51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đây là ở đâu" – Ân tự hỏi mình, nhìn quanh một lúc mới nhận ra đây là nhà mình.

-À, đây là nhà mình. – Ân độc thoại một cách mệt mỏi

-Nhưng mà tối qua, hình như mình có qua nhà Đường mà. Chết... - Ân tự nhớ lại tự giật mình, rồi sau đó lại vo đầu bứt tai.

Tối hôm qua mình nói cái gì vậy chứ, gì mà yêu yêu nhớ nhớ mà Đường cũng nói gì đó, thực sự lúc đó trong tình trạng u mê nên không biết gì cả, cứ như ma làm vậy, cứ thích nói gì thì nói, sao lại sao giống con rồ vậy nè. Đêm khuya, mặc áo phông quần đùi, đứng trước cửa nhà cửa ta nói đi nói lại, rồi còn khóc bù lu bù loa nữa thì còn gì là nữ nhi cơ chứ, nghĩ lại mà ngại quá trời. Đêm qua đã đánh mất hết phẩm giá lạnh lùng mà mình đã trưng ra bây lâu này, giờ phải làm sao đây. À phải rồi, mình cảm thấy nóng đầu ngay trước khi sang nhà Đường cãi lý. Theo trí nhớ thì đã ngất đi, nếu ngất thì phải ở trước nhà Đường, còn bây giờ thì mình đang ở nhà mình. Đương nhiên nhìn thấy một nữ nhi yếu đuối gục ngã thì hắn phải ân cần giúp đỡ rồi. Nhưng tại sao hắn không đưa mình vào nhà hắn mà lại mất con lặn lội xa như vậy. Phải rồi, phải là người yêu hay của hắn hay là người hắn crush thì mới đưa vào chứ, mình có là cái quái gì của hắn đâu. Rốt cục cũng chả là gì cả. AAA mà mình điên mất rồi. Nhưng vẫn xác minh được rõ ràng người đó là hắn, sao hắnlại cự tuyệt đến như vậy chứ. Nếu hắn cứu mình kịp thời như vậy thì lẽ nào...

Đường có nói với Ân một vài điều rất quan trọng nhưng trong cơn đôi co Ân không thể nhớ

Ân nhìn quanh thấy khăn mặt cuốn thành cuộn cùng với chậu nước, cùng với nhiều vật dụng khác nữa thì vô cùng ngạc nhiên....

Bộ hắn đã chăm sóc mình sao

--------------------------

-Ân à, em nóng thế này mà sao còn sang nói chuyện ấy với anh nữa chứ, biết vậy anh đã mời em vào nhà rồi. Lỗi cũng tại anh cứ để em ở ngoài nên càng thêm trở nặng, có phải anh tàn nhẫn quá không. Thực sự anh có xin lỗi cả ngàn lần cũng chẳng bù đắp hết được những đau khổ mà anh đã gây ra. Nhưng anh không thể làm khác được. – Đường vừa ngắm Ân đang ngủ say với cái khăn lạnh đang ở trên trán, vừa nắm tay Ân thật chặt lại vừa nói. Nói gần như thủ thỉ, rất nhẹ nhàng, như không muốn ai nghe cả, chỉ cho mình Ân nghe mà thôi, dù biết Ân sẽ chẳng bao giờ biết được, như tiếng nói cất ra từ chính cõi lòng sâu thẳm nhất của Đường.

Đường buông tay Ân một cách khó khăn để ra nhưng bị bàn tay Ân nắm thật chặt, Đường lại không muốn đi. Thế là Đường ngồi lại đó ngắm Ân cả đêm.

Dù cả đêm nhưng Đường có cảm giác như một tích tắc. Đến gần sáng, lúc Ân đã hết nóng Đường mới đi.

Cả đêm, Đường không làm gì Ân cả, chỉ ngồi đó và ngắm.

---------------------------

Tình yêu của anh không thể sôi nổi như mọi người, tình yêu của anh không hề ngọt ngào như mọi người, anh không thể bộc lộ như mọi người, tình yêu của anh cứ âm thầm như vậy, cứ phức tạp như vậy. Tình yêu của anh không giống mọi người và em cũng không giống mọi người.

----------------------------

Ân không đi làm vài hôm mà thấy chẳng muốn đi làm nữa, lười nhác là vậy và chỉ muốn giải quyết hết những khúc mắc trong lòng. Không biết cuộc hẹn với Trà, Tú đã sắp xếp xong chưa nữa. Chiều nay còn phải gặp Tú nữa.

---------------------------

Tú lúc nào cũng ôn nhu như vậy, chăm sóc Kiều Ân hết mức, luôn đưa đón, luôn kéo ghế, và luôn cười thật ấm áp.

-Như anh đã nói, anh sẽ giãi bày cho em nghe nỗi niềm của anh, một lý do khiến anh nói anh nợ em.

-Anh không nợ gì em cả, từ trước đến giờ người mắc nợ là em mới đúng.

-Vào một ngày mưa, anh đã gặp em, lúc đó hình như em đang học lớp 10.

-Anh đã gặp em từ lúc đó sao, em không để ý. – Ân vô cùng ngạc nhiên.

Tú vẫn giọng nói như đang thủ thỉ.

-Trong hoàn cảnh tăm tối nhất của cuộc đời mình, em đã cứu anh một bàn thua trong thấy.

-Rốt cuộc em đã làm gì nào.

-Một ngày mưa to tầm tã, anh bị hỏng xe, chẳng có lấy một cái ô để che, em đã đưa cho anh một cái tại trạm xe buýt đó và còn mỉm cuồi rất tươi. Nụ cười xóa tan mọi mây đen của ngày mưa hôm đó.

-À, em nhớ rồi, em không nhìn kỹ gương mặt của người đó cho lắm, thì ra là anh. Mà tại sao anh lại biết đó là em, sao anh lại biết em tên là Bùi Kiều Ân, học trường nào, biết cả địa chỉ nhà em, công ty bố em, anh làm cách nào vậy. - Ân như nhớ lại một điều mình đã quên từ lâu, như bừng tỉnh sau một cơn mơ dài.

-Bảng tên của em dính trên áo.

-À, anh quả là để ý kỹ hơn em nghĩ đấy, vậy còn số nhà, công ty...

-Một khi đã biết là học sinh tên gì, lớp nào, trường nào thì việc tra ra địa chỉ nhà và hoàn cảnh quả thực rất dễ dàng.

-Nhưng còn một điều nữa, chỉ là một cái dù thôi sao lại có thể cứu anh cả cuộc đời như trước đây anh đã nói với em.

-Chính nhờ em mà anh có vị trí ngày hôm nay. Tuy chỉ nhìn thoáng qua em một khoảnh khắc nhưng anh đã yêu bằng cả cuộc đời mình.

-Tú à, anh đã bao giờ yêu ai chưa? – Ân nhẹ nhàng hỏi Tú.

Tú vẫn vẻ mặt khó hiểu trả lời.

-Anh yêu rồi, là em.

-Thế em hỏi tiếp, khi ở bên em anh cảm thấy vui không hay chỉ là một cảm giác hàm ơn, một cảm giác cần phải trả nợ,...

-Đương nhiên là anh cảm thấy vui rồi...

-Tú à, đó không phải là tình yêu đâu, tình yêu quả thực không đơn giản là mắc nợ ai đó cần phải trả, không phải là cảm giác phải làm tất cả vì người đó chỉ vì mình cần bù đắp cái gì cả.

-Nhưng anh rất muốn bảo vệ em, muốn làm tất cả vì em, vì anh yêu em.

-Vì sao.

-Vì hôm đó em đã...

-Tình yêu không có lý do Tú ạ, dù anh có giúp em nhiều thế nào cũng không thể ngộ nhận đó là cảm giác của tình yêu, rồi anh sẽ quên dần đi thôi. Anh không cần phải trả nợ em nữa, anh đã trả dư số nợ rồi, anh đã cứu cả cuộc đời em còn gì nữa. Đó không phải là tình yêu.

-Sao em lại chắc chắn nhưu vậy.

-Người ta nói tình yêu là cảm xúc vô cùng phức tạp, lộn xộn, và rất khó hiểu, không thể cắt nghĩa. Nhưng kỳ thực tình yêu rất đơn giản, chỉ qua vài phản ứng mà thôi..

Ân nhẹ nhàng ghé sát vào mặt Tú, đặt hai ngón tay lên cổ tay anh, rồi mỉm cười.

-Quả thực em nói đúng mà, chắc chắn anh KHÔNG yêu em, chỉ là anh đang ảo tưởng đó là tình yêu thôi, mà em nghĩ anh cũng đã yêu ai đó rồi, khác em.

-Tại sao? – Tú có vẻ rất hoang mang vì nhưng suy luận vô cùng sắc sảo của Ân.

-Tình yêu theo ai đó nghĩ thực chất chỉ là một chuỗi phản ứng hóa sinh học diễn ra qua lại giữa hai cơ thể mà thôi. Thể hiện qua, khi nhìn thấy người mình yêu mạch đập lộn xộn, đồng tử giãn ra gấp nhiều lần bình thường, còn có một lọai hóc môn có thể nhận biết mùi của nhau nữa, và cảm thấy mùi đó rất thơm,.. Về mặt sinh học con người có cơ chế chẳng khác gì những con thú,...thực sự chẳng có gì đáng để tâm ở đây cả. Chỉ trừ con người có suy nghĩ, mà ai biết được có thể nhưng loại động vật khác cũng có suy nghĩ là nghĩ rằng con người cũng không có suy nghĩ...Loài người luôn vậy mà, cho mình là bá chủ của mọi thứ. Em không thấy những điều đó ở anh, đồng tử anh không giãn ra, nhịp đập cũng không thay đổi.

-Tình yêu hóa ra là như vậy sao, em lại biết anh đã yêu người khác, tại sao?

-Linh cảm thôi, tại gần đây, anh không làm phiền em nhiều nữa. Vì anh đã quên cảm giác mắc nợ em, nhưng anh vẫn canh cánh trong lòng một sự cần phải nói, một cú chốt đẻ giải quyết tất cả. Em nói đúng không.

-Em...khiến anh rất bất ngờ đấy. Dạo gần đây thông mình hơn rất nhiều.

-Thế là hồi xưa anh nghĩ em ngốc à, mà cũng đúng, phải đối đầu với một đối thủ nặng ký nền đầu óc cần phải sán sủa ra một chút...À, người mà anh yêu là nữ chủ tịch đó phải không.

Tú trợn tròn mắt, vô cùng hoang mang.

-Sao em lại nghĩ như vậy, anh chỉ kể cho em một vài điều về ấy thôi mà, vả lại sao lại là cô ta chứ, không đời nào.

-Vậy là em nói đúng rồi, thời gian làm việc nhiều như vậy khiến anh không có cơ hội tiếp xúc với người con gái nào cả ngoài em và Hàn chủ tịch. Nhưng thời gian anh nói chuyện hay cãi vã với cô ấy rất nhiều nên chỉ có thể là cô ấy. Vả lại, cô ấy đã khiến anh trở nên mệt mỏi, bực tức, em thấy rõ điều ấy ở anh, điều mà trước đây em chưa bào giờ thấy. Còn nữa, em đã nhờ anh về cuộc gặp gỡ giữa em và Hàn chủ tịch, anh đã đồng ý không cần suy nghĩ nhiều, và để liên lạc được nhanh như vậy thì phải có số điện thoại riêng. Theo dòng logic thì khi anh gọi điện cô ấy đã cầm máy ngay lập tức phải không, một vị chủ tịch bận rộn, một người rất hay bị làm phiền nhưng khi thấy số anh lại cầm lên ngay lập tức, không phải vì anh là chủ tịch của công ty đối thủ hay gì mà cô ấy đã lưu số anh trong điện thoại và đặt tên kiểu như "anh Yêu", "honey" hay gì gì đó ngọt ngào nên em nghĩ cô ấy cũng yêu anh. Phải vậy không. – Ân nói xong kèm một nụ cười, hệt như một nữ thám tử sắc sảo, sưng sướng khi giải xong một vụ án mà người trong cuộc còn không rõ.

Tú như vỡ lẽ, tất cả nhưng điều đó, Ân đọc ra chỉ nhờ một cuộc điện thoại chưa đầy một phút.

-Ân. Mọi việc hóa ra chỉ đơn giản như vậy. Sao em biết được vậy, quả thực là tuyệt vời mà.

-Chỉ là một chút để ý và quan sát thôi, em rất thích truyện trinh thám mà.

-Tất cả sao!

- Từng này chẳng là gì cả, chỉ là nhưng suy luận tâm lý vô cùng đơn giản thôi, Elementary (Điều cơ bản), Anh Tú ạ. Em nghĩ anh nên nói nhưng lời sến súa mà anh hay nói với em cho cô ấy đi.

-Em nghĩ sao vậy, không được, ngượng mồm chết đi!

-Vậy mà anh nói với em lại thẳng đuột như vậy, đủ hiểu rồi còn gì nữa.

-Ồ.

-Em đã nghĩ là một quý ông sắc sảo, am hiểu trong chuyện tình trường đấy. Mà đàn ông quanh em ai cũng mù mờ như vậy nhỉ.

-Quanh em...mù mờ?

-Mù mờ về chuyện tình yêu đó? – Ân lại cười ra vẻ rất hứng thú. – Thôi chào anh nhé, anh đã biết được về cảm xúc của mình rồi đấy.

Ân đi một đoạn, bỗng dưng nhớ ra một chuyện, quay lại thì thấy Tú đnag nhắn tin với vẻ mặt vui vẻ.

-Tú, anh nên nhắn với cô ấy địa điểm, thời gian cụ thể để gặp em đi, mà đừng nhắn là Bùi Kiều Ân hay ai đó nhé, mà nhắn là...

-Nhắn là ai đây..

-Hừm...em đang suy nghĩ một chút...một cái tên giật gân một tẹo...Nhắn là "Bệnh nhân tâm thần của Mẫn Minh Đường"

-Mẫn Minh Đường, luật sư nổi tiếng. – Tú từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.

-Thôi, tạm biệt anh lần nữa, chúc ngày tốt lành.

-À, Cái ô của em, anh đem đến trả.

-Trời đất, anh giữ đến bây giờ luôn sao, hơn 7 năm rồi đấy.

-À, cô ấy nói, 2 p.m ngày mai tại đúng địa điểm này, bàn này.

-Ồ nhanh vậy sao!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro