịu nổi khổ mà dừng chân thì sẽ là kẻ thua cuộc, sẽ không có chân lý nào cả và đó càng không phải là tình yêu, đó chỉ là một thứ tình cảm vớ vẩn mà ta đã từng ngộ nhận...

---------------------------

Nếu nữ chủ nhân đó là Lam Trà thì sao? Không, không thể có chuyện đó được, Lam Trà là một đứa trong đầu chỉ có ngôn tình, là một đứa luộm thuộm thức đêm ngủ ngày, không thể là chủ tịch của một tập đoàn đối chọi kịch liệt, ngang tài ngang sức với người tài giỏi như Tú được. Nhưng, chính mắt mình đã thấy, với những bằng chứng của Tú Nghiên thì nữ chủ nhân đó là Trà, không thể sai được. Chẳng lẽ Trà lừa mình suốt thời gian qua sao, chẳng lẽ với mọi người, mình chỉ là một con ngu thôi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro