8: Lý do của đường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Có một dạng cô đơn gọi là chờ đợi", lần đầu tiên trong cuộc đời Ân cảm thấy thời gian trôi chậm như thế, từng phút, từng giây trôi qua một cách nặng nề, biết khi yêu người ta đau khổ như thế thì thà đứng đâm đầu vào còn hơn, khi xa cách không gì bằng thương nhớ, tự hỏi con người đó có còn nhớ đến sự tồn tại của cô không.

Lớp mười một trôi qua một cách buồn thảm, yêu sớm làm gì chỉ thêm khổ, Ân tính tình vui vẻ hay nói hay cười, nếu đã nói thì nói rất nhiều, toàn kể mấy chuyện gì đâu đâu, vân vân, mây may, nếu không có thì cũng đào cho ra bằng được chuyện để nói,... Mà giờ đây không còn thấy con người ấy nữa, nắng mùa hạ vơi đi, bao giờ mới đến mùa xuân.

Nếu như lần đó Ân nói ra thì bây giờ cũng chẳng rơi vào thảm cảnh này, Ân vốn là một người cố chấp đã đặt mục tiêu thì sẽ không bao giờ từ bỏ. Ân đầu óc không biết thông minh hay không mà vô cùng lười học, có thể gọi là nổi tiếng, trường đại học của Đường điểm cao quá nên cô đã vứt bỏ tất cả, ngoài Đường và học hành chăm chỉ để có thể bước đi bên cạnh anh một lần nữa, còn lại chẳng có gì quan trọng. Bởi vậy từ bốn mươi tám kí giờ chỉ còn bốn ba kí, hi sinh như vậy vì một người con trai chảng biết có yêu mình thì có đáng không, đúng vậy không đáng nhưng làm sao để cái tình cảm này có thể vơi đi ít nhiều đây, có thể việc học làm cô quên đi anh sao, có thể sao,...

Nhớ đến một câu nói mà trong một lần làm văn nghị luận "con người có thể bị hủy diệt nhưng không thể bị khuất phục", chẳng lẽ Ân lại khuất phục trước chuyện này. Có thể Ân bị hủy diệt, nhan sắc phai mờ, tóc tai bù xù, mắt cận cũng được, nhưng...Ân không thể từ bỏ anh, theo anh đến chân trời gốc bể bằng mọi giá

Phải chăng "Điều đầu tiên tốt nhất là không gặp nhau, như vậy sẽ không rơi vào lưới tình

Điều thứ hai tốt nhất là không nên quen biết, như vậy sẽ không cần phải tương tư"

Chẳng lẽ anh không thích kiểu người nườm nượp như cô, có một lần ngồi nói, anh nghĩ là vớ va vớ vẩn nhưng cô lại nghĩ đó là chuyện nghiêm túc, một người luôn nghiêm túc lại nghĩ đó là chuyện vớ vẩn, một người lúc nào cũng vô kỷ luật lại nghĩ đó là chuyện nghiêm túc, khi hai người này ở cạnh nhau chẳng nhẽ cái gì cũng có thể xảy ra, cái gì cũng thể đảo lộn trật tự, vốn dĩ chỉ là một mẩu chuyện vô cùng bình thường, mà Ân lại suy nghĩ quá nhiều. Một lần Ân hỏi Đương.

-Anh có thích nắng tháng mấy?

-Cũng chẳng biết – Đường đáp

-Nói đi, vậy theo anh nắng tháng mấy đẹp nhất?

-Nắng tháng Ba

-Tại sao lại là nắng tháng ba, thế nắng mấy tháng còn lại là chẳng đẹp.

-Lúc trước ghét, bây giờ là thích.

-Sao lại có chuyện đó được chứ?

-Mấy tháng mùa đông đương nhiên là không có nắng, hoặc nắng vô cùng yếu ớt khiến người ta có cảm giác thiếu thốn có khi còn chẳng nhận ra nắng những tháng mùa hạ thì quá nóng quá chói chang, người ta không muốn quá nhiều như vậy, thậm chí còn nguyền rủa cho cái nắng đó vơi đi.

-Được rồi, lí do nắng tháng Ba – Ân gần như mất hết kiên nhẫn

-Nắng tháng ba vừa đủ, mong manh, yếu ớt những khiến con người ta muốn ché chở, dù ít nhưng cũng đủ khiến họ cảm nhận được cái ấm áp của mùa xuân vậy nên lòng người mới ấm áp.

-Trời, em chẳng thích nắng tháng Ba, nó chẳng để lại ấn tượng gì cả, nắng phải mạnh mẽ thì người ta mới nhớ.

-Nếu tháng Ba gắn với kỷ niệm đau khổ thì sẽ cảm thấy đau khổ, nếu gắn với kỷ niệm đẹp thì thấy ngay cả nắng cũng đẹp, ngay tại đây khi nghĩ đến nắng tháng Ba anh vẫn thấy nó thật đẹp, dù đã từng rất đau khổ, em không thấy đẹp bởi vì vẫn chưa có kỷ niêm thôi. Nắng cũng như con người vậy, chói chang quá cũng không phải là hay. – Đường nói trầm mặc chậm rãi.

-...

Phải chăng Ân suy nghĩ qúa nhiều hay sao mà cảm thấy những câu nói của Đường cứ như từ chối thẳng thừng Ân vậy, hay đúng hơn là chê bai hạng con gái nườm mượp, quá chói chang như Ân chăng, bởi vì ai cũng nói Ân là cô gái tỏa sáng hệt như nắng trong nhưng tháng hè chói chang nhất, em không phải là nắng nhưng vẫn vô cùng chói chang, chẳng lẽ anh thích mẫu con gái dịu dàng, thùy mị, nết na, lâu nay Ân vẫn dịu dàng với anh đấy thôi, mặc dù nhiều khi phiền nhiễu quá mức, rốt cục anh muốn như thế nào, trong suy nghĩ của Ân nắng tháng Ba vô cùng bình thường, có những năm tháng ba còn chẳng có nắng.

Năm nay cũng vây, mùa xuân không chờ đợi cũng đến, mùa xuân đi qua Ân cũng chẳng nuối tiếc, năm nay tháng ba không có nắng, tháng ba cũng chẳng có ai bên cạnh.

-------------------------

Năm tháng vội vã trôi qua, thanh xuân cấp ba Ân dành thời gian học để bớt thương nhớ một người mà mình ngày càng không quên nổi, đối với người khác thì rất vội vã, nhưng đối với Ân lại quá chậm chạp.

Nhớ những năm lớp mười hai cả học lẫn ôn thi bài "Sóng" của Xuân Quỳnh, chẳng hiểu sao lại vào đầu nhanh thế, tiểu thuyết ngôn tình có thể nhét vào đầu cô được nhưng thơ văn là không thể, chắc có lẽ đồng cảm, Ân chột dạ nhất là những câu thơ.

"Ngày đêm không ngủ được

Lòng em nhớ đến anh

Cả trong mớ còn thức"

Cảm giác như những áng thơ này như dành riêng cho mình cô vậy, và còn cả loạt những câu thơ khác nữa, như của Hàn Mặc Tử:

"Người đi một nửa hồn tôi mất

Một nửa hồn tôi hóa dại khờ

...

Hôm nay có một nửa trăng thôi

Một nửa trăng ai cắn vỡ đôi

Ta nhớ mình xa thương dứt ruột

Gió làm nên tội buổi chia phôi"

Còn của Xuân Diệu: "Anh nhớ tiếng, anh nhớ hình, anh nhớ ảnh. Anh nhớ em. Anh nhớ lắm! Em ơi!

Người ta học chỉ vì muốn quên, ấy mà càng học càng nhớ, mấy cái vần thơ này cũng chẳng tha cho cô, cứ luẩn quẩn trong đầu, bất giác ngân lên thành lời "Em nhớ tiếng, em nhớ hình, em nhớ ảnh. Em nhớ anh. Em nhớ lắm! Anh ơi!" giá như ngay giây phút này cô có thể nói như vậy với anh nhỉ. Ân nhớ dáng người của anh, nhớ những lời anh nói, nhớ chất giọng trầm trầm ấm ấm của anh, nhớ ánh mắt lạnh lùng, nhớ cả đôi môi anh, đôi môi Ân luôn khao khát được chạm vào, "Ôi! Thực tại tàn nhẫn" Ân chỉ muốn hét lên.

Cũng bởi vậy cái ý chỉ thi đậu vào trường luật anh đang học, cùng với quyết định sẽ nói hết tất cả với anh, để kết thúc thảm cảnh này, cứ đơn phương mãi như thế này thì chết mất, đến bây giờ Ân mới thực sự hiểu, nếu bị từ chối dù đau khổ những ít nhất cũng đã biết cảm nhận của người ta. Ân lâu nay vẫn dũng mãnh như vậy, yêu anh, Ân u mê, yếu đuối đến lạ.

"Cứ một mình ôm mãi mốitình đơn phương thì thật là ngu ngốc, kể cả có bị từ chối thì ít nhất cũng nên để người ta biết đến tình cảm của mình." Một câu trong reply1994 – một sứ mạng mà Ân đặt ra. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro