50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Tôi tìm anh để...

Ân cố gắng để nhìn thằng vào mắt Đường nhưng vẫn không thể. Ân ngoảnh mắt nhìn đi chỗ khác. Bởi vì càng nhìn Đường, Ân lại càng liên tưởng tới cảnh tượng ban nãy. Thực ra cũng không hẳn là cái bóng, cũng hơi rõ một chút nên Ân dù tuổi đã CAO nhưng vẫn hơi ngại một chút. Không phải là hơi ngại mà là quá ngại cũng nên.

-Nếu không có chuyện gì quan trọng thì phiền cô về cho.

Ân bực mình, nhanh như tên bắn dùng bàn tay của mình nắm lấy tay Đường. Nắm rất chặt. Đến nỗi Đường cũng giật mình

-Chuyện rất quan trọng, rất rất quan trọng. Anh có đuổi tôi đi thì tôi vẫn trưng cái bản mặt này ở đây nói cho anh nghe. Hay là anh muốn né tránh.

-Chuyện của cô thì chẳng liên quan gì đến tôi cả. Tôi chỉ không muốn nhìn mặt cô thôi, né tránh cái gì chứ. Độ ảo tưởng của cô đã thăng lên một hạng mới rồi à.

-Tôi không hề ảo tưởng, tôi rất tỉnh táo.

Ân với bàn tay vẫn đang nắm chặt lấy tay Đường.

-Vết xước trên tay anh, cả giọng nói nữa tôi vẫn nhớ y nguyên, chính xác của người đó.

-Người nào.

-Anh lại giả vờ. Anh vẫn giỏi giả vờ như ngày nào

-Vậy, cô nói xem.

-Rốt cuộc anh cũng nghe tôi nói.

Một luồng gió ùa qua khiến Ân trở nên run rẩy nhưng vẫn đứng đó và nói tiếp.

-Nói ở ngoài này cũng được. – Ân cố che giấu sự lạnh lẽo đang xâm chiếm mình.

-Tôi cũng không mời cô vào đâu, nhanh lên tôi còn đi ngủ.

-Gần đây tôi mới bị một vụ tai nạn, tưởng như sắp chết. Nhưng ngay tại phút giây tôi đối diện với tử thần, một người đã cứu tôi. Tôi thực sự muốn biết ai đã cứu mình, tôi ấn tượng bởi giọng nói, và cả mùi hương nữa. Chắc chắn là anh.

-Sao cô lại chắc chắn như vậy chứ, chỉ dựa và giọng nói và mùi. Giọng thì có thể cô nhớ nhầm mà, mùi thì có thể dùng cùng hãng nước hoa. Như vậy quá mông lung.

-Tay anh bị xước nữa.

-Cô bị tai nạn ở con dốc đó sao lại liên quan tới việc tay tôi bị xước chứ.

-Này, Mẫn Minh Đường. Tôi chưa nói là tôi tai nạn ở đâu, sao anh lại biết là ở con dốc.

-Cô đã nói với tôi rồi, chỉ là cô quên thôi. – Đường cố gắng biện minh.

-Anh đừng có chối, lý lẽ giả tạo của anh không bao giờ thắng được sự thật. Còn nữa, còn một câu nói nữa, điều khiến tôi dẫn tới quyết định này. Quyết định đi gặp anh trong đêm khuya như thế này. " Bùi Kiều Ân, em không được có mệnh hệ gì cả, trên đời này anh chỉ có duy nhất mình em mà thôi. Em phải sống để giải câu đó đó chứ" , tôi nhớ chính xác từng từ anh đã nói hôm đó. Người duy nhất cho tôi câu đó để giải cũng chỉ là anh mà thôi. Chỉ DUY NHẤT mình anh. – Ân vừa nói to vừa rơi nước mắt. Dù cô hứa sẽ không bao giờ khóc nữa. Cô lại khóc khi phải đối diện với hắn ta, đây là lần thứ hai.

-...- Đường vô cùng bất ngờ nhưng vẫn không nói gì cả. Sự im lặng này dường như là sự bất lực.

-Sao anh cứ trốn chạy như vậy, tôi cứ tiến một bước về phía anh thì anh lại lùi 99 bước, thế là tại sao chứ. Thà anh nói anh ghét tôi, anh không thích tôi hay cái gì đó cũng được để tôi có thể dứt khoát mà kết thúc cái tình cảm này với anh, nhưng anh lại nói "Nhắn gió mây ta hẹn yêu nhé". Cái quái gì vậy, nhắn như thế rồi bảo người ta giải đó, rồi hú hí ở nơi trời ơi đất hỡi nào đó với một cô tiểu thư nhà giàu. Có nhiều lúc, rất nhiều lúc tôi luôn cảm thấy sự tồn tại của anh. Anh như vậy mà được hả, chứng cứ rành rành lại còn chối.

-Kiều Ân, anh vẫn chờ em giải câu đố đó. Em đã bỏ cuộc rồi à. Chỉ là anh không còn cách nào khác

-Tôi vẫn giải nhưng vẫn chưa giải ra. Anh là đồ khốn khiếp. –Ân vừa nói vừa khóc vừa đấm vào ngực Đường.

-Anh xin lỗi vì đã để em khóc, càng không thể là bờ vai để em đưa vào mà khóc.

-Mẫn Minh Đường, em nhớ anh, nhớ rất nhiều, nhớ không thể chịu được.

Đường nghe câu nói ấy dường như đã mềm lòng, nhưng có một lý do gì đó khiến anh không thể chấp nhận ngay tình cảm của cô.

-Kiều Ân , em... Thôi được rồi, cô lau nước mắt rồi về đi. Đêm hôm đừng đến nhà người ta rồi khóc la om sòm vậy chứ. Hàng xóm để ý rồi hiểu nhầm thì sao. Mặc áo phông quần đùi như vậy sẽ bị trúng gió đấy.

-Em không chịu, em cho họ hiểu nhầm cũng được. Em không thể quên anh, không thể ngừng yêu anh, dù bằng cách nào. Em yêu anh còn nhiều hơn mấy năm trước nữa.

-Thôi được rồi, cô lau nước mắt rồi về đi. Tôi không biết làm thế nào nữa.

-Anh quá đáng lắm, tôi còn nhiều chuyện để hỏi anh nữa, anh cứ chờ đó. – Kiều Ân quay ngoắt mình lại rồi bước đi. Đường cũng đóng cửa lại. Đúng lúc đóng của lại thì ngoài kia.

-HUỴCH

Một tiếng ngã nghe thật đau đớn. Đường giật mình mở cửa ra thì thấy Ân ngã gục xuống.

Đường chỉ nghĩ sẽ đưa Ân vào trong nhà mình để chăm sóc nhưng như vậy thì thực không ổn chút nào, bởi vì Ân sẽ hiểu nhầm. Đường không muốn như vậy, lý do để Đường không muốn như vậy không bao giờ đơn giản cả. Đường nghĩ, nếu Ân qua đây một cách đường đột như vậy thì nhà Ân chắc chắn chưa khóa cửa. Nên Đường sẽ đưa Ân về nhà của Ân.

Điều thứ hai cần phải lưu ý là, Đường phải làm gì với Ân đang nằm trên mặt đất đây. Theo như một số tình huống trên phim thì người con trai sẽ bế người con gái một cách nhẹ nhàng ôn nhu. Theo tính toán thì bế như vậy sẽ rất mệt người vì áp lực dồn lên hai cẳng tay sẽ rất lớn và cũng do tác động của trọng lực. Một cô gái như Ân theo ước lượng thì nặng khoảng 45kg, như vậy có một lực 450 Newton sẽ đè lên hai cẳng tay của Đường nếu làm theo cách bế màu mè như trong phim. Nên Đường sẽ chọn cách cõng Kiều Ân, dù không lãng mạn nhưng áp lực sẽ giảm đi rất nhiều, vì đã tăng diện tích tiếp xúc. So với lãng mạn thì Đường vẫn thích được khỏe người hơn. Đường lâu nay vốn không phải là kiểu đàn ông của sự lãng mạn nên lúc nãy nghe Ân nói như vậy thật sự không biết nên cư xử thế nào cho phải lẽ.

Thế là Đường cõng Ân về nhà thôi.

Thật ra có một đặc Ân nữa khi cõng người con gái là sẽ cảm nhận được hơi ấm và sự mềm mại đó...

-------------------

Ân thức dậy, một buổi sáng với thời tiết như sáng hôm quầm không biết tối qua đã xảy ra một trận mưa gió ầm ầm.

-Sao nhức đầu thế nhỉ. – Ân vừa than vừa đặt tay lên đầu xoa xoa vẻ rất mệt mỏi

-Tối qua có chuyện gì sao? – Ân tiếp tục độc thoại mà không nhớ chuyện quái quỷ gì đã xảy ra vào tối hôm qua.

Thực ra Ân đã cảm thấy nóng đầu từ trước khi sang gặp Đường. Và có lẽ cơn sốt ấy đã giúp Ân nhớ được tất cả, khiến Ân đi đến một quyết định táo bạo, một quyết định cuối cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro