60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ân chỉ muốn về nhà, và đánh một giấc thật ngon, Ân muốn mặc kệ tất cả, mặc kệ lời nói của Đường, mặc kệ cái ý định tự tử của hắn. Nhưng liệu có ngủ ngon được không, liệu có mặc kệ tất cả được không khi mà con tim Ân không thể lạnh lùng như vậy.

Ân không tài nào ngủ được, có người đã chết, rất nhiều. Cả đêm, Ân cứ nhìn trối chết trên trần nhà, càng thấy bực tức. Ân cảm thấy điều gì đó liên quan đến mình, rất mật thiết, cứ như một dòng logic với những mảng rời nhau mà Ân không tài nào ghép lại được.

Thế là cuối cùng, Ân không ngủ. Thức dậy, lục lọi khắp nơi.

Dãy số cứ hiện ra trước mặt. Ân giật mình, tiếng giọt rít qua khe của nghe như tiếng cười cợt nhả, thật là khó chịu.

Đúng rồi, dãy số hôm đó, Ân cố gắng lục lại nơi mà mình đã ghi chép dãy số đó.

3-1-2 10-14-18 17-8 13-7-4 11-20-21 5-6-9-15 19

Đây rồi.

Nếu thêm số 12 nữa là.

3-1-2 10-14-18 17-8 13-7-4 11-20-21 5-6-9-15 19-12

Và nếu theo như Ân đã nghĩ từ trước thì cả dòng sẽ là:

3-1-2 10-14-18 17-8 13-7-4 11-20-21 5-6-9-15 19-12-16

Nếu sắp xếp lại theo thứ tự từ lớn đến bé thì sẽ thành một chuỗi dài từ 1 đến 21.

Chẳng có ý nghĩa gì cả, phải chăng Ân chỉ đang ảo tường vớ vẩn.

Thế giới quay lòng vòng và Ân như một người mộng du, lơ lửng, không có nổi một nơi neo đậu vững chắc.

Nhưng, cón một điều nữa, nếu như với tình trạng này thì số người tự tử sẽ không dừng lại ở con số 13 đâu. Nơi đó, như một thỏi nam châm vô hình hút lấy những người có ý định giết chính mình. Khiến họ có động lực để tự hủy hoại chính bản thân.

Và nếu không dừng lại ở số 12 thì sẽ không có một sự logic nào cả, không có một dãy số nào cả và Đường sẽ chết và Ân cũng chết và tất cả mọi người sẽ nghe theo tiếng gọi của thần chết và tất cả đều CHẾT.

Vậy, phải làm gì để khiến mọi thứ dừng lại ở số 12 đây. Trong một tương lại không xa, khi giấc mộng được chết của Đường thành sự thật thì số 2 sẽ hóa thành sô 3, là số 13 chứ không phải số 12, nhưng có khi nào nó sẽ dừng lại ở số 16 không. Và đó là một dòng logic khác hoặc không có dòng logic nào cả.

Ân càng nghĩ càng thấy bất an.

Về hồ sơ tất cả những người đã tự tử,nơi cất giữ đầy đủ nhất. Đó là tòa án.Là tập mà Lạc Nhiên đưa qua đưa lại lúc chiều.

Ân đâm tò mò, muốn biết, muốn đến nơi đó,mặc dù bây giờ đã quá nửa đêm.

-----------------------------

Chẳng có gì tàn nhẫn hơn thời gian. Ân vẫn thầm rủa như vậy, lại nghĩ, mình gặp Đường mới đây thôi mà bây giờ đã chuẩn bị đi dự đám cưới con bạn. Ân nghĩ lại, câu vùa nãy chẳng liên quan chút nào. Ân chẳng cần ai hiểu chỉ cần mình hiểu là được rồi.

Phòng bảo vệ vẫn đang sáng đèn. Ân đã khuyên mình không nên ra ngoài lúc tôi như vậy nhưng cũng không được.Vả lại, qua lời kể của TRà, Đường luôn sõi theo Ân. Có thể nhân lúc Ân gặp điều gì đó thì Đường có thể xuất đầu lộ diện. Mà Ân đang ảo tưởng, tối như thế này, có là chúa trên cao thì cũng không biết ý định của Ân là ra khỏi nhà vào cái giờ trời ơi đất hỡi này đâu. Nên đây có thể coi như một sự liều mạng bồng bột của Ân. Ân như đánh cược cả sinh mạng và trí tuệ của mình.

Bảo vệ mở cửa, Ân bước vào một cách len lút, chẳng khác gì một tên trộm. Ân tự phong cho mình là một người có thần kinh thép nên cố gắng đứng thẳng người và đi những bước thật dứt khoát. Bật đèn điện lên và chẳng có gì đáng lo nữa.

Bất chợt, Ân tưởng tượng một câu chuyên, cùng mô tuýt với hàng đống truyện tranh nhảm nhí mà Ân đã đọc từ trước. Một làn gió vọt qua khe cửa xuyên qua gáy Ân, Ân rùng mình ồi tiếp tục đi.

Bỗng.

Xẹt

Một tia chớp chói lòa chia bầu trời thành hai nửa. Sáng đến nỗi Ân hoa cả mắt. sau đó vài giây, rầm rầm, rồi...

Phụt

Đèn điện tắt.

Trời ơi. Sao mình xui thế không biết, tối nay sao lạ vậy chứ, không có đèn điện thì làm sao mà tìm cơ chứ.

Từ đằng sau, Ân nghe tiếng bước chân rất nhẹ, rất đáng sợ, rồi bị át bởi tiếng mưa ngoài kia. Một bàn tay lạnh lẽo đặt trên vai Ân. Cô có cảm gicas đókhông phải là tay người. Ân hoảng hồn, quay lại thật nhanh.

Thì ra là bác bảo vệ, tuy không nhìn rõ mặt. Nhưng trong cái tình huống này đến cả một gã trai cũng phải sợ chết khiếp chứ nói gì đến một cô gái trẻ như Ân. Vì là một cô gái trẻ nên chắc chắn sẽ có nhiều trò vui hơn là đối phó với một tên đàn ông. Ân chẳng có một mánh võ gì trong người cả, lại mới đôi mưa. Trong cái không gian tối mù sặc mùi đất từ ngoài át vào, Ân đứng hình hồi lâu. Dến lcus nghe tiếng nói Ân mới định thần lại.

-Cô có cần đèn phin không? – Một giọng rất trầm, vừa trầm lại vừa khàn đặc, cảm giác như một người bị cảm lạnh mãi khong khỏi.

Ân vẫn giọng run run.

-Vâng, vâng. – Rồi từ từ cầm lấy cái đèn pin trên tay người đàn ông kia, lòng vẫn thấp thỏm lo sợ.

Ân bật đèn pin lên, định xem cho rõ mặt người đàn ông kia, nhưng khi Ân bật được lên thì người kia đã đi đâu mất. Vẫn trong cái không gian tối mù đó, cùng với tiếng mưa, sấm chớp và những nghi ngại trong lòng, Ân vẫn dọi đèn pin và bước đi. Ân lại nghĩ vớ vẩn: "Có khi sáng mai họ sẽ tìm thấy xác mình ở đây cũng nên"

Phòng để tài liệu ở đâu, Ân lẩm bẩm, vừa lẩm bẩm lại vừa nhớ lại.

-----------------------

Ân mở cửa, của kêu cái kẹt, nhức óc rợn người, trong cái không gian tối mù không biết đâu lại đâu. Ân vẫn sợ nhưng sự tò mò lại thôi thúc cô nhiều hơn.

Giở tập tài liệu ra, dưới ánh sáng yếu ớt của đèn pin, tiếng mưa rơi xối xả ngoài kia, mưa và sấm chớp bình thường Ân không sợ, nhưng tối hôm nay lại đâm sợ. Ân nhéo mắt đọc từng dòng chữ,phải đọc thật nhanh. Sáng mai có thể nhờ Lạc Nhiên lấy cho cô xem cũng được nhưng cái sự khó chịu trong lòng cứ thôi thúc Ân, khiến Ân không sao ngủ được mà khi ngủ không được rồi thì lại càng nghĩ, càng nghĩ thì lại càng muốn đi. Cuối cùng, Ân đang đứng đây, dò la tài liệu, trong lòng thấp thỏm lo sợ nhiều thứ.

Đọc xong,hình như Ân thấy điều gì đó kì lạ, có rất nhiều điểm chung giữa những người chết, có thể đây không phải là những vụ tự tử ngẫu nhiên mà có khi là...Mà phải làm như thế nào cơ chứ, làm sao có thể khiến người khác tự giết chính họ. Dù Ân có đọc đi đọc lại bao nhiêu lần, có suy nghĩ nhiều đến chăng nữa thì cũng không thể biết được.

Không khí tĩnh lặng dần, Ân nín thở, ngoài tiếng mưa ra Ân còn nghe thấy tiếng gì đó nữa. Ân vẫn tập trung.

Tiếng bước chân người.

Ân giật run cả mình nhưng vẫn cố bình tĩnh, có khi đó là bác bảo vệ cũng nên, nhưng nếu không phải bác bảo vệ thì Ân chắc mẩm mình chết chắc rồi.

Tiếng đi rất nhẹ hòa cùng với tiếng mưa, tiếng bước chân càng ngày càng lớn. Ân cảm tưởng như đó là một tên sát nhân hàng loạt đang chơi trò trốn tìm với con mồi của mình. Thình lình hắn sẽ xuất hiện từ phía sau và "Ú òa", lúc đó Ân sẽ xong đời. Ân đọc truyện khá nhiều và tưởng bở cũng hơi bị nhiều.

Chính tại giờ khắc này, Ân cứ nghĩ mình là con mồi chờ kẻ hành quyết đến xử trảm, chặt đầu, đánh vỡ sọ, ..phải chết.

Bỗng, dna rap .... Tiếng chuông điện thoại của Ân rung lên. An giật cả mình, chưa bao giờ Ân hoảng sợ thế này, tại sao giờ này lại có người gọi điện cho mình cơ chứ. Ân hoảng hồn không biết phải làm thế nào. Ân lặng người, đứng hình, ngồi lọt thỏm vào một góc,không nghe tiếng bước chân nữa. Người đó đã đi qua căn phòng Ân đang ở. Ân thở phào nhẹ nhõm.

Ân đột nhiên cảm thấy một luồng hơi ấm luồn qua gáy. Ân trợn tròn mắt, bất giác nín thở.

Có người đang ở phía sau Ân.

Phía trong con người đang trơ ra đó là một tâm trí đầ hoảng loạn với hàng loạt tình tiết tỏng hàng loạt câu chuyện kinh dị mà Ân sự đoán là sẽ xảy ra tiếp theo

"chết chắc rôi, mình chết chắc rôi" –Ân nhớ lại tên sát nhân ăn thịt người

-Kiều Ân, em làm gì ở đây vậy?

"Hả" – Ân rất rất ngạc nhiên, quay ra sau, dọi đèn lên mặt người đó. Người đó nheo mắt lại.

Mẫn Minh Đường đang ở phía sau Ân.

Ân mừng đến rơi nước mắt, nhảy bổ vào Đường, ôm lấy Đường trong cơn hoảng loạn.

-Mẫn Minh Đường, đúng là anh mà, em biết anh luôn dõi theo em.

-Sao em lại ở đây?

-Em không ngủ được, em rất tò mò, vụ lúc sáng,...

-Anh biết ngay, chúng ta về nhà thôi?- Vừa nói Đường vừa đỡ Ân dậy.

-Tự nhiên mất điện, làm em hoảng chết mất, chỉ có cây đèn pin này. Còn anh sao tìm ra đây.

-Anh thì không có đèn pin như em nhưng anh có đèn pin điện thoại. À mà lúc em đến đây chưa bị mất điện phải không?

-vâng.

-Thế sao em biết mà chuẩn bị đèn pin đó vậy?

-Là bác bảo vệ đưa cho em.

-Hôm nay là chủ nhật, làm gì có bác bảo vệ nào. Vậy, người em nhìn thấy là ai vậy?

Ân mặt cắt không còn một giọt máu, nhìn khuôn mặt của Đường, Ân đơ ra.

-Là ma à? – Ân nói như thì thầm.

-Trên đời này làm gì có ma, điều đnags ợ hãi là con người.

Ân vẫn rất hoàng mang: - Nhưng rõ ràng là...

-Thôi, ta về nhà.

Đường nắm lấy tay Ân, Ân cũng nắm lấy tay Đường, nắm rất chạt.

Ân đột nhiên sợ hãi cái thế giới này, nếu Đường không xuất hiện kịp thời thì Ân đã chết dí vì sự sợ hãi ở cái nơi trời ơi đất hỡi này rồi.

Ân càng đi càng bám chặt lấy Đường.

Ân mò lại chìa khóa nhà trong túi.

-Chết,...

-Sao vậy?

-Em làm mất chìa khóa ở đâu rồi! Phải làm sao đây, lúc nãy còn không cầm ô, dù hay áo mưa gì tới nữa, chẳng lẽ tối hôm nay phải vừa chịu ướt vừa không được vào nhà nữa sao. Ôi tôi chết mất.

-Hãy là em ở tạm nhà anh một đêm.

Ân chỉ chờ có vậy nhưng vẫn tỏ vẻ sang choảnh.

-Không đâu,con gái ai lại đi làm như vậy, đặc biệt với một người đàn ông không phải chồng mình. – Thực lòng, Ân rất thích nhưng cứ tỏ vẻ thảo mai.

Đường nghiêng đầu, Đường thừa biết bản tính của Ân như thế nào nên chỉ nói một câu.

-Hay là em muốn quay lại đó tìm chìa khóa.

-Thôi thôi, ở tạm nhà anh một đêm cũng được. Dù sao nhà em cũng ở ngay bên cạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro