56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cô đã gặp chị họ tôi phải không?- Vẫn nồng nặc mùi rượu, nhưng có vẻ như rất tỉnh táo.

-Sao anh biết vậy?- Giọng của Ân chắc phải cao trên quãng tám.

-Cô biết nhiều hơn tôi tưởng đấy, tôi chưa hề kể cho cô cái gì cả, cố đã biết quá nhiều về tôi rồi.

-Thì sao chứ, tôi tò mò như vậy đấy, bộ anh là cái gì mà tôi không được biết cơ chứ, cũng là con người bình thường cả thôi?

-Con người bình thường haha, chưa ai nghĩ tôi bình thường cả, kể cả cô, đừng dối lừa, tôi ghét nhất là loại nói dối không chớp mắt

-Tôi chưa hề nói dối ai.

-"Người phụ nữ chưa từng dối trá là người phụ nữ không có trí tưởng tượng và không có lòng trắc ẩn"

-Vậy là anh nghĩ tôi không có trí tưởng trượng và lòng trắc ẩn.

-Không. Tôi đang nghĩ câu "Tôi chưa hề nói dối ai" của cô cũng là một lời nói dối. Không dài dòng nữa, có gì thì nói đi.

-Tôi đã biết quá nhiều về anh, như anh nói, khiến tôi phải can thiệp vào cuộc đời của anh.

-Cô đúng là ngây thơ và đơn giản thật. Đâu phải cứ muốn khám phá ra sự thật là cứ lao đầu vào nó đấu chứ. Ngây thơ đến mức ngu ngốc cơ đấy.

-Vâng, đó là cách đơn giản nhất để khám phá ra mọi chuyện. "Nếu bạn đặt đầu mình vào miệng sư tử, bạn không thể phàn nàn nếu một ngày nào đó đầu bạn bị nó lỡ cắn đứt". Tôi cũng không thể phàn nàn nếu một ngày nào đó sẽ bị anh giết chết.

-Nếu người bình thường thì sẽ giết chết cô nhưng có lẽ tôi nên tự giết chính mình thì hơn. – Đường nói với ánh mắt buồn bã và nhìn vào xa xăm.

-Anh định tự tử, anh định làm kẻ sát nhân à.

-Cướp đi cuộc đời mình, mà tôi cũng thích cách nghĩ tôi là một kẻ sát nhân. –Đường thở dài buồn bã.

-Tự tử là cách giải quyết ngu ngốc nhất trần đời

-Thì sao, cuộc đời vẫn là cuộc đời thôi. Cô uống rượu không?

-Em yêu anh.

-Giờ chưa phải lúc, chưa phải lúc để cô nói ra câu đó, tôi cấm cô nói ra.

-Em yêu anh.

Đường nắm lấy cổ áo Ân, xách lên.

-Tôi đã bảo là câm miệng lại.

-Anh nghĩ em sợ em, em không sợ cái gì cả, kể cả anh có là một tên bị rối loạn tâm thần, có là một tên bị ám ảnh bởi cái quá khứ đó. Em mặc kệ tất cả, điều em biết là em yêu anh, rất rất nhiều. Đường à, em hiểu, em sẽ chăm sóc và bảo vệ anh, trong mọi hoàn cảnh nào.

-Thật nực cười, cô thật ngây thơ. – Đường thả Ân xuống rồi nói một tràng dài.- Ngu ngốc, ngu ngốc, ngu ngốc, Không ai có thể chữa cho tôi đâu. – rồi Đường ngồi gục xuống, lấy hai tay che mặt, rồi là vò lấy tóc trên đầu.

Ân cảm thấy rất đáng sợ.

-Đường, anh,...

-Kiều Ân à, anh xin lỗi, anh không thể làm gì cho em cả lại còn dọa nạt như vậy nữa. –Đường trở thành một con người khác.

Ân đột nhiên run bần bật, Đường bị sao vậy, đây là tình trạng lên cơn mà người ta vẫn thường nói đó hay sao.

-Cuộc sống này thật nhàm chán, anh thích đổi trắng thay đen, anh thích bóp méo mọi thứ, anh thích nhìn người ta sống không bằng chết, anh thích cuộc sống này trở nên điên loạn. Anh đã từng bị rối loạn tâm thần, nhưng giờ thì còn phức tạp hơn vậy nữa, anh không thể điều chỉnh mọi cảm xúc của mình. Kiều Ân, hãy ngăn anh khỏi cái chết, ngắn anh khỏi cái ý định tự giết chính mình đi, nhiều lúc anh đã rất muốn.

Kiều Ân đừng không vững, chân vẫn run run, nhìn Đường như vậy, Ân chỉ muons ôm lấy anh thật chặt, Đường lâu nay vẫn khổ sở như vậy sao. Một con người khổ sở bị dày vò bởi cái chết, tại sao cơ chứ. Ân vẫn không nói.

-Mẹ anh, đêm nào cũng gọi anh đi,... Nhưng em lại kêu anh ở lại,...Anh không biết làm thế nào cả. Kiều Ân, làm ơn, mạng sống này thuộc về em, hãy giải câu đố đó và giải thoát anh khỏi mọi sự khổ đau. Hãy giải nó trước khi anh cướp đi mạng sống của anh từ chính anh. Anh chỉ cần em biết một điều thôi.Nếu em không giải được câu đố đó kịp thì em là kẻ sát nhân chứ không phải anh.- Đường nói và nước mắt rơi.

Ân giật thột, Đường lại đạt mạng sống mình vào tay Ân và cũng là lần đầu tiên Ân nhìn thấy Đường khóc, Ân không thể kìm lòng được, ôm thật chặt lấy Đường, Ân cũng khóc, khóc thật nhiều, tự trách mình, sao không đến với anh sớm hơn chứ. Sao không đến với anh sớm hơn trước khi anh trở thành điên loạn, không kiểm soát được mình.

Đầu ốc Ân bề bộn, không thể sắp xếp được gì cả, Ân chỉ cần một cuộc sống giản đơn thôi mà.

Lâu này Ân vẫn biết, Đường là một thiên tài, có khả năng nói lưu loát và có trí nhớ phi thường.

Mật mã đó Đường tự nghĩ ra rồi bắt Ân giải đáp nếu không kịp thì Đường sẽ tự giết chính mình. Còn gì vô lý hơn vậy nữa chứ

Đường ngăn mình khỏi cái chết từ nhiều năm về trước, chỉ là Ân ngu ngốc không biết, chỉ là Ân quá chậm chạp. Ân tự trách mình, Đường trở nên như vậy, cũng tại Ân.

Nhờ Trà, Ân mới để ý hết tất cả mọi chuyện, những hành động của Đường từ trước đến nay, đều không bình thường chút nào.

Liệu, những chuyện như Ân nhìn thấy Đường trong đám đông ở cửa hàng mua hoa hướng dương, rồi cái chuyện Ân được đắp chăn trên máy bay, rồi chuyện cuộn giấy vệ sinh nữa, bóng hình Đường thấp thoáng xung quanh, Ân cứ nghĩ do mình mệt mỏi quá nên sinh tưởng bở. Nhưng không phải, tất cả đều là Đường, tất cả là Đường. Cả vụ án liên quan đến công ty Ân nữa, đều là Đường cả.

Ân chợt thấy rùng mình, thật đáng sợ.

Một loạt ý nghĩ đó chạy qua đầu Ân, trong khi Ân ôm chặt lấy Đường. Ân chỉ nói.

-Em xin lỗi anh vì đã đến muộn thế này.

-Ân...

Giọng Đường vang lên.

Một khoảng không thật dài.

-Trò chơi bắt đầu rồi, em hãy đi đi, cứu anh khỏi thế giới tội lỗi này. Em chỉ cần biết, tội lỗi của anh sẽ tìm ra anh.

Ân thất thần, mọi sự đều trái với mục đích của Ân từ đầu.

Ân không nghe giọng nói của Đường nữa, chỉ thấy anh gục xuống, ngủ thật say trong lòng Ân.

Trên bàn là không biết bao nhiêu chai rượu rỗng. Có là rượu là thứ giữ Đường còn đủ tỉnh táo để không nghe theo tiếng gọi của thần chết.

Trên đời này, An gặp hai loại người khi say rượu. Một là khi say nói rất nhiều như bố cô, hai là khi say sẽ lăn ra ngủ say như chết. Cô chưa bao giờ gặp ai khi say rượu mà lại làm mấy cái trò như mấy tình tiết cẩu huyết trong truyện ngôn tình cả.

Ân rất thắc mắc, người biết rõ Đường rối loạn tâm thần như thế nào thì chỉ có một người thôi, một người mà Trà đã nhắc qua.

Nhìn Đường ngủ say thế này, Ân nảy ra một ý đồ, một thứ mà lâu nay Ân rất muốn có từ Đường....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro