55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ lạnh lùng như vậy có phải là cách giải quyết tốt không. Người ta nói hãy đi theo trái tim. Ân sẽ nghe theo trái tim mình nốt lần này nữa thôi.

Hơn 23 tuổi, Ân không thiết đến chuyện yêu đương với ai cả, chỉ nghĩ đến một người không biết có yêu mình hay không.

-------------------------

Anh đã nghĩ mình không thể bị cảm xúc chi phối, mình không thể chấp nhận cảm xúc đang lấn chiếm cả trí tuệ lẫn thân xác này. Tình yêu, chẳng có gì đáng biểu dương cả, nó cản trở người ta đi tìm sự thật.

Anh đã cố làm rất nhiều thứ để quên mất thứ tình cảm đó nhưng càng làm thì anh càng sa vào thứ tình cảm đó. Nó còn có sức hút đáng sợ hơn bất kỳ một loại chất kích thích nào. Anh như một con nghiện đang đói thuốc, lao vào một thứ chất kích thích gọi là tình yêu một cách điên cuồng và không có lối thoát.

Anh đã giải mật mã, càng giải thì càng bực mình nên anh đã tự tạo ra mật mã, càng tạo thì càng nổi nóng. Anh đã đọc sách trinh thám, điều mà em chết mê chết mệt, nhưng càng đọc thì càng trở nên điên dại. Như một hung thần vậy, anh không thể thoát khỏi nó, anh không thể thoát khỏi thứ mà người ta gọi là tình yêu.

Anh không biết đây có phải hành động của một kẻ biến thái không, nhưng anh thích ngắm nhìn em từ xa, anh muốn nắm rõ mọi hoạt động em, anh muốn biết rằng giờ này em đang làm gì. Anh không thể không quan tâm em, nhưng khi được em vui vẻ cười đùa thì anh lại tỏ vẻ như không quan tâm. Anh sợ mình sễ không kiềm chế nổi.

Anh cũng đã nghĩ nếu cứ để lâu thì cảm xúc này sẽ dần phai nhạt thôi, nhưng không. Anh ghét cái cảm giác không được nhìn thấy em. Càng xa thì càng trở nên yêu mà thôi.

Có rất nhiều lý do khiến anh không thể yêu em một cách bình thường được. Vì anh không phải là một tên bình thường cho lắm. Anh tự nhận mình là một tên thần kinh với đủ mọi thứ bệnh trên đời.

--------------------------

Ân chỉ mong chứng tối loạn tâm thần chỉ là một cách nói của Trà về cách cư xử hơi bị khác người của Mẫn Minh Đường.

Có thể là do thời thơ ấu.

----------------------------

Ân cũng thấy thật lạ, Đường có lúc lại lạnh lùng quá mức bình thường, có lúc lại trở nên quan tâm Ân, có lúc thì trở nên lạnh nhạt, thờ ơ, có khi lại rất đáng sợ.

Điều quan trọng nhất là Ân muốn khám phá Đường, bên trong bộ óc đó là có gì vậy. Liệu trước đây, con người mà Ân biết vốn dĩ là lạnh lùng như thế hay hắn chỉ đang cố che dấu bản chất thật của mình. Con người mà Ân cũng không thể hiểu được.

Nếu đã yêu thì sao không thổ lộ luôn mà phải tạo ra mật mã,phải tạo ra gợi ý, thật vô lý. Hay vô lý như vậy mới là bệnh nhân tâm thần. Đối với họ, những thứ mà học thấy vô cùng hợp lý lại rất vô lý với người khác.

Một ý nghĩ bất chợt thoáng qua, có khi nào Đường bị bệnh rối loạn tâm thần thật không.

Ân đã mong mình yêu một người đàn ông bình thường và phải ngọt ngào thôi.

-------------------------------

Căn bệnh của Ân lại tiếp tục tái phát. Đối với Ân, "căn bệnh" chỉ là một cách nói, còn đối với Đường, đó không phải là cách nói mà đó là một vấn đề đáng phải suy ngẫm về nhiều khía cạnh.

Mấy năm trôi qua như vậy, Ân không biết Đường bị rối loạn tâm thần, có thể nó càng ngày càng năng và đến bây giờ Ân mới biết, hoặc là lúc trước Đường quá giỏi che dấu.

Ân lại thấy Đường thú vị nữa rồi, lại muốn làm phiền anh như mấy năm trước nữa rồi. Nhưng lần này lại pha cảm giác đáng sợ chứ không hứng thú như trước nữa.

-------------------------------

Ân vui vẻ đi qua nhà Đường. Chưa kịp bấm chông thì từ nhà lao ra một cô gái bưng mặt khóc, Ân nghĩ: "Khiết An"

Ân thấy hai hàng dài nước mắt lăn trên bờ má cô gái xinh đẹp đó. Mặc dù cô ta đã buông không biết bao nhiêu lời chửi rủa cô nhưng cô vẫn thấy bình thường. Một cô gai xinh đẹp khi chửi rủa thì vẫn xinh đẹp, cái miệng của một cô gái xinh đẹp khi thốt ra những lời xấu xí thì vẫn xinh đẹp. Còn khi bạn tô son cho một con lợn thì nó vẫn là một con lợn thôi.

Nhưng tại sao Khiết An lại khóc nhiều như vậy, Ân đã nghĩ Khiết An là một cô gái không dễ bị tổn thương chút nào mặc dù có vẻ ngoài rất mong manh. Và Đường để một cô gái yếu đuối khóc nức nở chạy ra khỏi nhà mình mà không thèm đuổi theo.

Ân chạy theo nắm chặt lấy tay Khiết An, cô ta lau nước mắt thật nhanh, rồi dứt tay Ân ra. Ân nhanh miệng hỏi Khiết An trước khi cô ta nói điều gì đó ngớ ngẩn trong cơn tức giận.

-Cô sao vậy, Trịnh Khiết An?

-Con nhỏ quê mùa kia, cô có quyền gì mà hỏi tôi?

-Mẫn Minh Đường làm gì cô à?

-Cô không có đủ tư cách để gọi cái tên đó.

-Trời ơi cũng là một con người thôi mà, có gì phải xoắn vậy chứ.

-Cô định làm phiền anh ấy nữa à, tốt nhất cô nên cút xéo đi.

-Vậy là hắn ta làm cô khóc?

-Anh ta thật đáng sợ, nói tôi cái này cái kia rồi... - Cô ta lại bưng mặt khóc

-Rồi sao nữa.

-Anh ta đuổi tôi đi, chửi rủa tôi, cự tuyệt tôi

-Anh ta, đã nói gì?

-Hắn ta nói, tôi là sinh vật ghê tởm, là loài đáng chết, là thứ ký sinh trùng dai dẳng, chẳng khác gì một con đỉa cả.

Khiết An như nồi điên tự vò tóc, cào cấu khuôn mặt vô cùng xinh đẹp của mình.

Ân nhìn thấy cảnh tượng đó thì vô cùng rợn người.

Trong cơn điên dại, Khiết An cứ lầm bầm, cô ta nói như lên đồng vậy.

Ngồi sụp xuống, vừa khóc, lại vừa cười. Thực sự, Ân thấy rất đáng sợ dù nhận mình là thần kinh thép.

Cô ta lầm bầm, càu nhàu.

-Cứ thế này thì tôi chết mất, hừ hừ, ha ha ha, tao chết mất, ôi, chim trời đẹp quá, tôi muốn như cánh chim bay thật xa, thật xa khỏi nơi quái gở này. Loài người hãy xem, chính tao còn chẳng có nổi một tình yêu"

Rồi cô ta chạy đi thật nhanh.

Ân nuốt nước bọt, vẻ mặt bàng hoàng, định giữ cô ta lại nhưng lại không...

-------------------

Ân lấy hết mọi can đảm nhấn chuông cửa, tay vẫn run run, Ân đột nhiên sợ Đường lấy dao chém mình tơi tả rồi chôn xác trong nhà cho từ từ phân hủy như trong phim. Chắc là Ân tưởng tượng thái quá. Đúng rồi, đoạn trước, Đường không cho Ân vào nhà thì phải, có khi nào...

Cánh của nhanh chóng mở ra.

-Có chuyện gì vậy?

Đường vẫn bình thường như mọi lúc mà Ân thấy Đường. Nhưng có một điều rất rất khác thường

NỒNG...NẶC...MÙI...RƯỢU

-Mẫn...- Ân rất ngạc nhiên nhưng hạ giọng xuống. – Mẫn Minh Đường, anh vẫn khỏe chứ, tôi có điều muốn nói, nếu không phiền anh có thể cho tôi vào nhà chứ. – Ân vẫn quyết đinh tiến tới mặc dù Đường đang chìm trong men rượu.

Ân vô cùng bất ngờ. – Đường sao lại uống rượu

-Được thôi. – Đường trả lời rất nhanh như đã biết Ân sẽ nói gì.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro