000

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Vẫn chưa đủ... "

Tiếng gã gào lên, thẳng tay xé bỏ tờ giấy nguệch ngoạc những nét màu. Sàn nhà vương vãi những mảnh giấy, loang lổ những vết màu.

Sau khi phát tiết, Kim Taehyung run run chậm rãi châm thuốc. Gã thỏa mãn rít lên một hơi, mị mắt nhìn làn khói trắng mờ ảo phảng phất.

" Rengg rengg "

Trong lúc Kim Taehyung đang đê mê trong thứ ảo giác lâng lâng kia thì tiếng ồn reo lên không ngừng làm phiền đến cái lỗ tai gã họa sĩ.

" Cạch "

Cánh cửa được mở ra với gương mặt cau có. Một người phụ nữ trung niên quý phái và một thiếu niên với đôi mắt mèo mị hoặc. Người phụ nữ mỉm cười hiền lành, đưa cho gã một phần bánh gạo rồi bắt đầu giới thiệu bà là Min Hee Ran và đứa bé sau lưng bà là Min Yoongi. Kim Taehyung chỉ đứng đó nghe người phụ nữ luyên thuyên, tai này qua tai kia. Đến lúc người phụ nữ bảo đứa nhỏ hãy chào hỏi đối phương thì đứa trẻ sau lưng mẹ chỉ tiến lên trước, khẽ cúi đầu chào gã một cách máy móc theo lời cằn nhằn của người phụ nữ.

Lúc này gã mới chú ý đến đứa trẻ trước mặt. Em mặc một chiếc áo sơ mi trắng cùng chiếc quần short khoe đôi chân thon dài trắng mịn, khiến gã họa sĩ chép miệng nuốt khan, lúng túng đáp lại đối phương.

Đến lúc người phụ nữ mỉm cười tạm biệt gã, rồi thiếu niên nhỏ cũng theo mẹ về.

Cánh cửa sắt nặng trịch đóng lại với phần đũng quần nhô cao như một túp lều. Dáng vẻ tựa như mèo con của thiếu niên khiến con tim già cỗi của gã họa sĩ loạn nhịp. Hơi thở dồn dập, cơ thể nóng ran cùng cơn đau nơi đũng quần. Chết tiệt !!!

Kim Taehyung dùng hai tay cố gắng che miệng, cơ thể run rẩy cố gắng ngăn lại cơn phấn khích, gương mặt vặn vẹo một cách kỳ quặc. Gã thật muốn thiếu niên này.

Min Yoongi dạo này có cảm giác như ai đang dõi theo mình vậy nhưng khi ngoảnh lại thì không thấy ai khả nghi cả.

Đứa trẻ vô tư không hề biết rằng bóng hình em đã bị nam nhân nhà bên cạnh ghi trọn từng khoảnh khắc. Để rồi mỗi đêm nam nhân thở dốc, cánh tay gân guốc nắm chặt lấy người anh em của mình khó khăn tuốt lên xuống , tự xử khi đầu óc tràn ngập hình ảnh của cậu thiếu niên nhà bên đang ngoan ngoãn thẹn thùng nằm dưới thân gã, chiếc miệng nhỏ xinh bên dưới sẽ ngậm chặt cây hàng của gã mãi không rời.

" Min Yoongi, Min Yoongi..... "

Kim Taehyung lẩm nhẩm tên thiếu niên như một chiếc máy.

" Reng reng "

Khi gã họa sĩ đang đắm chìm trong cõi nhục dục thì tiếng ồn khó chịu lại lần nữa reo lên, cắt đứt cảm hứng của gã.

" Cạch "

Kim Taehyung kéo khóa quần rồi càu nhàu bước ra mở cửa. Gương mặt cau có ban nãy chuyển thành vui vẻ, bởi vì xinh yêu của gã đang đứng trước cửa nhà.

" Mẹ em muốn gửi chú ít kim chi muối "

Đứa trẻ nói rồi chìa hộp kim chi ra. Gã đưa tay ra nhận. Tay vô tình chạm tay. Vùng da mịn màng khiến xúc cảm trong người gã họa sĩ nâng cao. Toan thấy đứa nhỏ quay người tính bỏ về thì gã đã níu tay thiếu niên, giọng ngập ngừng.

" Ờm em có muốn vào nhà tôi không "

Không đợi đối phương đáp lời. Đứa trẻ bị gã hàng xóm lôi tuột vào nhà. Ánh mắt em bao quanh khắp ngóc ngách ngôi nhà.

Ngôi nhà đơn sơ, khắp nơi tràn ngập la liệt những tờ giấy cùng những họa cụ nằm lăn lóc trên sàn.

Và Min Yoongi phải cố gắng để không giẫm vào những thứ đó. Gã họa sĩ lúng túng gãi đầu nhìn thiếu niên nhỏ bé ngồi yên lặng, ngoan ngoãn như mèo trên chiếc sofa.

" Ờm, em có muốn ăn một chút gì đó không nhỉ "

Nói rồi gã bỏ vào bếp. Thật là may, khi ở đây còn một ít quýt do mẹ gửi lên.

Trong lúc gã hàng xóm đang suy nghĩ xem nên thết đãi xinh yêu của gã món nào cho hợp thì em đã rảo quanh khắp nhà. Ánh mắt dừng lại nơi bức chân dung vẫn đang còn vẽ dở dang. Không khó để nhận ra rằng người trong tranh là ai. Thiếu niên với gương mặt thanh tú cùng đôi mắt mèo mị hoặc.

Kim Taehyung bước ra thấy cục cưng đang chăm chú vào bức chân dung của mình mà gã đang vẽ dở dang. Gã đưa cho em trái quýt và thiếu niên nhỏ ngoan ngoãn nhận lấy trái quýt.

" Hình như chú đang vẽ em nhỉ "

Gã họa sĩ ngại ngùng lúng túng gật đầu. Cứ tưởng thiếu niên kia sẽ rất ghét bỏ. Nhưng khi nhìn thấy nụ cười ngọt như kẹo kia, khiến trái tim già cỗi của gã họa sĩ đập rộn ràng như một chú nai nhỏ.

Thiếu niên nhỏ thích thú, khen tranh của đối phương rất đẹp. Taehyung chỉ ước rằng cuộc nói chuyện sẽ kéo dài mãi nếu không có sự chen ngang của bà Min.

" Ờm, em có muốn tôi dạy em vẽ không "

Taehyung cố gắng níu giữ xinh yêu của gã khi em sắp bước đến cánh cửa. Trong lòng không ngừng thắp lên hy vọng rằng câu trả lời kia sẽ là đồng ý.

" Vâng, em thích lắm ạ. Hẹn gặp lại chú nhé "

Thiếu niên nhỏ mỉm cười gật đầu chào tạm biệt gã họa sĩ.

Tất nhiên chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi, xinh yêu của tôi ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro