9: Đi ngàn dặm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thi đại học bốn ngày, bốn ngày xuống địa ngục, bốn ngày Ân bị vắt kiệt sức, bốn ngày quyết định để đến với anh. "Gian khổ thế nhưng để đến với anh, bao nhiêu em cũng chịu".

Máu, mồ hôi và nước mắt đã được đền đáp, ngày giấy báo trúng tuyển đến, tim Ân như bay ra lòng ngừng, chết lặng, có phải là mơ có phải là mơ.

Ân nhanh tay lấy điện thoại di động trong đầu chỉ có một suy nghĩ, thông báo cho anh, dòng tin nhắn kèm cảm xúc vui sướng không thể nào quên:

"Đường huynh à, em đến với anh đây, bảy trăm hai chín ngày qua ngày nào em cũng nhớ anh, nhớ đến chết đi được, anh à, em sẽ nói với anh một chuyện rất quan trọng..."

Tin nhắn được gửi đi, bình thường sẽ được trả lời trong vòng vài phút, vì Ân gửi bằng messenger nên cũng sẽ có chữ seen, nhưng mà tin nhắn cô gửi không có chữ seen, hiển nhiên chẳng nhận được lời hồi đáp nào, cô nghĩ chắc Đường bận quá, nhưng mọi sự không phải như vậy, mọi sự rắc rối hơn RẤT NHIỀU.

------------------

Cuối cùng cũng đến nơi rồi, trường đại học H.

Trường Đại học thật đẹp, nhưng tòa nhà với những hàng cây xanh cao lớn tỏa bóng mát rượi, Ân cảm thấy bắt đầu những năm tháng đại học với Đường ở đây thật chẳng còn gì hơn nữa, vừa thực là vừa mộng, mà cũng vừa lãng mạn nữa.

Trên đường đến ký túc xá, Ân có gặp một cô bạn cũng cùng học với cô tên là Lam Trà, trà xanh đoạn đầu uống vào đắng nhưng sau lại để lại dư vị ngọt dịu cũng như cuộc đời con người vậy. Mới đầu gặp Ân cảm thấy cô gái này có cái gì đó hơi bí ẩn mà cũng nhiệt tình giúp cô, cô gái với mái tóc xoăn tự nhiên lõa xõa trên khuôn mặt thanh tú. Trà dẫn Ân lên kí túc xá, Ân cũng muốn biết ít nhiều về khóa trước nên mới mạo muội hỏi Trà, Trà chỉ nói là quen một anh khóa trên cũng cách Trà hai tuổi, có thể cho Ân biết, Ân nóng lòng, Trà dẫn Ân đi gặp:

-Tiền bối, anh có biết ai tên là Mẫn Minh Đường không?

-Mẫn Minh Đường thì ai mà chẳng biết, trong trường cậu ấy là người ưu tú nhất

Quả thực đã nổi tiếng thì rất dễ bề tra hỏi, Ân với ánh mắt hi vọng, cùng giọng trong trẻo nói tiếp

-Thế bây giờ anh ấy đang ở đâu

-Đường ơi là Đường sống lạnh lùng vô cảm như vậy mà gái cứ đến tìm là như thế nào

-Anh ấy đang ở đâu vậy – Cô chỉ quan tâm tới một điều.

-Mẫn Minh Đường đi du học rồi, hình như vì sự kiện gì đó, rất quan trọng, Đường thất thần cao chạy xa bay.

Ân học thêm học bớt, học điên đảo, họ đến mức tẩu hỏa nhập ma, đến mức ba mẹ Ân còn sợ hãi, có hôm còn ngất xỉu, chỉ để đến trường đại học của anh, được nhìn ngắm anh, cũng để thổ lộ cái tình cảm bao lâu nay vẫn giữ trong lòng. Ân như vây cũng chỉ nhận lại cấu nói "Mẫn Minh Đường đi du học rồi, mấy ngày trước máy bay vừa mới cất cánh". Mọi thứ như sụp đổ, ông trời thích đày ải con người vậy sao. Hụt hẫng, tiếc nuối ư, không đủ, không bao giờ đủ, dù có chết đi cả ngàn lần cô cũng không tin, "Ôi! Thực tại tàn nhẫn", câu mà cô thường hay lải nhải khi tuyệt vọng cũng chẳng đủ.

---------------------

-Đường, em sẽ thi vào trường của anh, chắc chắn

-Nếu em đến thì anh sẽ đợi

Đó là chuyện từ rất lâu về trước, khi anh mới đi học được một năm, câu nói khiến Ân vui suốt, nhưng đến ngày hôm nay chỉ còn là lời dối trá. Ân vốn là cung sư tử trọng nghĩa khinh tài, đối với những kẻ nói dối lại càng không thể nói dối. Hôm nay, một người đã làm cô đau lòng, và lời yêu này bao giờ mới đến với anh. Nếu anh đã trốn tránh thì đừng trách cô vô tình.

Từ ngày hôm nay, từ phút giây này Ân đưa tay lên trời tự nhủ sẽ quên anh quên thật sự, quên không hối tiếc, sẽ trở thành một người có tầm ảnh hưởng, để anh phải biết đến cô, để ý đến cô, anh phải nhớ cô, trái tim anh sẽ chỉ có mình cô không được có ai khác. Rốt cục thì Ân cũng chẳng quên được anh, học luật chỉ để muốn anh đáp trả lại tình cảm của mình, thật vô ích với con người cứng đầu, có trời cũng chẳng lay chuyển được ý nghĩ từ ban đầu của cô gái.

Bốn năm đại học trôi qua trong thoáng chốc, trôi qua trong sự bình yên đến lạ lùng, trôi qua trong nỗi nhớ anh dai dẳng, mọi sự cố gắng cũng được đền đáp, cô sẽ trở thành công tố viên, đương nhiên cô không muốn làm luật sư, bao che cho cái xấu, chẳng đáng mặt làm quân tử.

Ân một bước đến gần Đường hơn, phải chăng đây là kế sách lùi ba bước để tiến một bước, còn hơn cứ dậm chân tại chỗ.

Cuộc đời sẽ có những lúc lên voi xuống chó, phải chăng ông trời quá thiên vị Ân nên cho Ân yên bình như vậy, cũng phải nói là rất nhiều pha may mắn, không may mắn nhất là trong chuyện tình cảm, Ân không yêu thêm ai được ngoài Đường. Trên đời này, tìm được một người mình yêu trọn đời thật sự khó, nhưng nếu người đó không yêu lại mình thì đó thật sự bất hạnh, đó là điều thiếu may mắn nhất thế gian...

Ngày tốt nghiệp thật vui biết bao nhưng trong lòng Ân đầy u uẩn, " làm gì tiếp theo đây, có thể gặp lại anh không"

Rảo bước trên con đường quen thuộc, chiếc điện thoại iphone mới nhất trong túi của Ân bất ngờ rung lên, là mẹ gọi, giọng mẹ rất khác bình thường:

-Chào mẹ xinh gái

-Ân à, con đừng buồn thật sự mẹ vô cùng xin lỗi

-Có chuyện gì vậy, tại sao lại xin lỗi mẹ có làm gì đâu – Ánh mắt Ân đầy vẻ bối rối và thất thần

-Nhà chúng ta bị hãm hại, bố con chỉ vì một phút giây hồ đồ mà, nếu ngày hôm đó... - Mẹ Ân ngừng bặt

-Ngày đó như thế nào, rốt cục có chuyện gì vây, mẹ, nói rõ hơn được không?

Đầu dây bên kia nghe như tiếng nấc.

-Mẹ, mẹ có nghe con nói không, mẹ,...

-Ân chuyện dài lắm, mẹ không thể nói cho con biết được nhưng mẹ rất yêu con , dù nhà chúng ta như thế nào hãy sống thật tốt, theo đuổi ước mơ của mình, con còn quá trẻ để biết sự thật, con mới ra trường hãy theo đuổi ước mơ của mình là trước nhất đừng phân tâm, mọi chuyện đằng sau thực sự quá RẮC RỐI,...- Giọng nói nghe như tiếng khóc.

-Mẹ, bố có chuyện gì à, đằng sau là cái gì, như thế nào vậy,...

-Đúng thật là bố có chuyện, nhưng không chỉ bố,...

-Mẹ đừng né tránh nữa, hãy nói đi.

-Nhà chúng ta PHÁ SẢN rồi... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro