38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh chỉ có thể dõi theo em từ xa mà thôi. Tựa như người theo đuổi một thứ ánh sáng trong mơ. Anh vẫn sẽ đợi em ở ngã tư đường này, dù em có đi qua hay không.

Có một thứ tình yêu như ánh nắng chan chứa, lúc xuất hiện của là lúc biến mất, lâu nay, chưa có ai nắm giữa được nắng cả.

----------------

Đôi lúc Ân chỉ muốn được như ngày xưa, ở nhà suốt ngày làm những việc vớ vẩn nhưng mà vẫn cảm thấy rất thoải mái, còn hơn bây giờ có quá nhiều việc đến với cô, việc nào cũng quá khó để giải quyết.

Một buổi tối đẹp trời, lúc Ân đang lớp mười, chuẩn bị ra ngoài hóng một làn gió thật mát rượi xua tan đi cái không khí ngột ngạt trong nhà thì Ân nghe thấy ba mẹ Ân lớn tiếng trong phòng.

-Ông không sợ luật nhân quả sao, gây ra chuyện mà vẫn bình thản như không à.

-Không ai biết thì tôi không sợ chỉ cần bà nó bé cái miệng lại.

-Chúng ta chuyển đến đây mấy năm trước mà đến bây giờ ông mới nói cho tôi biết sao?

-Biết vậy, tôi đã không nhận dự án chín năm trước, tốt nhất là bà đừng nói gì hết nữa, đừng nói cho ai biết, kể cả con cái trong nhà, nếu có gì thì cứ giả ngơ như không biết, tốt nhất là hãy quên đi, hãy để chuyện này chìm vào im lặng.

-Ông thật là, tôi có thể quên được sao, bộ giả vờ dễ lắm à.

-Giấu được chín năm rồi thì sao không giấu được cả đời.

Đến đó bố mẹ Ân không đôi co nữa, lúc đầu còn to tiếng đến sau thì giảm dần khiến Ân phải ghé sát tai vào thành cửa thì mới nghe được đoạn sau. Lúc đó Ân vô cùng thắc mắc bố mẹ Ân đang giấu diếm điều gì mà không muốn cho Ân nghe, nhưng rồi Ân cũng quên đi vì nghĩ chuyện đó không thuộc địa phận của mình.

--------------------------

Đường à, em đã nói lời từ biệt rồi mà tại sao cũng không thể quên nổi anh, em sẽ không bao giờ gặp lại anh, anh chỉ như giọt nước tan biết trong làn nước vô tân của cuộc đời. Nhưng lạc mất anh là lạc mất cả cuộc đời, từ biệt anh, em cũng chẳng thể yêu thêm ai nữa. Chẳng có ai gửi cho em một tin nhắn, đủ để biết em cô độc tới nhường nào, nhưng điện thoại lại sáng đền, chỉ là số điện thoại của người đàn ông khác, dù em không nhìn cũng biết đó không phải là số điện thoại của anh.

-Tú à, anh sắp xếp được chưa

-Đương nhiên là anh sắp xếp được rồi, nhưng tại sao em lại muốn biết đến vậy, cất công đến tận nơi anh làm việc.

-Cũng có gì đâu.

-Tại sao em lại muốn biết thông tin về nữ chủ nhân mới của tập đoàn đối thủ chứ.

Ân không biết phải trả lời thế nào cho thỏa đáng vì vốn dĩ mọi việc đều rất dài dòng, có giải thích đến sáng mai cũng không hết, đành phải cắn răng mà nói.

-Em không phải quan tâm đến cô ta mà em quan tâm đến anh,chỉ lo lắng tại sao anh mệt mỏi đến vậy thôi, em muốn bù đắp buổi hẹn mà em đã tự ý hủy hôm trước thôi, có vấn đề gì sao?

-Anh hỏi thế chỉ là cẩn thận thôi, đây là lần đầu tiên em nói quan tâm anh.

Thực ra Ân nói thế với trạng thái không cảm xúc, chỉ là một câu để Tú không gặng hỏi thêm quá sâu thôi, thế mà Tú đã xúc động đến vậy. Ân chưa kịp trả lời thì đã nghe thấy tiếng của Tú.

-Anh sẽ theo đuổi đến cùng, thời gian sẽ nói lên tất cả, anh yêu em nhường nào.

-Anh...EM chỉ quan tâm như một người bạn, như người cộng sự, ban bè cũng phải quan tâm nhau một chút, phải không. – Ân ngập ngừng bào chữa để tránh Tú suy nghĩ quá xa mà hiểu lầm câu nói không chút hàm ý nào của Ân.

-Dù em có nói gì thì anh vẫn vậy thôi.

-Rồi một ngày anh sẽ biết, tình cảm anh dành cho em chỉ là thứ tình cảm bồng bột, đột ngột, chỉ là do anh đã quá ngộ nhận mà thôi.

-Đối với người khác thì yêu là một qúa trình nhưng đối với anh, yêu đơn giản là một khoảnh khắc.

-Khoảnh khắc đó như thế nào, đáng tin vậy sao, rồi anh sẽ hiểu thôi.

-Sao em có thể dám khẳng định như vậy, thế tình cảm em dành cho anh ta như thế nào, sao em biết được anh yêu em dường nào cơ chứ.

-Bây giờ, không có anh ta nào cả, lúc nào thì chúng ta gặp mặt đây – Ân chỉ muốn lái sang chủ đề khác, Tú nhắc đến anh ta, Ân chỉ muốn nổi điên.

-Nếu không có anh ta nào đó nữa thì sao em lại không cho anh một cơ hội.

Ân không nói gì nữa, Tú nói tiếp

-Được rồi, nếu em đã như vậy thì chiều chủ nhật nhé, hôm đó em rảnh không?

-Em thì rảnh đến sáng thứ hai tuần sau, em chỉ lo là hôm đó anh có bận việc gì hay không thôi, hai giờ nhỉ.

-Ừ, tự nhiên nhớ em quá.

-Tạm biệt anh.

Nói xong Ân tắt mắt, không thèm nghe lời tạm biệt từ phía bên kia.

Nghĩ lại Ân cũng thấy mình thật tàn nhẫn giống như ai kia, đã từ biệt rồi mà lòng vẫn mang vướng bận, lại còn lạnh lùng với người đã giúp đỡ mình, thật không biết diều.

----------------------------

Chủ nhật đến, đi ăn thì Ân mong Tú chỉ đến nơi nào bình thường một chút, cho phù hợp với Ân, Ân cũng không thích nơi xa xỉ, nhớ hồi xưa toàn đi ăn hàng quán vỉa hè, ăn vặt với Đường, không sang trọng nhưng rất vui. Mặc dù Đường theo Ân biết lúc đó thì gia cảnh cũng không phải bình thường. Ân cũng không ngờ Đường lại vì cô mà ăn vạt ở mấy chỗ đó, Ân hoi, Đường chỉ bảo "Anh thấy đồ ăn ở đây rất ngon", chỉ vậy thôi.

Đi ra ngoài, Ân chưa bao giờ ăn mặc sang trọng, mặc chỉ đủ để người ta cảm thấy mình là một người đường hoàng thôi, An cũng chẳng muốn Tú lái mấy cái xe hào nhoáng đến trước cửa nhà Ân để hàng xóm nói mà mệt mỏi. Chính vì vậy, Ân đã thông báo trước với Tú là Ân sẽ đi taxi tới điểm hẹn, con người ta cũng phải có sĩ diện một chút, dù chai mặt quen rồi.

-Chú cho cháu đến đường***, phiền chú đi nhanh nhanh chút cháu sắp trễ giờ rồi.

Nhìn sang phía bên kia đường, từng đợt xe cảnh sát đi qua,hú còi inh ỏi. Phá tan cái tĩnh lặng mà Ân luôn muốn ngắm nhìn.

Cảnh vật dạo này cũng khác quá, trời tiết cũng lạ, tự nhiên nắng chang chang, Ân chưa bao giờ để ý cảnh vật bên đường, nhưng hôm nay tập trung đến lạ. Tãi có đi ngang qua cửa hàng hoa lúc Tết Ân hay mua hoa hướng dương, ở ngã tư rẽ vào cừa hàng hoa đó, một bóng dáng rất quen, Ân nhận ra ngay giây đầu tiên, dù rất mong mình hoa mắt, nhưng đó là Đường.

Vẫn ngã tư đó, mấy năm trước Đường cũng đứng đợi Ân, dù cô có đi qua hay không, tất cả chỉ vì muốn nhìn thấy nụ cười của Ân, ấm áp tựa như hoa hướng dương.

Đó không phải bến xe, hay bến tàu mà đó là ngã tư nơi chẳng ai đứng đó để đợi người khác cả. Ở ngã tư của cuộc đời mình, thời gian dừng lại, Đường chỉ mong có thể được gặp Ân, dù chỉ là một giây thoáng qua.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro