41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cuốn sách đó mình trả hắn ta chưa nhỉ, hình như là chưa. – Ân vừa đi vừa ngẫm nghĩ.

---------------

-Em đọc xong chưa.- Đường hỏi Ân

-Em đọc xong rồi.

-Thấy có gì lạ không?

-Không, em đâu có thấy gi lạ đâu, mà em lỡ để quên sách ở nhà rồi, mai em cầm trả anh.

-Không cần đâu em cầm luôn cũng được, anh cũng có vài quyển ở nhà rồi.

-Em cầm cũng chẳng đọc lại đâu, để chi cho chật nhà, mai em trả anh.

-Rồi em sẽ đọc lại thôi, anh tặng em coi như là món quà.

-Ôi, em cảm ơn.

-Này, bài cảm nhận đâu.

-Úi chết, thì em nói với anh là em thấy hay rồi đó, cảm nhận gì mệt quá....

----------------------

Theo trí nhớ thì cô có cầm quyển sách đó về nhà, nhưng để đâu thì cô cũng không rõ nữa. Không biết sao vào chiều hôm nay cô lại nhớ về cái chuyện trời ơi đất hỡi phương nào, định thần lại, Ân nghĩ mình nên quên đi thì hơn, đối với người đó, càng nhớ nhiều về hắn thì càng bực mình.

Ân về đến nhà cũng là lúc chập choạng tối.

Từng đợt còi xe cảnh sát dội lại từ đâu đó, Ân cũng không hiểu tại sao, mấy ngày hôm nay nghe quá nhiều.

Đèn đường cũng bắt đầu sáng. Ân ngước lên nhìn cái đèn trước cửa.

-Đèn sao vậy mẹ, cứ chớp mãi vậy.

Mẹ Ân từ bếp nói vọng ra

-Nó bị hỏng đấy.

Ân từ từ cởi dép vào nhà

-Nó mới hỏng à mẹ?

-Nó hỏng mấy hôm trước rồi, lúc con về một hai hôm thì hỏng rồi, ban đầu chớp nhiều lắm nên me có kêu thợ sửa nên chỉ còn chớp một lúc thôi, lát nữa nó sẽ bình thường trở lại, không có gì đáng lo đâu.

-Vâng ạ.

-Đi đâu mà giờ này mới về vậy.

-Mới gần sáu giờ tối, con có phải con nít đâu, mà mai còn đi làm rồi đấy.

-Trông con mệt mỏi quá đấy, vào nghỉ ngơi đi.

-Có cân con phụ giúp không ạ.

-Không cần, mày vào lại quấy mẹ.

-Bộ con nấu dở lắm à.

-Nếu mày mà là con dâu mẹ thì mẹ sẽ la mày cả ngày, từ lúc về đến giờ không làm được gì chỉ ăn với ngủ là giỏi, mày xem lại mày đi để mẹ khổ thế này.

-Thì con nói rồi đó.

-Lại còn cãi nữa, nhìn lại mày đi giờ chẳng khác gì con heo.

-Con heo giống mẹ đó thôi.

-Lại còn cãi hả.

Ân chạy nhanh lên phòng để tránh tiếng la rầy của mẹ.

-Đúng là mệt mỏi quá mà, mai đi làm nữa, mắt giật liên tục, đừng nói có chuyện gì bất trắc xảy ra nha, lần đầu tiên đi làm mà. Mình vẫn còn nhiều chuyện lấn cấn lắm, và cảm thấy rất tức giận nữa. Thôi. Thôi không thể suy nghĩ thêm nữa, giờ không phải lúc để suy nghĩ, giờ là lúc để thư giãn, nghỉ ngơi, tâm hồn thanh thản, thoải mái, tắm rửa xong ra ăn cơm rồi ngủ một giấc thật ngon và thức dậy với một tâm thế vô cùng khoe mạnh và đi làm, nhận được lời động viên khích lệ của đồng nghiệp, lời khen của sếp. Haizz cuộc sống như vậy thì còn gì tuyệt vời hơn nữa, mình chỉ muốn cuộc sống đơn giản vậy thôi, đừng có vụ án nào, đừng có bí ẩn gì, nhiều lúc muốn Mẫn Minh Đường là người yêu mình, đừng phức tạp như vậy, đừng nói những câu khó hiểu, đơn giản hơn. Nhưng nếu như vậy, thì mình có yêu hắn không?...

--------------

Một buổi sáng thật đẹp, Ân chỉ mong công việc thuận lợi, thanh bình đừng có sóng gió như trong phim.

Ân nghiêm túc bối tóc lên cao, mặc cái áo sơ mi trắng, khoác ngoài là áo vest đen, chân váy dài quá đầu gối. Theo cô nghiên cứu thì đây là kiểu ăn mặc phổ biến và vô cùng nhạt nhòa, mọi người sẽ nghĩ cô chỉ là một nhân viên quèn, chẳng có ai đứng sau để giúp cô vào đây, đi lên bằng thực lực của chính bản thân.

Chẳng cần trang điểm cầu kì gì cho ngày đầu tiên, Ân cứ thế mà bước vào. Mọi thứ không như Ân dự đoán, lễ tân rất xinh đẹp, luật sư, công tố viên nữ cùng lứa tuổi với cô ăn mặc rất thời thượng, đi những đôi guốc phải mười phân, mặt mũi rạng rỡ, da trắng má hồng môi đỏ, vòng nào ra vòng đấy, người người đủng đa đủng đi, đi qua đi lại. Ân tự biến Ân thành con quê mùa. Mà cũng chẳng sao, lâu nay Ân vẫn mặt dày như vậy, giữa muôn trùng người lộng lẫy một kẻ giản dị như Ân trở nên quá nổi bật. Ân nghĩ "Chỉ là buổi vào làm đầu tiên thôi, làm như đi thi hoa hậu không bằng"

Ân với phong thái tao nhã bước từng bước nhỏ nhẹ trên đôi giày năm phân nhưng mà cô cảm thấy vô cùng đau chân, cô phục sát đất những cô gái đeo những đôi guốc mười phân mà vẫn có thể cười nói vui vẻ, lại còn chạy nữa, chắc chắn đó là thánh nhân với đôi chân đau nhức đến nỗi mất cảm giác.

Cô chắc mẩm chắc không ai biết chuyện cô có người chống lưng để vào đây, người đó là ai thì cũng không ai biết, ngay cả cô.

Mở cánh cửa phòng ra, chuẩn bị bước vào, Ân bất chợt có cảm giác rùng mình nhẹ, Khi cánh cửa mờ hoàn toàn, cảm giác rùng mình đó trở thành sửng sốt, càng ngày càng tức giận. Nhưng cô phải giấu cảm xúc đó đi.

Trước mặt Ân một hình bóng rất quen, cảm giác như không phải sau một khoảng thời gian dài những hơn bảy năm mà gặp lại, hình bóng đó có thể cô gặp trên phố rất nhiều rồi chăng, hay chỉ như một bóng ma ám ảnh lởn vởn trong đầu Ân.

Đó chính xác là MẪN MINH ĐƯỜNG, người duy nhất trên đời Ân có thể yêu, người khiến cô đau lòng nhất, người cô từ bỏ một cách khó khăn, người đã phá hoại cả gia đình cô, cả sự nghiệp, cả tiền đồ, người liên quan đến cái chết của hai mạng người, người vùi cô xuống dưới đáy, người khiến cô khốn khổ có những tháng ngày sống không bằng chết. bây giờ hắn, chính hắn đáng ở ngay trước mặt cô, với vẻ mặt vô cùng lạnh lùng không thèm để ý đến cố. Hắn làm đủ chuyện như vậy, lại còn nhởn nhơ, lại còn được người khác tung hô là vua thống trị trên bàn cờ, ai mà không tức cho được. Trong đầu cô chỉ có một mớ tù vù về hắn, vô cùng hỗn loạn. Với vẻ giận dữ chôn kín sau khuôn mặt thản nhiên, Ân chỉ muốn tiến thật nhanh về phía hắn, đấm vài phát cho hả dạ, đạp vài cái cho bớt tức. Tên đó chẳng có gì tốt đẹp cả, bẵng đi bảy năm, tự nhiên hắn xuất hiện trước mặt cô, được rồi, Ân chỉ muốn xem hắn như một kẻ xa lạ một kẻ lạ mặt.

Trời ơi, Ân đã mong đây là một ngày bình thường, đã mong đây không có cái sự kiện nào đả kích cô.

Một tiếng nói vang lên.

-Luật sư Mẫn Minh Đường, đây là cô Bùi Kiều Ân, ngày hôm nay đến đây làm việc, tôi biết anh chỉ ghé qua thôi nhưng hay chào hỏi một chút. Thành tích thực tập của cô ấy ở trường đại học rất xuất sắc thuộc top đầu. – giọng của nữ công tố viên sẽ cùng làm việc với Ân, trên áo có chữ Lạc Nhiên.

Ân vô cùng ngạc nhiên. Cô còn không biết cô gái đó đứng ngay cạnh mình, cảm giác như không tồn tại vậy. Dù đã giới thiệu nhưng cô ta để lại một ấn tượng rất mờ nhạt trong lòng kiều Ân.

Lạc Nhiên quay sang nói với Kiều Ân.

-Kiều Ân à, hôm nay em mới đến phải không, chào hỏi đi, mọi nữ công tố viên hay nữ luật sư đều muốn gặp anh ấy một lần trong đời đấy. Đừng đần mặt ra nữa, bắt tay đi.

Cuối cùng Bùi Kiều Ân cũng gặp Mẫn Minh Đường, cuối cùng cô lại được nhìn thấy anh sau nhiều năm đằng đẵng, bốn mắt nhìn nhau, anh trong mắt cô đã khác, là một tên khốn nạn. Bảo cô chủ động bắt tay hắn ư, còn lâu. Nhưng cũng là ngày đầu tiên, nên phải giữ ý tứ một chút, cô không muốn phát điên lên như con rồ, lôi kéo sự chú ý của người khác với ấn tượng đầu tiên là một con mất não giả bộ trước mặt thần tượng. Caí ý nghĩ đó làm cô cảm thấy buồn nôn.

Ân chủ động đưa tay ra, Đường bắt tÂn, với vẻ mặt không quan tâm cho lắm. Ân chuẩn bị quay mặt đi thì Đường nói:

-Lâu rồi không gặp, Bùi Kiều Ân.

Giọng Lạc nhiên chen vào.

-Hai người quen biết nhau trước rồi à, Kiều Ân quý hóa thế.

Ân chỉ đáp lại với vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên.

-Tôi cũng lấy làm vui lòng, cũng rất lâu chưa gặp rồi đấy.

Đường không thèm nghe Ân nói hết câu, lấy mũ áo đi ra ngoài.

-Đi rồi hả, hôm nay sao nhanh vậy, ghé qua để thả thính mấy em xinh xinh hả, chẳng phải anh đã có một cô nhan sắc tựa Tây Thi luôn đi theo anh rồi à. – Lạc nhiên nói vọng theo.

Đường dường như không quan tâm.

"Có một cô", cô công tố viên có tên là Lạc Nhiên đó mới nói Đường có một cô sao, anh ta rất ghét có ai đi theo mà, anh ta thấy việc có bạn gái vô cùng phiền phức. Lạc Nhiên quay sang nói với Ân.

-Nè hai người có quen biết nhau hả, lúc nào vậy, ở đâu.

-Chị hỏi làm gì vậy?

-Tôi chỉ cảm thấy tò mò thôi, Hắn là người nổi tiếng mà. À, mà cũng không cần nữa đâu.

-Học chung cấp ba thôi, mà anh ta có bạn gái rồi à.

-Tôi cũng không biết, chỉ thấy cô ta hay đi theo thôi, hay mua cà phê rồi làm các việc vặt, một cô gái vô cùng xinh đẹp đấy.

-Cô ta là ai vậy?

-Chuẩn bị đi qua rồi đấy.

Lúc Lạc Nhiên vừa ngắt lời một cô gái vô cùng xinh đẹp lướt qua Ân, trên mái tóc có mùi hương êm dịu nhưng vô cùng quyến rũ. Ân cũng vô cùng ngạc nhiên, đó chính là cô gái cô nhìn thấy vào ngày mà cô đến đây để phỏng vấn. Lúc đó, cô ta đang nghe điện thoại. kiều Ân cố nhớ lại, trong điện thoại cô ta nói gì đó mà "sao anh lại về trước", "sao không chờ em",...

-Chị Lạc Nhiên có phải Luật sư Mẫn Minh Đường mới trở về đây không lâu phải không.

-Sao em biết vậy?

Ân bực mình, nói thầm "Khốn nạn"

-Cụ thể vào ngày nào vậy?

-Ngày nào thì chị cũng không rõ.

Cô tạm không bận tâm nhưng có một điều nữa, người trong điện thoại là Đường, tức là cô ta có số điện thoại của Đường, nếu Đường không gọi điện cho cô ta thì chắc chắc cổ gọi điện cho hắn và hắn cầm máy. Thứ nhất, hắn không thích dùng điện thoại và cũng chẳng cho ai số điện thoại của hắn cả, trừ những người cực thân. Thứ hai, hắn sẽ không nhấc máy nếu người đó không quan trọng.

Đúng vậy, cô ta có số điện thoại của hắn, còn Ân thì không, không bao giờ có. Cô ta được Đường nhấc máy, còn cô thì không có cơ hội. Cô ta được đi theo Đường từng li, trong khi hắn toàn phàn nàn Ân về việc lẽo đẽo vì rất phiền, và với một đứa con gái thuần khiết xinh đẹp ngay thơ như vậy đàn ông không trở thành con sói thì quá ngu. Cô ta là người quan trọng đối vỡi Mẫn Minh Đường, còn cô chỉ là một người lướt qua đời anh ta như một cơn gió, vậy mà hắn ta dám làm việc tày trời đẩy người thân và cả cơ đồ gia đình cô xuống vực, hay là tại cô lầm tưởng, tưởng tất cả những sự việc đó đều xoay quanh cô. Đồ khốn khiếp, đồ đê tiện, anh khiến tôi muốn bệnh, anh khiến tôi cảm thấy buồn nôn.

-Cô ta chính xác là bạn gái của luật sư Mẫn đấy. – Ân nói với một giọng kiệt sức, như sắp chết.

-Sao em biết vậy. Chị nghĩ là không phải đâu.

-Em đủ chứng cứ để khẳng định mà chị Lạc Nhiên, rõ ràng thế cơ mà.

Lạc Nhiên nhìn Kiều Ân với ánh mắt rất ngạc nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro