47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ân nhớ lại hồi xưa, đi ngang qua phòng ba mẹ Ân có nói gì đó, một chuyện vô cùng mờ ám. Chết cũng phải chôn xuống mồ, càng như vậy, Ân lại càng tò mò, tò mò muốn biết đó là chuyện gì.

I have no special talent. I am only passionately curious.
Đúng như Albert Einstein, Tôi không có tài năng đặc biệt gì cả, tôi chỉ có sự tò mò đầy nhiệt huyết.

Có thể tò mò là một căn bệnh thì chắc chắn đó là một căn bệnh không có thuốc chữa.

Chỉ tiếc là vụ việc đó Ân đã nghe được, nếu đã nghe được không tài nào Ân không tò mò, không thể không tò mò.

Nhưng Ân không thể hỏi trực tiếp bố hay mẹ Ân về vấn đề này được, Ân muốn điều tra trong thầm lặng, không ai biết. Nhưng như vậy thì rất khó, vậy câu hỏi cuối cùng là "HOW?" làm như thế nào.

Ân đang quẫn trí, đang luẩn quẩn quanh những mê cung của tòa lâu đài mang tên ký ức, ở đó mẹ Ân nói cái gì đó, Ân không thể nhớ được, ký ức vẫn ở đó không thể bị mất đi, thì chắc Ân đã đặt nó vào ngăn kéo rồi khóa lại, ném chìa khóa xuống đáy vực sâu rồi, nên không thể tìm ra nữa. Có khi nào, là một vụ giết người không, trên tivi hay có nhưng cái trò như thế này lắm.

Nhưng mà chắc không phải đâu, ba mẹ Ân sao có thể chứ? Đúng rồi nhỉ!

---------------------------

Hôm nay, Ân không muốn đi làm. Cô đúng là con người của cảm xúc mà, nếu cứ như thế này mà đi làm thì càng thêm bứt rứt thôi. Hay là về nhà ta, haizzz có lẽ không nên, hay là về trong im lặng.

Ân thích đi bộ hơn là đi xe, muốn có thời gian để suy nghĩ, cô lại ngước mặt lên phía trên nhà, Lúc này hắn đang làm gì?

Ân càng ngạc nhiên hơn thì thấy cửa đột nhiên mở. Từ trong nhà bước ra, không phải là tên khốn Mẫn Minh Đường, mà là cái con bánh bèo cứ chạy theo Đường. Trời ơi, tại sao cô ghét hắn đến vậy, mà thấy cái con từ trong nhà bước ra sao mà cô muốn xé xác nó đến thế cơ chứ, muốn lột da, bứt tóc nó thế cơ chứ. HỪ!

Bỗng dưng, hai ánh mắt giao nhau. Cô ta đúng là người dịu dàng xinh đẹp, lại mong manh dễ vỡ, chắc chắn con trai sẽ rất thích và muốn che chở bla bla. Rồi cô nhìn lại mình, dáng thì xấu, da dẻ thì xanh xao, đứng một mình thì còn đỡ nhưng mà đứng cạnh cô ta thì chẳng khác gì một con ăn mày.

-Chúng ta lại gặp nhau rồi nhỉ? - Cô gái xin đẹp với giọng nói vô cùng nhẹ nhàng nói với Ân

Ân nhìn cô ta với ánh mắt hình viên đạn, rồi ho vài cái kiểm tra lại giọng nói của mình, quả nhiên, chẳng khác gì con vịt đực. Vì Ân đã quen nói to, nói nhanh, nói nhiều, nên cũng phải tỏ ra vô cùng phong nhã khi nói chuyện với một người có giọng nói nhẹ như mây trời như vậy.

-À, cô có để ý sao, rất vui được làm quen với cô?

-Tôi cũng vậy? – kèm theo một nụ cười thật chói lóa.

Ân, một người rất tự tin, đã từng tuyên bố rằng, nhan sắc trời cho của cô có thể lấn át mọi thứ, nếu không có cô sẽ chẳng có sinh vật nào tồn tại, tỏa sáng hơn cả hoa hướng dương. Ngay giây phút này, cười trừ, cô ĐÃ TỪNG tự tin. Nhìn cô gái trước mặt, Ân thực sự không có đủ dũng khí để nói: "Tôi xinh hơn cô"

- Hờ Hờ.

-Cô là Bùi Kiều Ân phải không, hình như lớn tuổi hơn tôi thì phải, Chắc tôi nên gọi là chị nhỉ

-Cô khách sáo quá, không cần thiết phải vậy thôi, vả lại như vậy thì vinh dự quá. – Ân rõ ràng ghét cô ta ra mặt mà vẫn tỏ vẻ thảo mai. – Còn cô là?

-Tôi là Trịnh Khiết An.

-Một cái tên thật đẹp đấy. – Thêm một yếu tố để Ân ghét cô ta, Ân rất ghét đứa con gái nào tên AN. Theo kinh nghiệm thực tế của Ân thì đứa con gái nào tên An cũng đều rất điêu, không ngoan hiền như vẻ bề ngoài.

-Tôi biết cô là đàn em thời cấp Ba với Mẫn Minh Đường rồi, nghe nói cũng thân thiết lắm, nhưng bây giờ đừng có nói chuyện với anh ấy nữa nhé. Chắc cô còn thích anh ấy nhiều lắm phải không, và muốn tiếp tục đeo đuổi. Xin thưa, người như cô không đủ tầm với anh ấy đâu. Hãy nhìn lại mình đi, ôi cô gái đáng thương, nhìn cô, thật DƠ DÁY đấy.

Đậu má, lật mặt nhanh hơn lật bánh, đúng như Ân nghĩ mà. Ngoài mặt có vẻ ngoan hiền nhưng bên trong thì thâm hiểm không thể ngờ được. Ân thấy con nhỏ đứng trước mặt mình điêu ác dễ sợ. Ân chưa kịp nói gì thì nó lại tiếp tục tuôn một tràng.

-Nhà cô bên cạnh nhà anh ấy phải không. Haizz, đúng như tôi nghĩ, cô vẫn tiếp tục đeo bám anh ấy. CÚT ĐI GIÙM CÁI.

Ánh mắt cún con của cô ta chuyển thành ánh mắt đầy dã tâm ánh mắt của một mụ phù thủy.

Nhưng Ân chỉ cảm thấy buồn cười, cũng với vẻ mặt thản nhiên đó, Ân vẫn nghe nó nói tiếp.

-Tôi và Mẫn Minh Đường là một cặp, anh ấy là chồng tương lai của tôi, còn tôi là vợ tương lai của anh ấy. Phải rồi nhỉ. Anh ấy năm hai đại học chưa kịp xong thì đã chạy đến Anh với tôi rồi. Ôi nước Anh, tại tháp đồng hồ big ben tôi đã ôm anh ấy thật chặt.

Đến đây, Ân vô cùng bất ngờ, thoáng chốc Ân nghĩ Đường đúng là một tên sở khanh. Vẫn với bộ mặt không mảy may một cảm xúc.

-Thế thì sao, buồn cười thật đấy. Nhà tôi thì tôi vẫn ở nhé. Good day.

Nói xong Ân vẫy tay, Khiết An ở phía sau, cười nhếch mép.

Mọi chuyện ập đến nhanh đến nỗi Ân không thể tưởng được. Hóa ra cô ta là như vậy, bên ngoài là cún con, bê trong là rắn độc. Vả lại đối với Ân, Đường chỉ là một món nợ cần phải trả.. Khẩu vị của Đường là mấy loại con gái như vậy à, Ân vừa nghĩ vừa thấy khó chịu.

---------------------------

Ân về nhà, không nói với bố mẹ một câu, về một cách vô cùng bí mật, bến khi bước vào của còn không nghe một tiếng động.

Có một chuyện, đến nay Ân vẫn vô cùng lấn cấn, bí mật đó. Ký ức đen tối nhất lại quay trử về. là lần thứ hai, thánh nhân dỗi đãi kẻ khù khờ.

Lúc bước nhà, Ân thấy bố Ân đang ở trong phòng, bên cạnh két sắt, đang làm gì đó. Két sắt thì đang mở còn bố Ân đang cầm gì đó như là hộp đen của xe ô tô, miệng vẫn lảm bẩm "Đây là ông trời từng phạt, đây là ông trời trừng phạt. Ân vẫn kiên nhẫn đứng đó, chờ bố Ân đóng lại với cái mật khẩu. Thật đơn giản, từ xa Ân cũng có thể nhìn thấy được bố Ân đang nhấn những số gì mà.

Chẳng lẽ điều Ân suy nghĩ lại đúng sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro