𝓒𝓱𝓪𝓹𝓽𝓮𝓻 𝓞𝓷𝓮

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm mưa bão tầm tã, gió mạnh đến mức bật cả gốc cây to của thị trấn. Lúc đó, đáng lẽ người ta chỉ yên bình ngồi trước lò sưởi, cầm sách đọc cho trẻ nhỏ nghe những câu chuyện cổ tích.

Thế nhưng, từng hàng dân khởi nghĩa tiến về tòa lâu đài tráng lệ nhất thành Tây, mưa to mấy cũng không dập tắt nổi ngọn đuốc của họ. Trong cơn bão nghiệt ngã đó, có người đàn bà trẻ ôm đứa con nhỏ mà bỏ chạy. Sau lưng là một người đàn ông đuổi theo như điên như dại, thanh kiếm trên tay lão đầm đìa máu tươi.

Hàng người đuổi theo người đàn ông đó vào sâu trong rừng. Cả khu rừng sáng loáng từng đóm đuốc rồi tắt dần khi bình minh ló dạng.

Mười năm đằng đẳng trôi như gió mùa thu se lạnh. Tận sâu trong rừng, nơi một thư viện lớn cổ kính, một thiếu nữ trẻ đang khiêu vũ theo tiếng hộp nhạc lăn tăn, gót chân vụng về di chuyển trên nền gạch lạnh.

Năm nay nàng vừa tròn 17 tuổi, độ tuổi đẹp đẽ thanh thuần, là tuổi mà các cô gái có thể tự do yêu thương, tự do làm điều mình thích.

Âm thanh trong trẻo từ chiếc hộp nhạc chạy lăn tăn trên mái vòm rộng, lướt nhẹ nhàng trên mái tóc vàng óng xinh đẹp. Đôi mắt xanh ngọc bích khẽ khép lại cảm nhận giai điệu du dương. Gương mặt tươi trẻ, thanh thuần của nàng xinh đẹp như những đóa hoa đang khoe sắc ngoài kia.

Từ trong nhà bếp nhỏ một ông cụ già bước ra với ổ bánh táo vừa mới nướng thơm phức, cất tiếng dịu dàng:

"Chúc mừng sinh nhật cháu, Evanna."

Nàng dừng chân, tươi cười chạy đến đỡ ổ bánh từ tay ông. Một cô gái khác dọn dẹp mấy cuốn sách trên bàn cho gọn lại để nàng đặt bánh xuống. Ông lão đưa mắt nhìn cô vũ công nhỏ trên hộp nhạc ngừng quay, nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế cũ, gật đầu hài lòng.

"Ta thấy cháu có vẻ thích chiếc hộp nhạc này lắm."

"Nhạc hay lắm ông ạ! Cảm ơn quà của ông." Evanna trả lời.

Lớn lên cùng ông trong cái thư viện cũ kĩ giữa rừng, Evanna như trở thành nàng công chúa uyên bác đọc đến thuộc mấy trăm nghìn cuốn sách ở đây.

Nàng thích đọc sách, thích khám phá điều mới lạ. Cuộc sống của nàng là chuỗi ngày bảo quản mấy quyển sách đã quá cũ để không bị mối mọt ăn, hay viết truyện, viết thơ bán kiếm tiền, có tiền thì lại tiếp tục mua sách mới.

Vùng này xa thị trấn, xa kinh thành, sách cũng là gửi cho cô bạn Anna dưới chân núi bán giúp nhờ gian hàng tạp hóa của cha cậu ấy.

Sách của nàng viết về thơ ca lãng mạn, trữ tình mà trong sáng như giọt sương buổi sớm mùa xuân, ai đọc vào cũng cảm thấy thoải mái, tâm hồn như được gột rửa mọi nhơ bẩn trần thế. Mà vùng núi này ít người có thời gian đọc sách, sách bán không nhiều, tiền sinh hoạt chỉ trông cậy vào mớ rau củ quả tươi ngon do ông trồng sau thư viện.

Hôm nay là sinh nhật tròn 17, nàng được cô bạn Anna tặng một quyển sách thơ. Evanna vừa ăn bánh táo vừa lướt các trang sách mới. Mùi giấy mới quả là khác biệt, quá khác so với đống giấy cũ mèm trên hàng kệ ba mươi lăm trở lên. Mùi hương mới làm nàng cồn cào muốn khám phá cuốn sách.

Anna vừa cười vừa nói với ông lão:

"Cuốn sách này nghe bảo là sáng tác của lãng tử thơ ca bí ẩn SolaAsV. Cháu nghe người ta xì xầm vị đó là hoàng tử thứ ba của Vương quốc, là người đa tình, yêu thơ yêu nhạc."

"Mua được cuốn sách quý giá của chàng ta chắc là khó khăn cho cháu lắm." Ông lão nhấp ngụm trà nhài.

"Cũng khá gian nan ạ vì mấy cô nàng dưới thị trấn cũng thích thơ của SolaAsV. Cơ mà..." Anna cúi người thầm thì ra vẻ bí mật "Chuyện chàng là hoàng tử, cháu chỉ nghe đồn thế thôi."

"'Nghe đồn'?"

"Vâng, vì tác giả tên là SolaAsV. Mà tên của hoàng tử lại là Aster de Valentino nên các cô gái suy đoán như vậy."

Ông Adam nhè nhẹ vuốt bộ râu trắng:

"Hmm, bút danh à..."

Evanna chống cằm nghĩ ngợi:

"Hoàng tử à..."

"Cậu cũng đọc nhiều sách thơ của SolaAsV rồi đúng không?"

"Phải, cảm giác rất quý phái và lãng mạn, còn có chút day dứt rất khó tả..."

Anna xua tay:

"Tớ không rành thơ ca nên cậu nói cũng bằng thừa. Nhưng cậu thích là được."

Ông lão rời bàn tiếp tục làm việc ghi chép gì đó. Hai cô gái trẻ vẫn ngồi bàn tán sôi nổi. Anna tiếp lời:

"Chắc hoàng tử phải yêu nhiều mới viết thơ hay đến mức được nhiều cô nàng mê đắm như vậy"

"Cậu nghĩ chàng là hoàng tử thật sao?"

"Đúng đúng, 1 chàng hoàng tử lãng tử đa tình." Anna ôm má mơ mộng.

"Hoàng tử thứ ba... Liệu chàng có trở thành thái tử không?"

"Không chắc, còn hoàng tử đệ nhất và ba chàng khác nữa. Hẳn là một cuộc chiến gay go."

"Thơ của SolaAsV day dứt như thế, có khi nào..."

"Hoàng tử đệ tam đang yêu một tiểu thư nào chăng?"

"Tiểu thư..."

"Chứ chẳng lẽ người hoàng tộc như chàng lại đem lòng yêu nông dân bần hàn sao?"

"Nhưng tớ không nghĩ SolaAsV lại là người hoàng tộc đâu..."

Evanna trầm tư. Nàng không nghĩ về lãng tử thơ ca. Trong mắt nàng, hoàng tộc và quý tộc đều là những kẻ xấu xa, người viết thơ tình hay và da diết như SolaAsV không thể cũng là loại đó được.

Nàng chính là đang nghĩ về bản thân mình nhiều hơn. Thuở còn là tiểu thư quyền quý, nàng nhớ rằng mình cũng được hứa hôn với một hoàng tử. Nàng đã được sống trong nhung lụa với biết bao nhiêu kẻ hầu người hạ. Nơi đó có mẹ cả, có hai người anh trai, có mẹ ruột và cả cha nàng đều yêu thương nàng hết mực.

Nhưng nay cuộc sống đã khác, Evanna giờ chỉ là cô gái nghèo nàn sống trong thư viện cũ kĩ. Kí ức trước kia vẫn còn lảng vảng, có khi xuất hiện cả trong mơ, nhưng nàng chưa bao giờ muốn nhớ đến. Cuộc thảm sát cả gia tộc công tước Yanetta giờ chỉ còn là ác mộng ám ảnh người con gái tội nghiệp.

Cha nàng, một công tước hiền lành yêu nước thương dân, ai ai cũng đều kính nể, sống trong lâu đài xa hoa với hai người vợ và những đứa con ngoan ngoãn.

Tất cả bọn quý tộc tham lam đã tha hóa ông, biến ông trở thành gã tàn độc chỉ biết uống rượu và điên cuồng áp bức người dân mà ông vẫn yêu thương. Người ta nói ông đã bị tham lam làm mờ lí trí, cũng có người nói là ông bị ác quỷ khống chế linh hồn.

Khi áp bức đạt đến đỉnh điểm, nhân dân trong thành đứng lên khởi nghĩa, công tước Yanetta tự tay giết chết người vợ cả và những đứa con trai, người vợ thứ sợ hãi bồng đứa con gái duy nhất chạy khỏi lâu đài.

Ngày mưa tầm tã đó, là sinh nhật 7 tuổi của Evanna, là khoảng kí ức nàng muốn chôn vùi mãi mãi.

Tiếng hộp nhạc mới được lên dây cót lại lăn tăn.

Tiếng gió hè thổi qua những tán lá.

Tiếng lật trang giấy mỏng.

Evanna nhận ra bản thân đã quen thuộc cuộc sống yên bình này. Nếu đánh mất một lần nữa, nàng sẽ sống làm sao đây. Nàng sợ phải đánh mất nó, càng sợ hãi thế giới mục nát ngoài kia. Tự nhốt mình trong khu rừng này và mãi mãi không giao thiệp với ai, thật là một kẻ yếu đuối.

Đang đọc dở, bỗng lật về lại trang đầu tiên của quyển sách thơ, Evanna kéo tay Anna đang ăn quá nửa miếng bánh trên đĩa

"Từ khi nào lời đề tựa của SolaAsV lại như thế này?"

"Có gì lạ à?"

"Chàng viết 'Gửi đến em, nàng thơ của ta'. Có bao giờ SolaAsV lại viết đề tựa thế này đâu"

"Thì đã bảo là chàng ta phải lòng ai rồi"

Evanna bắt đầu đọc bài thơ dưới phần đề tựa, bất giác thốt lên:

"Đẹp quá"

Cô bạn thân nhòm người nhìn sang đầy tò mò.

Evanna từ tốn lật sang trang tiếp theo rồi nói

"Xét theo lời đề tựa thì đúng là có cảm giác SolaAsV đang viết thơ tặng cho người chàng thầm yêu. Câu từ nhẹ nhàng mà nồng nàn khó tả, ắt hẳn chàng đã yêu say đắm mà không dám thổ lộ, chàng đã gửi tâm tình qua những vần thơ tình cảm này... Thật đẹp!"

Nàng bị cuốn vào những dòng thơ mà kết thúc việc giải thích cho Anna, khiến cô xịu mặt mà chả thèm quan tâm nữa.

Anna ngấu nghiến miếng bánh thứ hai, ngập ngừng muốn nói điều gì đó, thấy nàng còn chăm chú đắm chìm trong thơ ca, cô lại cúi đầu ăn tiếp.

Để ý thấy hành động bất thường của cô bạn, Evanna nhẹ nhàng đóng quyển sách lại dù chưa đọc được bao nhiêu, nhìn cô bạn đang hành động càng lúc càng kì lạ và khẩn trương, nàng cũng cất tiếng hỏi:

"Cậu muốn nói gì với tớ à?"

Anna cũng buông chiếc thìa xuống, dùng hai tay chống cằm rồi thở dài chán nản

"Dạo này, tớ không thấy cậu gửi cho tớ quyển sách nào của cậu nữa..."

"Bình thường thì những quyển sách ấy cũng sẽ chất đầy bụi trên kệ nhà cậu thôi mà. Sao hôm nay lại mong chờ nó như vậy?"

"Haizz... Sách của cậu, dù cũ dù mới cũng đều bán sạch cả rồi."

"T- tất cả sao?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro