59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ân về nhà trong sự nặng nề của không khí sặc tiếng còi xe cảnh sát. Trước đây, Ân cũng nghe nhiều tiếng xe cảnh sát, không hiểu tại sao, thì ra là do vụ này.

Ân về nhà cũng là lúc giữa trưa. Thú thực, Ân rất tò mò, người tự sát đó là ai, tại sao người đó lại làm như vậy, nghe đồn đó là một cô gái trẻ. Mặc dù rất muốn nhưng Ân không thể đến gần hiện trường được vì có quá nhiều người, Ân vốn ghét chen chú.

Ân nghĩ, mình nên ghé qua tòa án một chút, xem công việc như thế nào, có khi cũng hóng hớt được một số thông tin quý báu về chuyện ban nãy.

Chỉ một thoáng chốc trong quán cà phê mà Ân không thấy Đường nữa, cứ thoát ẩn thoát hiện, nếu không thì Ân cũng về nhà cùng người đó rồi. Nhưng có một chuyện Ân vẫn lấn cấn, anh ta vẫn ghét nhưng cô gái bám theo mình như vậy mà...

-----------------

Ân bước vào, chưa đến nơi đã thấy Lạc Nhiên. Nắm lấy tay Ân và nói nhỏ vẻ rất cẩn trọng

-Ân Ân, biết gì chưa, chuyện mà lúc đó chị nói đó, tổng số vụ tự tử đã lên tới 12 người rồi, vụ gần nhất mới xảy ra sáng nay.

-Em biết rồi,nhưng em rất tò mò danh tính của người đó.

-Chị cũng vừa nhận được thông tin xong, chính điều này nên chị mới phải nói nhỏ với em như vậy. Người này, em đừng sốc là được, chị cũng rất bàng hoàng. – Anh mắt của Lạc Nhiên nói lên một điều gì đó mà Ân không thể đọc được.

Ân từ từ cầm tập tài liệu trên tay.Không cần nhìn kỹ, chỉ cần thoáng qua thôi cũng khiến Ân đứng hình, cổ họng nghẹn cứng, hai đôi mắt mở to, sửng sốt nhìn, một cảm giác tội lỗi đặc kín trong đường khí quản.

Như người mất hồn, với khóe môi run run, Ân vẫn nhìn lại một lần nữa danh tính của người chết chiều nay.

TRỊNH KHIẾT AN

Ban đầu Ân cũng nghĩ là tên giống nhau thôi, nhưng khi nhìn sang bức ảnh bên cạnh, thật không thể chối cãi.

Chính là cô gái ấy, là cô gái xinh đẹp ấy.

Mới hai ngày gần đây, Ân đã gặp cô ta lần cuối, nghe cô ta nói về chuyện CHẾT, nhưng Ân nghĩ đó chỉ là một câu nói tự nhiên bộc phát ra thôi, không có ý đồ gì cả.

Đúng, lúc đó, câu nói đó không có ý đồ gì cả,nhưng mọi thứ lại dần lướn lên, ngày càng nhanh, một tia lừa hôm nay, báo hiệu cho một đám cháy ngày mai.

Và bây giờ, đã trở thành một đóng tro tàn rồi.

Lạc Nhiên nhìn Kiều Ân, vẻ rất lo lắng.

-Kiều Ân, em nên bình tĩnh lại.

-Đây cũng là người quen của chị nên chị cũng bàng hoàng, chị cũng như em,nói chuyện với cô ấy rất nhiều lần rồi.

-Chắc chắn đây là một vụ tự tử rồi, chẳng có ai đứng sau cả đâu, em biết lý do cô ấy rời khỏi cõi đời này, cô ấy muốn được tự do như chim trời. Nhưng tại sao, lại xảy ra đến 12 vụ cơ chứ.

-Những kẻ đã nuôi mầm muốn chết thì sẽ tự giết chính mình trong một ngày không xa, còn những kẻ đnag ham sống, yêu đời thì lại rấtt yếu đuối, một cú sốc cũng đủ khiến họ hủy diệt mình.

Ân ngạc nhiên trước những lời mà Lạc Nhiên nói ra, Ân định nói gì đó, nhưng Lạc nhiên lại cười.

-Câu đấy là chị đọc được trong cuốn sách tối hôm qua đấy,chị thấy hợp hoàn cảnh quá thôi.

"hợp hoàn cảnh", Ân lại tiếp tục thắc mắc.

--------------------

Trên đường trở về, Ân với tâm trạng vô cùng lo lắng pah chút hoang mang còn sót lại từ vụ tự tử sáng hôm nay. Người chết lại là người mà Ân lại nhớ đến câu nói của cô ta ngày trước. "Cứ thế bày thì tôi chết mất...tôi muốn được tự do như cánh chim trời", thực sự rất ám ảnh. Nhưng thần kinh thép không cho phép Ân hoảng sợ về điều đó.

Chẳng lẽ lý do cô ta tự tử là vì Đường ư, không, còn nhiều hơn nữa, sao cô ta lại kích động như vậy, liệu hắn đã biết người chết sáng nay là cố Tịnh Khiết An chưa, người mà hắn đã từng qua lại mà.

Câu nói của Lạc Nhiên làm Ân nhớ đến câu nói của Đường ngày hôm đó "ngăn anh khỏi cái ý định tự giết chính mình đi, nhiều lúc anh đã rất muốn"

Nếu đã nhen nhóm ý định thì sẽ thực hiên trong một ngày không xa.

Như đánh đố Ân vậy, làm sao mà Ân giải câu đố đó được chứ. Vậy, chẳng nhẽ, Đường nhất định sẽ chết sao, chỉ có cô cứu được thôi sao.

Ân lại suy nghĩ tiếp, liệu chuỗi tự sát hàng loạt này và ý định của Đường có liên quan đến nhau. Lúc nãy, Ân đã mạo muội nói rằng, không, Ân đã chắc chắn là Khiết An tự tử. Phải chăng, Đường biết Khiết An tự tử, nên Đường cũng có ý định đó. Liệu tự tử có giống như một căn bệnh có thể lây lan không. Hay Đường chính là người gây ra cái chết của cả chuỗi 12 vụ tự tử đó rồi chuẩn bị tự giết mình đê giải thoát. Từng suy nghĩ vòng vo vớ vẩn cứ nhen nhóm trong ầu Ân, lớp này chồng lên lớp khác, Ân không thể dứt ra được. Càng nghĩ thì Ân càng nghi ngờ Đường, nhưng lúc đó Đường đã nói mạng sống của Đường là thuộc về Ân mà. Thực sự có rất nhiều mâu thuẫn, rất rất nhiều.

Ân cố xua hết nhưng ý định này ra khỏi đầu.

Mọi thứ đnag khiến Ân rất choáng váng, Ân đến giờ vẫn không tin được rằng mọi thứ xảy ra, tất cả ập đến chỉ trong vòng vài tiếng đồng hồ.

----------------------------

Có một chuyện mà Ân quên béng đi mất, đã định sạc xong điện thoiaj sẽ liên lạc nhưng cứ bận nghĩ đến Đường nên cũng không để tâm.

Đó là gọi điện cho Tú Nghiên hỏi về đám cưới. Cũng kỳ cục thật, tâm trí lcus nãy cứ để tâm đến vụ án mà giờ lại phải liên lạc cười nói vui vẻ về chuyện đám cưới của con bạn. Phải, Ân sẽ làm được.

-Tú Nghiên à, đám cưới rồi sao, sớm thế, chú mi là sớm nhất hội đó nhé.

-Đúng như nguyện vọng của tao,tao sẽ cưới chồng lúc 24 tuổi.

-Này nhé, đám cưới mà không thông báo gì với bạn bè hết, coi chừng đó.

-Tao cũng định thông báo này, mà cái đầu óc đãng trí này cứ.

-Hồi hộp quá chứ gì. Còn tận một tháng nữa mới cưới mà làm như mai cưới không bằng.

-À, bọn tao dồn thời gian sớm hơn 2 tuần rồi, là 2 tuần nữa thôi. Đám cưới vào khí trời hơi se se, lúc đó hửng nắng nữa thì đẹp phải biết.

-2 tuần nữa, nghĩa là.

-Đúng sinh nhật người thương của mày luôn đấy. A, mà hai người sao rồi

-Ba xàm, dạo này gặp rắc rối nhiều quá, tao cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Mà bọn bạn cũ có đến dự không vậy.

-Có chứ, Tuệ Thiên, An Niên đều tới cả, trong đám cưới cũng có Anh Tú - người từng theo đuổi mày nữa đấy.

-Trước sau đều là anh em tốt mà, anh Tú không phải là kiểu người có thể hấp dẫn được tao. Mỗi người một gu riêng mà.

-Vậy nhé.

-À À, mày có nhớ không, hồi xưa t có vay mày khoản tiền đấy, đám cưới tao trả luôn nhé.

-Không cần đầu, đã có người trả từ lâu rồi mà.

-Là ai mày nói đi, không nôn ra là ai thì không là anh em nữa.

-Hừm, đáng ra không nên nói nhưng là Mẫn Minh Đường đó. Tao không ngờ là một người mày toàn gọi là cục đá lại quan tâm mày như vậy. Thôi bye nhé, để tao gọi điện cho An Niên và Tuệ Thiên đã.

Lần thứ 3 trong ngày Ân đứng hình, Ân chỉ mong là 3 lần thôi, đừng có lần nào nữa. Thực sự chịu hết nổi rồi.

Lần bất ngờ thứ 3, Ân sốc không nói nên lời, riêng cái việc hắn trả nợ cho cô cũng nói lên rất nhiều điều rồi.

Rốt cuộc mai này Ân sẽ như thế nào đây, chuyện tình yêu này, sẽ chẳng có hồi kết sao.

Bỗng nhiên Âm rùng mình.

Một làn gió lạnh vọt qua gáy, đến buốt người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro