111

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Yoongi về nhà vừa kịp giờ cơm tối. Em vui vẻ ngồi dùng bữa cùng mẹ mà không hề biết rằng mình đã dần bước vào hang sói.

" Hộc hộc... "

Sau khi thiếu niên nhỏ rời đi, gã họa sĩ không ngừng hít hà mùi hương trên phần đệm lõm vào của chiếc sofa. Tay kia không ngừng xóc lấy xóc để cái thứ khủng bố ở trong quần. Tiếng gằn giọng, thở dốc khi gọi tên em. Cái tên không ngừng được lặp đi lặp lại tựa như một chiếc đài hỏng.

" Chú hàng xóm thích kim chi không con ? "

Hee Ran vui vẻ hỏi con trai. Trong lúc đứa trẻ đang nhón thịt đầy một miệng.

" ...ạ...hú..ấy..hích lắm...ạ "

Bé con lựa đại một câu trả lời. Dù em chẳng biết được rằng liệu gã họa sĩ có thực sự ăn chúng không.

Mọi chuyện cứ thế trôi qua một cách yên bình. Gã họa sĩ với gương mặt điển trai, cùng giọng nói trầm ấm và lối nói chuyện hài hước dí dỏm đã nhanh chóng chiếm được tình cảm của người phụ nữ đáng thương kia.

Đứa trẻ được bà Min hối thúc qua nhà gã hàng xóm với lý do kèm cặp, mặc dù em không hứng thú gì cho cam. Lại còn tiện tay gói thêm một ít bánh quy do bà làm.

" Cộc cộc "

Tiếng gõ cửa cắt ngang mạch cảm hứng khiến Taehyung cáu kỉnh bước ra ngoài, vẫn không quên kéo cái khóa quần lên. Gương mặt tối sầm nhanh chóng chuyển sang rạng rỡ của gã hàng xóm khi xinh yêu đang xuất hiện trước mặt.

Kim Taehyung thay đổi thái độ, đon đả mời chào đối phương vào nhà.

Hôm nay, bé con thật xinh đẹp trong chiếc quần yếm hình mèo, vai đeo một cái túi bông cũng hình mèo nốt. Đứa nhỏ một tay vẫn cầm hộp sữa chu mỏ hút rột rột, tay kia thì cầm một hộp bánh quy. Em ngoan ngoãn cúi chào Taehyung rồi bước vào.

Trong phút chốc, gã đã suýt cương rồi. Hàng tá các ý nghĩ dâm dục được hiện lên, ảo tưởng về việc gã sẽ phủ đầy bé con bằng sữa của chính gã. Dù sao thì trẻ con rất thích sữa mà, không đúng sao !

Yoongi ngoan ngoãn ngồi xuống, trong lòng có chút mong chờ xem chú hàng xóm sẽ dạy em cái gì.

Taehyung bảo hôm nay em có thể vẽ tự do, những gì em thích. Còn mình sẽ quan sát.

Đứa nhỏ thơ ngây vẽ về ngôi nhà hạnh phúc của mẹ em, về những món ăn mà em rất thích. Bức tranh với những gam màu tươi sáng.

Gã họa sĩ ngắm nhìn cái gáy non mềm của thiếu niên. Đứa trẻ non mềm, thơ ngây tựa như một trang giấy trắng. Nghĩ đến việc nếu gã đặt lên đó những nét vẽ của mình, tạo nên một tuyệt phẩm chỉ của riêng mình Kim Taehyung này thôi.

Chỉ nghĩ đến thôi là thứ kia đã phồng lên trong đũng quần gã thành một túp lều nhỏ. Thật là khó khăn khi chỉ có thể ngắm nhìn bé con mà không thể làm gì được.

" Ở phía này em nên thêm một chút sắc màu vào. "

Taehyung tiến sát đến thiếu niên, thanh âm trầm bổng vang bên tai như mật ngọt khiến đứa trẻ khẽ run, cơ thể như có một dòng điện chạy ngang. Gã cầm tay thiếu niên, đầu ngón tay cảm nhận từng tấc da thịt mịn màng mát lạnh như sứ, mũi hít đầy hương sữa thơm của đứa trẻ.

Đứa trẻ non mềm, ngon lành tựa như món tráng miệng. Gã liếm mép, thật muốn một ngụm nuốt trọn đối phương.

" Bé con, em có muốn làm người mẫu cho ta không "

Taehyung lên tiếng đề nghị. Gã hy vọng rằng câu trả lời rằng là có.

Đứa trẻ vui vẻ đồng ý với lời đề nghị của gã họa sĩ. Bé con ngoan ngoãn ngồi yên theo yêu cầu của gã.

" Chú phải vẽ em cho thật đẹp nhé "

Em thích thú, nháy mắt với chú hàng xóm.

Tất nhiên rồi, thiên thần của ta !!!

Khi Taehyung hoàn thành bức tranh, bé con đã mỏi toàn thân rã rời, em xuýt xoa trước tác phẩm của gã hàng xóm.

Đứa trẻ tròn mắt trước hình dáng của mình trong tranh, em xinh đẹp tựa như thiên sứ.

Thế là càng ngày càng nhiều các tuyệt tác ra đời, đứa trẻ dần dần càng hở bạo dưới yêu cầu của gã họa sĩ, tấm vải vướng víu được kéo xuống, lộ ra phần da thịt trắng mềm khiến gã hàng xóm liên tục nuốt khan.

Taehyung thật khó khăn để kiềm chế cơn đau đớn nơi đũng quần. Đứa nhỏ ngây thơ, không hề biết rằng mình đã bị sói nhắm trúng.

Mà người phụ nữ tội nghiệp kia vẫn cứ vui vẻ mỗi ngày đều thúc giục cậu nhóc sang nhà gã hàng xóm với lý do sẽ dạy cho cậu bé vẽ vì cậu bé rất có năng khiếu nghệ thuật. Bà còn thích thú nướng cả bánh quy mang sang nhà hàng xóm.

----------------------------

" Cộc cộc "

Khi Kim Taehyung đang chìm trong cơn dục vọng với những tà niệm về đứa trẻ nhà bên thì tiếng động mạnh đã làm phiền gã.

Khiến gã làu bàu kéo khóa quần, bước ra mở cửa.

Lại là người phụ nữ tội nghiệp họ Min đang túi xách lỉnh kỉnh và bên cạnh là bé con xinh yêu của gã. Taehyung tròn mắt , cổ họng nuốt khan, hy vọng rằng hai mẹ con họ sẽ không chuyển đi.

Vẻ mặt điển trai buồn rầu của gã họa sĩ khiến người phụ nữ ngại ngùng, mỉm cười, bảo với gã hàng xóm rằng mình sẽ đi về quê vài ngày, rằng liệu gã có sẵn lòng trông Yoongi giúp bà không.

Taehyung mỉm cười rạng rỡ, vui vẻ bảo rằng mình rất sẵn lòng giúp bà.

Đứa trẻ bịn rịn ôm mẹ, nghe bà dặn dò rằng em phải ngoan ngoãn với chú Kim, nghe chưa... Min Yoongi gật đầu nghe bà Min dặn dò.

Rồi hai mẹ con vui vẻ tạm biệt nhau mà người phụ nữ đáng thương kia không hề biết rằng đây sẽ là lần cuối cùng bà được thấy bé con đáng yêu của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro