46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----------------

"Mẫn Minh Đường, nhấc máy giùm cái!

-Alo

-Đường, có một việc chị vẫn muốn hỏi mày.

-Việc gì?

-Nếu Kiều Ân muốn biết tất cả mà đến hỏi chị thì sao?

-Chị không được nói gì cả.

-Tại sao?

-Rồi sau này chị sẽ hiểu thôi.

-Tôi vẫn cứ nói đó, tôi sẽ nói cho Kiều Ân biết hết tất cả. Kế hoạch gì đó của cậu tôi không muốn biết và không muốn quan tâm.

-Đúng vậy, chắc chắn cô ấy sẽ đến gặp chị, còn tùy vào sớm hay muộn, vậy nhé.

Nói xong Đường cúp máy như biết trước Trà sẽ nói gì.

Thật là cái thằng này, sao tao thấy chuyện tình yêu giữa chúng mày mệt quá trời, sao cứ phải phức tạp hóa mọi việc. Dù gì thì mình cũng không thể nói ai. Sau tất cả, thì chúng nó thích làm gì thì làm, đây vẫn là cuộc sống mà, khó đoán và thú vị hơn một cuốn sách nhiều.

Trốn tránh, Trà đã trốn tránh rất nhiều thứ, đến nay còn chưa có mối tình đầu. Thế mới biết Trà cũng là một người rất cô đơn tự an ủi mình bằng nhưng câu chuyện ngôn tình mới đọc mấy trang đầu là biết những dòng cuối sẽ như thế nào, hoặc những câu chuyện ngọt ngào khiến trái tim thiếu nữ trở nên thét gào mà Trà vẫn thản nhiên như không. Trà vẫn thường chiêm nghiệm rằng, chuyện tình yêu của cô sẽ không giống bất kỳ truyện ngôn tình nào, bởi vốn dĩ nó KHÔNG tồn tại.

Trốn tránh mãi cũng không thể được, Trà buộc phải trở về nơi Trà đã cuốn gói ra đi. Thừa kế ư, tất cả tại vì cái thằng em trai khốn nạn trốn ra nước ngoài với cô vợ yêu quý của nó với lý do vớ vẩn. Trà chỉ ước có đứa em gái để nói chuyện cùng, vì lớn lên cùng hai đứa em trai mất dạy tâm lý không bình thường,một thằng thì suốt ngày chũi mũi vào máy tính, nghiên cứu mấy cái mà Trà cho là phi thực tế nhất trên đời. Còn một thằng em họ thì suốt ngày ủ rũ, lúc nào cũng đọc những cuốn sách dày cộp rồi ra vẻ ta đây. Nói chung Trà thèm một đứa em gái hết sức. Mà cũng thật trớ trêu, khi có một đứa con gái dễ thương để đi mua sắm nói chuyện cùng thì cái thằng em ham máy tính lại lôi ra nước ngoài cùng với nó, chờ mãi mà chưa có thiệp cưới. Còn thằng kia,thì chuyện vô cùng lằng nhằng phức tạp, lắm lúc Trà nghĩ thằng đó không phải là người nữa Làm chị của hai đứa nó vô cùng mệt mỏi. Vậy mà còn dồn lên đầu Trà cái ghế chủ tịch.

Lam Trà chỉ là Trà thích gọi mình là Lam Trà thôi. Dù đã đổi tên từ Hàn Băng Băng thành Lam Trà, đổi cả năm sinh, đổi tất cả, để khởi đầu lại ở một thành phố mới, thế mà vẫn bị gọi hồn về.

Và bây giờ, cô lại trở về với thân phận của mình, thật mệt mỏi, cô nghĩ chắc cô sẽ bị trói buộc ở cái ghế này suốt đời, trói buộc đến già.

Trà không thích tiếp xúc nhiều với nhiều người cho lắm, nhưng cuối cùng cũng phải tiếp xúc. Và Trà không ngờ người phải gặp mặt đầu tiên lại là một nhánh trong hệ thống phức tạp liên quan đến Mẫn Minh Đường, chính là Đỗ Anh Tú.

Đối tác và cũng là kẻ mà cô phải đối đầu, đối tác khiến cô cảm thấy có chút nhã hứng khi nói chuyện. Đối tác khiến cô muốn đối đầu.

Đương nhiên Trà cũng tìm hiểu khá kỹ về nội bộ công ty và cả Tú nữa. Ta có câu "biết người, biết ta trăm trận trăm thắng". Trà biết Tú vì Kiều Ân mà sa thải ngay cô thư ký của mình. Trà là một người không ngoan, dĩ nhiên rồi, cô thư ký đó cũng có vai trò của mình, nói cho Trà biết tất cả về anh Tú, tất cả những gì về công ty mà cô ta biết. Người này quả có nhiều sơ hở mà, hay là anh ta khinh địch. Dù sao thì Kiều Ân phải về về với Minh Đường, anh ta không được xen vào. Đương nhiên là Trà phải ủng hộ cho thằng em mình rồi.

-----------------------

-Rất vui được gặp cô, Hàn chủ tịch. – Tú nhẹ nhàng nói.

-Anh không cần phải kính cẩn vì tôi là phụ nữ đâu.

-Dù sao cũng là một quý ông mà, dù có phải phụ nữ hay không thì cũng làm cái việc nên làm chứ.

Không tự nhiên khác hẳn, từ nhẹ nhàng bất chợt chuyển thành căng thẳng

-Quả là một tên đàn ông ngây thơ.

-Đúng vậy, cảm ơn lời khen của cô. Cô phải biết mình đã làm cái việc không nên làm chứ.

-Tôi chỉ làm những việc PHẢI làm thôi, chỉ là anh quá ngu ngốc nên phải chịu hậu quả thôi.

-Cuối cùng cũng là chơi bẩn, mọi chuyện không dễ đoán như cô nghĩ đâu.

-Phải không dễ đoán mới vui chứ. Cuộc đời đâu phải như một cuốn sách, đọc phần đầu sẽ biết phần cuối như thế nào. – Trà cười nhạt.

-Đủ hiểu cô hay đọc thể loại sách như thế nào rồi, đâu phải cuốn sách nào cũng nhàm chán như cô nghĩ chứ, đọc để cảm nhận cái hồn của tác giả, nếu như vậy chắc cô còn không biết cách đọc sách. Thật đáng tiếc cho một cô gái xinh đẹp. – Tú nói như thể xối cả gáo nước lạnh vào mặt Trà.

Trà trợn tròn mắt ngạc nhiên, vì cứ nghĩ sẽ không ai nói tiếp được câu vừa rồi.

Nói xong Tú đứng dậy

-Là cô thách thức tôi, cuộc chơi vẫn chưa bắt đầu đâu.

-Anh đúng là một tên đàn ông đã ngây thơ lại thảm hại, thảm hại trong mọi thứ, ngây thơ đến ngu ngốc.

-Chà, cô biết về tôi nhiều hơn tôi nghĩ đấy.

-Tôi nhắc lại một lần nữa, là do anh khinh địch thôi.

Trà cũng đứng dậy. Ngoảnh mặt ra đi, cảm thấy vô cùng bực mình, trong cuộc hội thoại lúc nãy kẻ thua cuộc chắc có lẽ là Trà, Trà có vẻ mất bình tĩnh còn Tú vẫn nhẹ nhàng, bình tĩnh như vậy. Dù Trà nhạo báng nhưng vẫn cứ dửng dưng, dù Trà đọng đến tim đen nhưng vẫn mỉm cười dầy nho nhã.

Lần đầu tiên Trà nghĩ trên đời có một tên đàn ông còn khiến Trà muốn đánh vài cái bạt tai hơn hai tên em trai của bả.

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro