58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một cảm giác cực kỳ khát nước xâm nhập lấy cổ họng Đường. Cũng là lúc điện thoại reo lên.

Số lạ.

Đường chẳng buồn nhấc máy mà chỉ bước tiếp để lấy nước uống.

Máy điện thoại tắt những rồi lại reo tiếp

Trong cái tâm trí rối bời này máy điện thoại cứ reo làm Đường cảm thấy rất khó chịu, đành miễn cưỡng mà nhấc máy.

-Alo, ai đó.

-Hôm qua anh say rượu, bây giờ ổn chưa? – Là giọng nữ.

Đường biết giọng nói này, nghĩ một chút, hình như nhớ ra cái gì đó, rồi nói tiếp.

-Kiều Ân phải không?

-Phải, em đã rất lo lắng đấy, chắc anh bây giờ mệt lắm, đã ăn sáng chưa?

-Hôm qua cô ở cùng tôi à, thực sự không nhớ gì cả, có chuyện gì xảy ra nữa không?

Im lặng một hồi, giọng bên kia nói tiếp.

-Anh đã làm cô vợ tương lai của mình nổi điên đấy

-Vợ tương lai nào?

-Cái cô Trịnh Khiết An, xinh xinh đó.

-Cô gọi điện chỉ vì vậy thôi sao, tôi với cô ta không có gì cả.

Đường lại nghĩ chuyện Đường buông những lời đó với An cứ như bị thôi miên.

-Hay quá, vậy là anh không thích, không yêu hay có cảm giác gì khác với cô ấy phải không? – Giọng Ân có vẻ rất vui.

-Tôi cũng không quan tâm cô.

-Gì chứ, em biết... - Ân định nói gì đó rồi không nói nữa. Giọng chợt nghiêm túc trở lại. – Anh không thắc mắc tại sao em có số điện thoại của anh sao?

-Biết rồi.

-Tại sao?

-Nhân lúc tôi say, cô đã lấy điện thoại tôi gọi cho cô.

-Cái đó thì em không hỏi, tại sao anh lại không để mật khẩu máy điện thoại cơ.

Đường giật mình, một chuỗi hình ảnh lại hiện ra trước mắt, Đường nhớ lại tất cả mọi chuyện từ hôm qua đến giờ, và lý do tại sao Đường uống rượu nữa, một lý do vô cùng nhạt nhẽo.

-Còn không nhận ra sao, cái đó là tôi cố ý để cho cô biết số điện thoại.

-Trời ơi, muốn cho người ta số điện thoại còn dài dòng quá trời, lúc nào cũng vậy. Nhưng anh không sợ em sẽ xem cái gì khác ngoài số điện thoại sao?

-Cô không phải dạng người đó mà, mà muốn xem cũng chẳng có gì để xem đâu.

-Mà này, hôm nay đi đâu chơi đi.

Nghe câu đó Đường cúp máy cái rụp.

---------------------------

Thứ lâu nay Ân muốn lấy từ Đường đó là số điện thoại.

Đường uống rượu vì không biết làm cách nào để cho Ân số điện thoại một cách tự nhiên nhất. Tiện thể không muốn dính dáng gì đến cô TRịnh Khiết An đó nữa, nghe thì tàn nhẫn, nhưng tàn nhẫn như vậy mới là Đường.

Nhưng Đường không ngờ, cách đó lại có nhiều tác dụng phụ như vậy.

"Mà này, hôm nay đi đâu chơi đi" , Đường cảm thấy cái ý đồ đằng sau câu nói đó nên Đường không muốn đối mặt.

--------------------

Chuông điện thoại lại reo, Đường cúp máy, lại reo tiếp, Đường lại cúp máy. Reo tiếp lần nữa, quá tam ba bận, Đường mở máy ra, lôi hết pin, ném vào sọt rác. Sao đó tiếp tục vùi đầu vaò gối, không nghe tiếng chuông nữa, không khí thật tĩnh lặng.

Một hồi trôi qua.

Đường lại nghe tiếng chuộng cửa, cố gắng bịt tai lại, nhưng chuông cứ kêu mãi. Đường chẳng cần xuống cũng biết ai đang làm phiền mình rồi.

Đường không ngờ Ân lại kiên nhẫn như vậy.

Đường bực tức đi xuống một cách mệt mỏi.

Mở toang cửa ra, một gương mặt quen thuộc, một nụ cười rất tươi, tươi như buổi sáng ngày hôm ấy.

-Lại gì nữa đây.

-Này, hôm nay đi chơi giải stress đi, mấy chỗ hồi xưa mình đi ấy, chúng ta còn trẻ mà.

Đường bắt gặp đôi mắt sáng rực rỡ của Ân. Không biết nên nói gì tiếp theo thì cô lại quay đi với một biểu cảm rất ngại ngùng giấu sau hai gò má và vành tai đỏ ửng.

Đường khó hiểu.

-Mặt đối mặt đi. – Đường nói.

-Thực ra em cũng có thể mặt đối mặt được, nhưng...

Đường mới định thần lại, nhìn xuống...

Thì ra là bộ đồ ngủ gặp một chút trục trặc... Một chút thôi, không lớn lắm, theo cách nghĩ của Đường.

-Chẳng phải cô cũng nhìn thấy hết rồi sao? Muốn nói gì thì vào nhà đi. – Đường nói với một vẻ dửng dưng với một ánh mắt mớ ngủ và đầu lù xù như tổ quạ.

Đường cứ đi bỏ qua ánh mắt vô cùng sửng sốt, cái miệng méo xệch không nói nên lời của Ân.

Ân chợt nhận ra, mình bị mắc lừa, chuyện ngày hôm đó là hắn cố tình, lúc nào cũng cố tình. Mọi hành động của hắn đều có tính toán.

Ân cũng quên mất mình định làm gì nữa rồi.

Ân ngồi lặng hồi lâu không nói, mắt cứ chăm chú nhìn Đường vẻ rất bực mình.

Hắn cứ vởn qua vởn lại trong tâm trí cô, nhìn hắn chẳng có gì giống hôm qua cả.

-Cà phê? – Đường hỏi cô.

-Ừm, vâng.

-Sữa?

-Vâng.

Đường đặt một cốc cà phê sữa trước mặt Ân, hương thơm tỏa lên nghi ngút, ấm áp như mùi của Đường vậy. Bây giờ Ân mới nhận ra Cái mùi mà Ân hay ngửi từ Đường là mùi cà phê,nên Ân mới thích cà phên như vậy.

-Anh không định thay áo quần à. – Ân vẫn cảm thấy không được thoải mái cho lắm, hay là cô đnag cảm thấy rất khó xử.

-Việc gì phải thay chứ, tôi thích mặc như thế này, rất thoải mái.

-Là anh cố tình phải không, anh làm như vậy để quyến rũ em. Nói trước với anh, em rất háo sắc, không như anh nghĩ đâu?

-Hay là vì anh biết em rất háo sắc nên mới làm như vậy, sao em không tự nghĩ lại đi. – Đường nói xong, hiện một nụ cười đầy ẩn ý.

Ân không bao giờ quên tất cả những gì Đường đã làm với gia đình Ân, nhưng càng nhìn Đường Ân lại càng yếu lòng, rõ ràng rất yêu người ta mà. Cô lại nói tiếp.

-Như hôm qua em đã nói. Em...

Đường lấy ngón tay chặn nhanh miệng Ân lại như biết cô sẽ nói gì, vừa chau nhẹ đôi lông mày vừa nói.

-Em biết là bây giờ anh không muốn nghe em nói câu đó mà.

Không hiểu sao Ân thấy hành động này của Đường rất quyến rũ. Ân rất xấu xa và lâu nay vẫn che giấu sự xấu xa của mình, nhưng đến hôm nay thì không thể che giấu được nữa.

-Anh mà không nhanh đi thay áo quần là em không chịu nổi mất. – Ân buột miệng nói ra.

Đường cười nhếch mép.

-Rồi em sẽ làm gì anh. – Vẻ rất khiêu khích.

Ân căng thằng,nói lắp bắp, mặt thì nóng ran, đỏ ửng.

-Em... em sẽ...sẽ ...

- Anh đùa thôi. – Đường khẽ cười rồi di mất hút.

Ân lại thấy Đường dễ thương như tối hôm đó, thì ra Đường cũng biết đùa, Ân chỉ mong mọi thứ mãi yên bình như thế này thôi. Ân chỉ thầm nghĩ "Đâu mới thực sự là anh"

-----------------------------

Bản tin sự báo thời tiết trên tivi: ...đây là thời gian của những cơn mưa trái mùa, đếm nay trời sẽ có mưa lớn kèm theo sấm chớp....

------------------------

-Hôm nay, định đi đâu? – Đường hỏi Ân.

-Thế là, chúng ta cứ như hẹn hò ấy nhỉ? – Mặt Ân rạng rỡ.

-Đây là hẹn hò rồi chứ không phải là "cứ như" đâu.

-Em sẽ đưa anh đến một nơi em rất thích, thường thì buổi chiều hợp hơn nhưng bây giờ cũng được. – Hôm nay có lẽ là ngày Ân vui nhất trong những năm qua.

-Anh rất tò mò đấy, có thể là anh đến rồi cũng nên.

-Không đời nào, kiểu người như anh không thích hợp với những nơi tâm trạng như thế.

-Quán cà phê.

-Sao đoán ra hay vậy?

-Anh không đoán, mà là anh chắc chắn.

Ân chỉ cười chứ không nói nữa, Ân lại nhớ đến những tháng ngày xưa kai đôi co với Đường, thật vui bieetss bao, cô chỉ muốn khoác vai Đường đi tản bộ như thế này mãi thôi. Bất chợt Ân nói.

-Có cái này hay lắm, có người nói yêu em đấy, nhất định phải cho anh xem mới được.

Đường không nói gì chỉ nhìn về phía trước.

-----------------------------

Hai người cùng ngồi vào bàn, mùi cà phê tỏa ra thơm ngát,nhưng ngồi vào buổi sáng thế này quả thực không được thú vị như lúc xế chiều.

Ân sẽ không uống cà phê nữa vì lúc nãy Ân đã uống ở nhà Đường rồi, Ân sẽ chỉ ăn gì đó thôi. Còn Đường thì chắc là nước lọc.

Ân cứ nhìn Đường không biết nên bắt chuyện như thế nào, lại nhớ đến lần đầu tiên gặp Đường. Ân làm quen Đường chỉ là bâng quơ thôi,thực sự chỉ chơi chơi, không có ý định gì cả, nhưng lại tự sập cái bẫy mà chính mình tạo ra. Ai còn ngốc hơn Ân cơ chứ, có một thời gian Ân gọi mình là NGU cơ.

Đường vẫn lăng nhìn ra ngoài kia, không nói gì, vì sợ một khi Đường nói ra gì đó thì sẽ phá vỡ mất không khí thanh bình này, thật lặng đễ có thể lặng nghe từng nhịp thở của Ân. Đường biết ngoài cái chuyện hay hay gì đó mà Ân định nói với mình thì còn chuyện khác nữa, câu chuyện mà Đường rất muốn né tránh.

-Em rất bất ngờ,hình như anh đã từng đến đây phải không? – Cuối cùng Ân cũng nói.

-Đúng vậy, ngồi chính chỗ này luôn.

-Từ lúc bước vào đây, em thấy anh chẳng có gì là xa lạ cả, lại còn thạo lối đi, anh đến đây nhiều hơn một lần.

-Anh đã nói rồi mà, chỉ là em không hiểu.

Đường vừa nói xong,mắt liếc xuống phía tường, nhìn chăm chú. Ân cũng để ý đến điều đó.

-Đường à, đó là cái em muốn nói với anh đấy. Hơi ngại mọt chút nhưng mà em ghi dòng chữ "Đường ca à, em yêu anh" thì có người lại trả lời lại là "thật bùn iu ai kệ, nhưng anh vẫn yêu em", đây là chuyện hiếm có đấy.

-Chắc lại là một tên dở người rỗi hơi ghi vớ vẩn chứ gì hoặc là em bị ảo tưởng.

-Người ta không có ảo tưởng, nhưng mà em cũng không hiểu câu đó cho lắm, mà chắc người này cũng dở hơi thật, sao không ghi là "yêu ai kệ" mà lại ghi là "iu ai kệ", cũng có tốn mấy đấu.

-Chắc là có ý đồ cả đấy, Đầu óc đơn giản như em thì không hiểu là đúng.

Ân lại nghĩ ngợi, không khí lại chìm vào im lặng.

Một khoảng không thật dài.

-Đường, em xin lỗi. – Câu nói của Ân làm phá tan không khí im lặng đó.

-Tại sao. – Đường hỏi nhưng dường như không muốn nghe câu trả lời.

-Vì trước đây, em đã hiểu nhầm anh. – Ân ngượng ngịu.

-Hiểu lầm?

-Là vì em không biết rằng anh lại gặp nhiều rác rối như vậy, em không biết rằng phía sau một người như anh phải chịu quá nhiều nỗi đau tinh thần, em không biết thế mà cứ trách móc anh, nếu như hôm nay em không nói ra thì em cảm thấy rất bứt rứt nữa.

-Vậy thì sao?

-Anh lại không tò mò tại sao em lại biết hết tất cả ư? Anh bị mắc chứng rối loạn tâm thần dạng nhẹ, anh bị ám ảnh bởi cái chết của mẹ anh, ngoài ra anh còn có ý định tự tử...Nhưng việc tử tự của anh là có mục đích gì.

-Cô biết nhiều như vậy để làm gì, tất cả mọi chuyện chỉ mình tôi hiểu mà thôi.

-Em sẽ không để anh như vậy nữa, em phải can thiệp, nhìn anh như vậy em...

-Sao, cô xem tôi như một tên tâm thần, cô nghĩ tôi cần cái sự thương hại rẻ mạt đó của cô ssao, tôi không cần ai cả. Chỉ tại cô quá ngu ngốc nên tôi mới phải làm nhiều việc như vậy. Cô hiểu chưa, Đường vừa nói vừa lấy hai tay xoa đầu.

-Cái gì, anh nói, anh không cần em, anh chả cần đếch ai cả, vậy hãy nhìn lại anh đi. Anh có vấn đề gì, hãy nói cho em nghe, cuối cùng chỉ có em mới có thể thông cảm cho anh thôi, chẳng thể có ai cả. Anh tưởng những câu nói của anh có thể làm nhựt chí em sao, không, không bao giờ, chờ anh hơn 7 năm, dù có chờ cả đời em cũng chờ được, nhờ có anh mà em cảm thấy sự kiên nhẫn của em kéo dài ra vô cực.

-Cô nói thì hay lắm...

Đường chưa kịp nói gì đó thì một tiếng hét thất thanh.

"CÓ NGƯỜI TỰ TỬ Ư Ư Ư Ư Ư", "đã chết rồi sao", ....

Ân giật cả mình, người đó đâu rồi, tự tử như thế nào.

-Là nhảy lầu. Điểm chung với những vụ tự tử gần đây. Ha, còn nhiều điểm chung hơn nữa cơ- Đường nói.

Ân vô cùng ngạc nhiên.

-Điểm chung, lẽ nào là...Có phải đây là người chết thứ...

-12 – Đường lại ngắt lời Ân.

Ân cảm thấy nhức đầu 12 –một con số rất quen, như là điền vào chỗ trống của một dãy số mà Ân không thể nhớ ra.

12 con giáp,12 cung hoàng đạo, 12 tháng, 12 giờ,...bây giờ là 12 người.

Liệu có phải 12 người là kết thúc rồi không,hay còn thêm nữa, Ân chỉ cảm thấy rằng, số 12 này nó còn quan trọng với cô hơn rất nhiều, mật thiết hơn với những thứ trên. Ân hay đi với Đường nhất là lúc Đường học lớp 12, không, không,không, còn nữa.

Đường vẫn đứng đó, không nói gì, chỉ nghe tiếng còi xe cảnh sát chạy qua. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro