42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua ngày đầu tiên đi làm, Ân về nhà với tâm lý vô cùng bực bình. Bước vào nhà, quăng dép lung tung, không nhìn mặt mẹ chạy tót lên trên tầng, đóng sầm cửa lại.

-Kiều Ân, có chuyện gì vậy?

Ân nuốt cục tức, kiềm lòng mà nói vọng xuống thật nhẹ nhàng.

-Không có gì đâu ạ!

Ân muốn ném cái gì đó, muốn quăng cái gì đó, muốn làm vỡ cái gì đó, tâm trạng bực điên đến nỗi càng suy nghĩ lại càng không bình tĩnh nỗi. Ân chưa bao giờ như thế này, muốn có một khẩu súng bắn chết cái tên đó, bắn xong rồi thì cho cho thêm vài quả nựu đạn để hắn tan xương nát thịt, không có kiếp sau, để cô không gặp lại hắn nữa.

Cái tên khốn khiếp bảo nếu cô vào đại học thì hắn sẽ chờ, nếu , chỉ là thôi. Trời đất ơi, Ân đã tưởng tượng, hắn ta mặc một cái áo sơ mi trắng, đứng trước cổng trường đợi cô, trên môi thì nở một nụ cười nhẹ nhàng nhưng cũng đủ để làm tim cô rung động. Nhưng đời không như là mơ, mơ càng đẹp thì hiện thực lại càng đau khổ. Chẳng có ai hết, chẳng có nụ cười nào cả, chỉ có cô với tin sốc là hắn đã chuồn khỏi nơi đây-nơi có cô cùng với lời nhắn đi du học. Bảy năm trời, không, hơn bảy năm trời, bặt vô âm tính còn bây giờ thì xuất hiện làm như quen biết lắm. Cô vẫn ức nhất là vụ, hắn bảo cô giải cái mật mã quái quỷ gì đó, muốn nói gì thì nói đâị đi, mắc mớ gì úp úp mở mở thiệt là khiến cho người ta muốn cho một vài cái bạt tai vào mặt.

Cái con người đó, bây giờ nhìn lại, mỗi hành động của hắn đều khiến cô vô cùng tức tối, mà sao cô NGU thế cơ chứ, thanh xuân phí hoài chỉ vì hắn, sao cô lại không chấp nhận Tú đi chứ.

À, sự xuất hiện của hắn cùng với câu nói đã đủ làm cô điên đầu, thêm cái con bánh bèo õng ẹo đi càng làm cô thấy buồn nôn. Nói chung không được xúc phạm người ta như vậy, phải tốt tính, cơ mà cô thích nói như vậy đấy, thích xấu tính như vậy đấy, ai làm gì được cô. Khi cô mà tức điên lên thì đừng hỏi bố ông trời là ai, cô chém tất. lại còn nữa, cái con bánh bèo, điệu bộ chảy nước đó còn có số điện thoại của hắn, AAAAAAAAAAA, sao mà bực mình quá vậy, không muốn nghĩ, không muốn nghĩ.

Ân đừng trên sàn bất động vài giây rồi bỗng nhiên giật phắn mình lên, đá vào thành giường,

A đau quá, tức chết mất.

Rồi nhảy lên giường trùm chăn lại, Ân loáng thoáng chửi rủa tên khốn nạn, nhưng mà "đã bảo là từ bỏ rồi cơ mà, sao cảm xúc vẫn còn y nguyên như vậy, thậm chí còn dữ dội hơn".

Khi xưa Ân không biết tình yêu là gì, cái cảm xúc nhẹ nhàng đó cứ xâm chiếm tâm hồn đơn thuần của cô. Đến nỗi nghe hắn nói hắn có người yêu rồi cô mỉm cười nhưng trong lòng lại chỉ muốn khóc. "Tổ sư con nào dám động vào Đường ca của tao, tại sao?"

Nhưng Ân không muốn là một đứa con gái vô tư yêu đời rồi dạt dào cảm xúc như vậy nữa, Ân đã quá đủ mạnh mẽ rồi. "Đúng tôi biết tôi kém cỏi, tôi không ra gì, tôi chẳng bằng đứa con gái đi bên cạnh anh, nhưng hãy chóng mắt len xem, tôi sẽ thay đổi như thế nào!"

Trong lúc hắn bỏ rơi Ân, đoạn tuyệt lời hứa với Ân khiến Ân cô đơn đau khổ thì người bên cạnh lại là Tú, trong lúc cô không biết làm như thế nào vì gia đình cô bị hắn làm phá sản thì người ở bên cạnh Ân cũng là Tú, ấy vậy mà cô vẫn yêu cái tên khốn khiếp đó, cho dù hắn không đáp lại cô, kể cả một chút

"Tú, đơi em, bây giờ em mới biết, anh đáng quý đến nhường nào, bây giờ em mới thấy không yêu anh là điều ngu ngốc nhất thế gian"

Ân nhìn vào trong gương, chán ghét vẻ ngoài của mình đến quá đáng, tự nhiên cô chỉ muốn cắt phăng mái tóc ấy chỉ để thay đổi tâm trạng.

Ngoài trời cũng đã tối, đèn đường lại bật lên, vẫn nhấp nháy.

-Người ta vẫn chưa sửa đèn hả mẹ. – Ân nói vọng xuống

-Mẹ đã gọi điện để sửa rồi mà không có ai đến hết cả

-Khó chịu thất đấy.

Ân tâm trạng đã không được thoải mái lại còn thêm cái đèn đường cố ý chọc tức cô thì quả thật quá nản rồi. Mà đèn vẫn nháy y hệt hôm qua. Bỗng một tia sáng lóe qua đầu Ân

"Có khi nào là mã morse không? Nếu là mã móe thì đó là chữ T, có ý nghĩa gì? Chắc là mình suy nghĩ quá nhiều mà tẩu hỏa nhập ma?"

Ân muốn đi cắt tóc ngay bây giờ, muốn quá, nếu có thể tự cắt được thì cô cũng cắt rồi.

Từ bây giờ, Ân muốn trả thù tên kia, chính hắn gây hấn trước, chính hắn khơi mào mọi chuyện.

Ân vội thay áo quần, choàng vội cái áo khoác, chạy thật nhanh xuống nhà.

-Mẹ ơi, con đi đây một chút.

Ân không muốn gọi taxi hay gì cả, chỉ muốn lái xe máy.

-Con lấy cái máy cũ của mẹ đi nhé.

-Có lái được không đó!

-Được mà, mẹ cứ yên tâm, con gái mẹ lớn rồi.

Nói xong Ân chạy đi mất, chưa kịp nghe mẹ Ân nói "Cái xe máy mất phanh rồi đấy"

---------------------

-Em muốn cắt ngắn lên chừng nào?

Ân thoạt nhiên định nói, "chị cắt cho em ngắn như mấy thằng con trai luôn đi ạ" nhưng suy nghĩ lại, nếu như vậy thì sẽ bị đuổi ra khỏi nhà mất thôi, nên cô chỉ thanh lịch, nói năng nhỏ nhẹ.

-Chị cắt cho em ngắn lên khoàng hai chục phân thôi ạ.

-Tức là ngắn giữa lưng phải không.

-Dạ vâng ạ.

Cắt xong, vẻ ngoài chẳng thay đổi bao nhiêu nhưng lại cảm thấy tâm hồn rất nhẹ nhàng như trút bớt một gánh nặng.

Ân đội mũ bảo hiểm lên, cảm giác như một cô gái xoành xoàng chính hiệu. Phía đường về nhà là một con dốc rất cao

-Uầy, phê quá, như thế này mới gọi là đi xe máy chứ, hú.

Ân cứ để xe chạy như vậy, định đến ngã tư đầy xe trước mặt rồi đi chậm lại cũng không muộn. Nhưng không, gần đến, Ân bóp phanh nhưng cứ bóp mãi bóp mãi mà xe không chậm lại, nhận thấy cái xe mất phanh Ân đâm ra hoảng loạn, không biết làm gì hết, lấy hai chân lết lết dưới nền đường. Lết mãi đến nỗi dép bị lốc luôn đêr chân tóe máu, nhưng chiếc xe không chịu dừng. "Kiểu này phải làm sao đây, ông trời con không muốn chết, con còn chưa có nụ hôn đầu nữa, chẳng le để con chết mà chưa ngủ với ai sao, con đã quá đủ bất hạnh rồi, con còn phải trả thù nữa, chẳng lẽ đây là kết thúc sao?", Ân trở nên mất tỉnh táo, trợn tròn mắt quan sát phía trước rồi lại nhắm nghiền lại, đếm ngược từng nhịp thở.

Ngã tư nườm nượp, chiếc xe công-te-nơ vừa dài vừa to, choán ngợp trước mắt, dù cô có lách qua được thì cũng bị chiếc xe khách phía sau đè nát bép. Chỉ vài chục mét nữa thôi, vơi tốc độ đó chỉ vài giây, vài giây trước khi Ân đi chầu diêm vương.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro